PHỎNG VẤN | ANTONIO DELLA GATTA

Lý do một linh mục rời bỏ nhà thờ

Lý do một linh mục rời bỏ nhà thờ

Sau chín năm học ở Rome, Antonio Della Gatta được phong chức linh mục vào năm 1969. Sau này anh trở thành cha xứ của một trường dòng ở gần Naples, Ý. Trong thời gian đó, sau khi nghiên cứu và suy nghĩ kỹ lưỡng, anh kết luận rằng những gì Công giáo dạy không dựa trên Kinh Thánh. Anh cho tạp chí Tỉnh Thức! biết anh đã nỗ lực thế nào để tìm kiếm Ðức Chúa Trời.

Xin anh kể đôi điều về tuổi thơ của mình được không?

Tôi sinh năm 1943, tại Ý. Tôi cùng sáu anh em khác lớn lên tại một ngôi làng nhỏ. Cha tôi là nông dân và thợ mộc. Cha mẹ dạy dỗ chúng tôi trở thành những tín đồ Công giáo ngoan đạo.

Tại sao anh muốn trở thành linh mục?

Hồi nhỏ, tôi rất thích nghe các linh mục giảng ở nhà thờ. Tôi bị cuốn hút bởi giọng nói của họ và các nghi lễ trang trọng. Thế nên, tôi quyết tâm trở thành linh mục. Khi tôi lên 13 tuổi, mẹ gửi tôi vào một trường nội trú. Trường này dạy chuyên sâu hơn để chuẩn bị cho các nam thiếu niên trở thành linh mục trong tương lai.

Vậy có phải anh được học Kinh Thánh không?

Không. Lúc tôi 15 tuổi, giáo viên đưa cho tôi một bản Phúc âm (những lời tường thuật về cuộc đời và công việc truyền giáo của Chúa Giê-su), và tôi đã đọc vài lần. Năm 18 tuổi, tôi đến Rome để học trong những trường đại học nằm trực tiếp dưới quyền giáo hoàng. Tôi được dạy tiếng La-tinh, tiếng Hy Lạp, lịch sử, triết học, tâm lý học và thần học. Dù đọc thuộc lòng nhiều câu Kinh Thánh và nghe phần đọc Kinh Thánh trong các bài giảng vào chủ nhật, nhưng thật ra chúng tôi không học về Kinh Thánh.

Anh cũng từng là cha xứ của trường dòng. Vậy công việc của anh có phải là giảng dạy không?

Công việc của tôi chủ yếu là điều hành. Nhưng tôi có dạy cho các lớp về sắc lệnh của Công Ðồng Vatican II.

Tại sao anh bắt đầu nghi ngờ giáo hội?

Có ba điều khiến tôi trăn trở. Giáo hội nhúng tay vào chính trị. Giáo hội cũng dung túng các hành vi thiếu đạo đức trong hàng giáo phẩm và giáo dân. Ðồng thời, một số dạy dỗ của giáo hội có vẻ không đúng. Ví dụ, làm sao một Ðức Chúa Trời yêu thương lại có thể trừng phạt người ta đời đời sau khi chết? Hơn nữa, có thật là Ðức Chúa Trời muốn chúng ta lần hạt Mân Côi và lặp đi lặp lại hàng trăm lần các bài kinh cầu nguyện? *

Vậy anh đã làm gì?

Với nước mắt đầm đìa, tôi cầu nguyện để xin sự hướng dẫn. Tôi cũng mua bản Kinh Thánh Jerusalem Bible của Công giáo, lúc đó mới được xuất bản trong tiếng Ý, và bắt đầu đọc. Rồi một buổi sáng chủ nhật nọ, trong lúc tôi đang treo áo lễ sau Lễ Mi-sa thì có hai người nam tới trường dòng. Họ tự giới thiệu là Nhân Chứng Giê-hô-va. Trong hơn một tiếng, chúng tôi trao đổi về Kinh Thánh và những gì Kinh Thánh nói về dấu hiệu nhận ra tôn giáo thật.

Anh có ấn tượng nào về họ?

Tôi thán phục trước lòng tin chắc của họ và ấn tượng khi thấy họ không ngại nhắc đến các đoạn trong bản Kinh Thánh Công giáo. Sau đó, một anh Nhân Chứng khác tên là Mario bắt đầu đến thăm tôi. Anh rất kiên nhẫn và đúng hẹn, sáng thứ bảy nào dù mưa hay nắng anh cũng đến rung chuông trường dòng vào đúng chín giờ.

Các linh mục khác thấy vậy thì phản ứng ra sao?

Tôi mời họ cùng tham dự các buổi thảo luận của chúng tôi, nhưng không ai quan tâm đến việc học Kinh Thánh. Còn tôi thì rất thích thú vì học được những điều tuyệt vời, chẳng hạn như lý do Ðức Chúa Trời cho phép sự gian ác và đau khổ tồn tại, điều đã làm tôi băn khoăn từ bấy lâu.

Những chức sắc có địa vị cao hơn có tìm cách ngăn cản anh tìm hiểu Kinh Thánh không?

Năm 1975, tôi tới Rome vài lần để giải thích quan điểm của mình. Những vị chức sắc trên quyền tôi tìm cách thay đổi suy nghĩ của tôi, nhưng không một ai sử dụng Kinh Thánh. Cuối cùng, vào ngày 9-1-1976, tôi gửi thư đến Rome để cho biết tôi không còn là tín đồ Công giáo nữa. Hai hôm sau, tôi rời trường dòng và lên tàu hỏa để đến dự buổi họp của Nhân Chứng Giê-hô-va, hóa ra đó là một hội nghị gồm nhiều hội thánh tham gia. Lần đầu tiên tham dự, tôi thấy mọi thứ thật khác xa với những gì diễn ra trong tôn giáo cũ của mình. Mỗi Nhân Chứng đều có một quyển Kinh Thánh và theo dõi trong khi các diễn giả trình bày những đề tài khác nhau.

Gia đình anh nghĩ sao về mọi thay đổi ấy?

Hầu hết đều chống đối cách dữ dội. Tuy nhiên, tôi khám phá ra là một em trai của mình đang tìm hiểu Kinh Thánh với Nhân Chứng ở Lombardy, một vùng thuộc miền bắc nước Ý. Tôi đến gặp em trai mình, rồi các Nhân Chứng tại đó giúp tôi tìm việc làm và chỗ ở. Cuối năm ấy, tôi làm báp-têm và trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va.

Cuối cùng tôi cảm thấy mình đến gần Ðức Chúa Trời

Anh có nuối tiếc bất cứ điều gì không?

Hoàn toàn không! Cuối cùng tôi cảm thấy mình đến gần Ðức Chúa Trời, vì giờ đây những gì tôi biết về ngài đều dựa trên Kinh Thánh chứ không phải triết học hay truyền thống của giáo hội. Ðồng thời, tôi có thể dạy người khác với lòng chân thành và niềm tin chắc.

^ Kinh Thánh có câu trả lời rõ ràng cho những câu hỏi này cùng nhiều câu hỏi khác. Vào mục KINH THÁNH GIÚP BẠN > KINH THÁNH GIẢI ÐÁP.