Xa-cha-ri 7:1-14
7 Vào năm thứ tư triều đại vua Ða-ri-út, có lời Ðức Giê-hô-va phán với Xa-cha-ri+ nhằm ngày mùng bốn tháng thứ chín, tức tháng Kít-lêu.*
2 Dân Bê-tên đã cử Sa-rết-xe, Rê-ghem-mê-léc và phái đoàn đến nài xin ân huệ* của Ðức Giê-hô-va,
3 hỏi các thầy tế lễ của nhà Ðức Giê-hô-va vạn quân và các nhà tiên tri rằng: “Tôi có nên khóc trong tháng thứ năm+ và kiêng ăn như nhiều năm qua không?”.
4 Lại có lời Ðức Giê-hô-va vạn quân phán với tôi rằng:
5 “Hãy nói với hết thảy dân của xứ và các thầy tế lễ: ‘Khi kiêng ăn và than khóc vào tháng thứ năm và tháng thứ bảy+ trong 70 năm,+ có thật vì ta mà các con kiêng ăn không?
6 Còn khi ăn uống, chẳng phải các con vì chính mình mà ăn uống sao?
7 Chẳng phải các con nên vâng theo lời Ðức Giê-hô-va phán qua những nhà tiên tri thời xưa,+ khi Giê-ru-sa-lem cùng những thành xung quanh còn đông dân và yên bình, khi Nê-ghép cùng Sơ-phê-la còn đông dân hay sao?’”.
8 Lại có lời Ðức Giê-hô-va phán với Xa-cha-ri rằng:
9 “Ðức Giê-hô-va vạn quân phán thế này: ‘Hãy xét xử theo công lý thật,+ đối xử với nhau bằng tình yêu thương thành tín+ và lòng thương xót.
10 Ðừng lừa đảo góa phụ hay trẻ mồ côi cha,+ ngoại kiều+ hay người nghèo;+ đừng mưu tính điều dữ trong lòng để hại nhau’.+
11 Nhưng chúng đã không thèm chú ý;+ chúng ương ngạnh quay lưng lại+ và bịt tai để khỏi nghe.+
12 Chúng khiến lòng mình ra như kim cương,*+ chẳng vâng theo luật pháp* và những lời mà Ðức Giê-hô-va vạn quân dùng thần khí truyền qua các nhà tiên tri thời xưa.+ Vì thế mới có cơn phẫn nộ dữ dội của Ðức Giê-hô-va vạn quân”.+
13 “Ðức Giê-hô-va vạn quân phán: ‘Chúng đã không nghe khi ta kêu gọi,+ nên ta đã không nghe khi chúng kêu cầu.+
14 Ta đã dùng gió bão thổi chúng đi khắp những nước mà chúng chưa từng biết;+ đằng sau chúng, xứ bị hoang vu, không ai qua lại, không ai trở về;+ chúng đã biến xứ đáng quý ra nỗi kinh hoàng’”.
Chú thích
^ Xem Phụ lục B15.
^ Hay “làm dịu nét mặt”.
^ Cũng có thể là “đá cứng”, chẳng hạn loại đá mài.
^ Hay “sự dạy bảo”.