Kinh Thánh thay đổi đời sống

Kinh Thánh thay đổi đời sống

Kinh Thánh thay đổi đời sống

Ðiều gì tác động đến một người từng theo phong trào punk, khinh thường người khác, nay biết yêu thương và giúp đỡ người đồng loại? Ðiều gì thúc đẩy một người ở Mexico từ bỏ lối sống vô luân? Tại sao một tay đua xe đạp hàng đầu Nhật Bản bỏ sự nghiệp để phụng sự Ðức Chúa Trời? Hãy xem họ nói gì.

“Tôi thô lỗ, ngạo mạn và hung hăng”.—DENNIS O’BEIRNE

NĂM SINH: 1958

NƠI SINH: ANH QUỐC

QUÁ KHỨ: THEO PHONG TRÀO PUNK, KHINH THƯỜNG NGƯỜI KHÁC

ÐỜI SỐNG TRƯỚC ÐÂY: Gia đình bên nội tôi là người Ai-len (Ái Nhĩ Lan) nên từ nhỏ, tôi theo đạo Công giáo. Dù thế, tôi thường đi lễ một mình và không thích điều đó, nhưng tôi vẫn khao khát những điều tâm linh. Tôi hay đọc Kinh Lạy Cha. Tôi nhớ mình thường nghiền ngẫm bài kinh này vào ban đêm, tách ra từng câu và cố gắng hiểu ý nghĩa của mỗi câu.

Khi ở tuổi thanh thiếu niên, tôi tham gia phong trào Rasta. Tôi cũng chú ý đến tư tưởng chính trị chẳng hạn như tư tưởng của Tổ chức Chống Quốc xã. Cuối cùng, tôi theo lối sống chống xã hội của người punk. Tôi dùng ma túy, hầu như ngày nào cũng hút cần sa. Tôi có thái độ “bất cần đời”, uống nhiều rượu, coi thường mạng sống của chính mình và không quan tâm đến ai. Tôi là người khó gần, ít khi nói chuyện với ai, trừ khi thấy chuyện đáng để nói. Tôi cũng không cho ai chụp ảnh mình. Giờ đây nhìn lại, tôi thấy mình thô lỗ, ngạo mạn và hung hăng. Tôi chỉ tử tế và rộng lượng với những người gần gũi với mình.

Khi khoảng 20 tuổi, tôi chú ý đến Kinh Thánh. Một người bạn bị bắt vì tội bán ma túy đã bắt đầu đọc Kinh Thánh trong tù, và chúng tôi có một cuộc thảo luận dài về tôn giáo, giáo hội và vai trò của Sa-tan trong thế gian. Tôi mua một cuốn Kinh Thánh và tự tìm hiểu. Trong nhiều tháng, tôi và người bạn ấy đọc Kinh Thánh, gặp nhau để cùng thảo luận, rồi tự rút ra những kết luận.

Chúng tôi rút ra một vài kết luận như sau: Con người đang sống vào những ngày cuối cùng của thế gian này; môn đồ Chúa Giê-su phải truyền bá tin mừng về Nước Ðức Chúa Trời; họ không thuộc về thế gian, không tham gia chính trị; và Kinh Thánh là nguồn đáng tin cậy nhất về tiêu chuẩn đạo đức. Chúng tôi thấy rõ Kinh Thánh là chân lý và hẳn phải có một đạo thật. Nhưng đó là đạo nào? Những tôn giáo lớn đều có nghi thức rườm rà và tham gia chính trị, nên không phản ánh đúng tinh thần của Chúa Giê-su. Vì tin rằng Ðức Chúa Trời không dùng họ, nên chúng tôi quyết định tìm hiểu những tôn giáo ít được biết hơn.

Chúng tôi tiếp xúc với các tín đồ của những tôn giáo này và đặt một loạt câu hỏi cho họ. Chúng tôi đã biết lời giải đáp trong Kinh Thánh cho mỗi câu, nên nhận ra ngay họ có trả lời đúng với Lời Ðức Chúa Trời hay không. Sau các cuộc thảo luận như thế, tôi luôn cầu nguyện Ðức Chúa Trời: “Nếu những người này đang theo đạo thật, xin cho con có lòng mong muốn gặp lại họ”. Nhưng sau nhiều tháng, tôi vẫn chưa tìm thấy tôn giáo nào dùng Kinh Thánh để trả lời các câu hỏi của chúng tôi, và lòng tôi cũng không muốn gặp lại họ.

Cuối cùng, tôi và bạn tôi tiếp xúc với Nhân Chứng Giê-hô-va. Chúng tôi cũng hỏi những câu hỏi tương tự, nhưng lần này họ trả lời dựa trên Kinh Thánh. Những gì họ nói hoàn toàn phù hợp với những điều chúng tôi đã đọc. Vì thế, chúng tôi tiếp tục nêu lên các câu hỏi mà mình chưa tìm được câu trả lời trong Kinh Thánh, chẳng hạn như quan điểm của Ðức Chúa Trời về việc hút thuốc và dùng ma túy. Một lần nữa, họ cũng căn cứ vào Lời Ðức Chúa Trời để giải đáp. Chúng tôi đồng ý đến tham dự buổi họp của Nhân Chứng Giê-hô-va.

Tham dự nhóm họp là điều rất khó đối với tôi. Vì không thích tiếp xúc với người khác, nên tôi khó chịu khi những người ăn mặc đàng hoàng, thân thiện ấy đến chào hỏi tôi. Tôi nghi ngờ vài người trong số họ có động cơ xấu nên tôi không muốn đến buổi họp nữa. Nhưng như thường lệ, tôi vẫn cầu xin Ðức Chúa Trời cho tôi có lòng ao ước gặp lại những người này nếu họ là những người theo đạo thật. Sau đó, tôi cảm thấy mình được thôi thúc tìm hiểu Kinh Thánh với Nhân Chứng.

