Thư gửi tín đồ ở Ga-la-ti 4:1-31

  • Không còn là nô lệ nữa, mà là con (1-7)

  • Lòng quan tâm của Phao-lô đối với người Ga-la-ti (8-20)

  • Ha-ga và Sa-ra: hai giao ước (21-31)

    • Giê-ru-sa-lem trên cao, là mẹ chúng ta, thì tự do (26)

4  Tôi nói rằng trong khi người thừa kế còn là con trẻ thì người ấy chẳng khác gì nô lệ, dù là chủ tất cả,  vì người ấy ở dưới quyền những người giám sát và quản gia cho đến ngày mà cha người đã ấn định.  Chúng ta cũng vậy, khi còn là con trẻ, chúng ta làm nô lệ cho những điều sơ đẳng của thế gian.+  Nhưng khi thời hạn đã đến, Ðức Chúa Trời phái Con ngài đến, bởi người nữ sinh ra+ và ở dưới luật pháp,+  để Con ấy chuộc lại những người ở dưới luật pháp,+ nhờ thế chúng ta có thể được nhận làm con.+  Vì anh em là con nên Ðức Chúa Trời đã đặt trong lòng chúng ta thần khí mà ngài ban cho Con ngài,+ và thần khí ấy khiến chúng ta gọi: “A-ba,* Cha ơi!”.+  Vậy, anh em không còn là nô lệ nữa, mà là con; và nếu là con thì cũng được Ðức Chúa Trời cho làm người thừa kế.+  Tuy nhiên, lúc không biết Ðức Chúa Trời, anh em làm nô lệ cho những thần mà thật ra không phải là thần.  Nhưng nay anh em đã biết Ðức Chúa Trời, hay đúng hơn là được ngài biết đến, vậy sao anh em còn quay về với những điều sơ đẳng hư không và vô ích,*+ lại còn muốn làm nô lệ cho chúng lần nữa?+ 10  Anh em vẫn giữ kỹ ngày, tháng,+ mùa, năm. 11  Tôi lo sợ cho anh em, vì e rằng tôi đã phí công sức với anh em. 12  Hỡi anh em, tôi nài xin anh em hãy trở nên giống như tôi, vì tôi cũng từng giống như anh em.+ Anh em đã không đối xử tệ với tôi. 13  Nhưng anh em biết rằng bởi một căn bệnh mà tôi đã có cơ hội đầu tiên để công bố tin mừng cho anh em. 14  Dù thể trạng của tôi là một thử thách đối với anh em, nhưng anh em không khinh bỉ hay ghê tởm* mà tiếp nhận tôi như thiên sứ của Ðức Chúa Trời, như Ðấng Ki-tô Giê-su. 15  Niềm hạnh phúc anh em từng có đâu rồi? Vì tôi làm chứng rằng, nếu có thể, hẳn anh em đã móc mắt mình mà cho tôi.+ 16  Thế thì, tôi lại trở thành kẻ thù của anh em vì nói sự thật với anh em sao? 17  Có những người sốt sắng tìm cách lấy lòng anh em nhưng không có ý tốt; họ chỉ muốn làm anh em xa cách tôi, để anh em hăm hở đi theo họ. 18  Tuy nhiên, nếu người nào sốt sắng tìm cách lấy lòng anh em vì có ý tốt, không chỉ khi tôi có mặt với anh em nhưng vào mọi lúc, thì tốt thôi. 19  Hỡi các con bé nhỏ của tôi,+ tôi lại phải chịu đau đớn vì anh em, như lúc người nữ sinh nở, cho đến khi Ðấng Ki-tô thành hình trong anh em. 20  Tôi ước mình có thể ở với anh em ngay bây giờ và nói với anh em theo cách khác, vì tôi rất bối rối về anh em. 21  Hỡi anh em, là những người muốn ở dưới luật pháp, hãy cho tôi biết: Anh em không nghe Luật pháp nói gì sao? 22  Chẳng hạn, có lời viết rằng Áp-ra-ham có hai con trai, một là con của người nữ nô lệ,+ một là con của người nữ tự do.+ 23  Nhưng con của người nữ nô lệ được sinh bởi xác thịt,+ còn con của người nữ tự do thì được sinh bởi lời hứa.+ 24  Câu chuyện đó cũng mang ý nghĩa tượng trưng; vì hai người nữ tượng trưng cho hai giao ước; một được lập tại núi Si-nai,+ sinh con ra để làm nô lệ, và giao ước đó là Ha-ga. 25  Ha-ga tượng trưng cho núi Si-nai+ ở Ả Rập, nàng tương ứng với Giê-ru-sa-lem ngày nay, vì Giê-ru-sa-lem cũng ở trong cảnh nô lệ với con cái mình. 26  Còn Giê-ru-sa-lem trên cao thì tự do, và đó là mẹ chúng ta. 27  Bởi có lời viết: “Hỡi người nữ hiếm muộn không sinh con, hãy vui lên; hỡi người nữ chưa từng chịu cơn đau sinh nở, hãy cất tiếng reo mừng! Vì con cái của người nữ bị ruồng bỏ thì đông hơn con cái của người nữ có chồng”.+ 28  Hỡi anh em, anh em là con cái của lời hứa như Y-sác vậy.+ 29  Lúc ấy, người con sinh bởi thần khí bị người con sinh bởi xác thịt ngược đãi thế nào,+ thì hiện nay cũng vậy.+ 30  Tuy nhiên, Kinh Thánh nói gì? “Hãy đuổi người nữ nô lệ và con trai cô ta đi, vì con trai của người nữ nô lệ sẽ chẳng bao giờ được thừa kế cùng con trai của người nữ tự do”.+ 31  Vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con của người nữ nô lệ, mà là con của người nữ tự do.

Chú thích

Theo tiếng Hê-bơ-rơ hay A-ram, nghĩa là “Cha ơi!”.
Ds: “điều sơ đẳng hèn yếu và nghèo nàn”.
Hay “phỉ nhổ”.