CÁCH KINH THÁNH THAY ÐỔI ÐỜI SỐNG: Tôi biết mình phải ngưng dùng ma túy, và tôi đã bỏ ngay. Nhưng điều khó nhất đối với tôi là bỏ thuốc lá. Tôi cố cai thuốc nhiều lần nhưng không được. Khi nghe có người chỉ cần vứt gói thuốc lá, rồi không bao giờ đụng đến nữa, tôi cầu nguyện Ðức Giê-hô-va về vấn đề này. Sau đó, với sự giúp đỡ của Ðức Giê-hô-va, tôi đã bỏ được thuốc lá. Tôi đã học được giá trị của việc chân thành trải lòng ra với Ðức Giê-hô-va qua lời cầu nguyện.

Một sự thay đổi lớn khác liên quan đến cách ăn mặc và kiểu tóc của tôi. Lần đầu tiên đến Phòng Nước Trời, tôi để kiểu tóc dựng đứng, có một làn tóc xanh lét. Sau đó, tôi nhuộm màu cam chóe. Tôi mặc quần jean và áo da có vẽ những khẩu hiệu. Tôi cho rằng mình không cần thay đổi dù các Nhân Chứng đã tử tế lý luận với tôi. Cuối cùng, tôi nghĩ đến câu Kinh Thánh nơi 1 Giăng 2:15-17: “Chớ yêu thế-gian, cũng đừng yêu các vật ở thế-gian nữa; nếu ai yêu thế-gian, thì sự kính-mến Ðức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy”. Tôi nhận ra rằng cách ăn mặc của tôi cho thấy mình vẫn còn yêu thế gian. Ðể cho thấy mình yêu mến Ðức Chúa Trời, tôi cần phải thay đổi, và tôi đã làm thế.

Với thời gian, tôi nhận ra không chỉ Nhân Chứng muốn tôi tham dự các buổi nhóm họp. Vì Hê-bơ-rơ 10:24, 25 cho thấy đây cũng là điều mà Ðức Chúa Trời muốn tôi làm. Sau một thời gian tham dự các buổi nhóm và làm quen với mọi người, tôi quyết định biểu trưng sự dâng mình cho Ðức Giê-hô-va qua phép báp-têm.

LỢI ÍCH: Tôi rất cảm động về việc Ðức Giê-hô-va cho chúng ta cơ hội có mối quan hệ mật thiết với Ngài. Lòng thương xót và sự quan tâm của Ngài đã thôi thúc tôi bắt chước Ngài và xem Chúa Giê-su, Con Ngài, là gương mẫu trong đời sống (1 Phi-e-rơ 2:21). Tôi hiểu rằng việc vun trồng nhân cách của một tín đồ Ðấng Christ không có nghĩa là mất đi cá tính riêng. Tôi cũng tập cách bày tỏ lòng yêu thương và quan tâm đến người khác. Tôi cố gắng noi gương Chúa Giê-su trong cách đối xử với vợ con, và quan tâm chân thành đến anh chị đồng đạo. Việc noi gương Chúa Giê-su đã giúp tôi có lòng tự trọng, và biết cách thể hiện tình yêu thương với người khác.

“Họ tôn trọng tôi”.—GUADALUPE VILLARREAL

NĂM SINH: 1964

NƠI SINH: MEXICO

QUÁ KHỨ: SỐNG VÔ LUÂN

ÐỜI SỐNG TRƯỚC ÐÂY: Tôi xuất thân trong một gia đình có bảy anh chị em. Chúng tôi lớn lên tại thành phố Hermosillo, bang Sonora, Mexico, một vùng rất nghèo khổ. Cha tôi qua đời khi tôi còn nhỏ, nên mẹ phải làm việc vất vả để cáng đáng cho gia đình. Tôi thường đi chân trần vì không có tiền để mua giày. Ngay từ khi còn trẻ, tôi bắt đầu làm việc kiếm tiền phụ mẹ. Như nhiều gia đình khác, chúng tôi sống chung trong một căn nhà chật chội.

Vì bôn ba kiếm sống nên mẹ không thể chăm nom chúng tôi. Khi lên sáu tuổi, tôi bị một thanh niên 15 tuổi lạm dụng tình dục. Việc này diễn ra trong một thời gian dài. Một trong những hậu quả là tôi bị lệch giới tính, tôi nghĩ việc có tình cảm với người đồng giới là bình thường. Khi tôi đến gặp bác sĩ hoặc linh mục, họ nói rằng tôi không có vấn đề gì và cảm xúc của tôi hoàn toàn bình thường.

Khi 14 tuổi, tôi công khai cho mọi người biết mình là người đồng tính luyến ái và tôi sống như thế suốt 11 năm, thậm chí tôi ăn ở với nhiều người đàn ông. Trong thời gian đó, tôi học nghề tạo mẫu tóc, và mở một thẩm mỹ viện nhỏ. Tuy nhiên, tôi không hạnh phúc. Tôi đau khổ và không tin vào ai. Trong thâm tâm, tôi biết lối sống của mình là sai. Tôi tự hỏi: “Liệu trên đời này còn có người tốt và đàng hoàng không?”.

Tôi nghĩ đến chị gái mình. Chị ấy đã học Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va và làm báp-têm. Chị thường chia sẻ với tôi những gì chị học, nhưng tôi không quan tâm. Tuy nhiên, tôi thán phục lối sống của chị và thấy chị hạnh phúc trong hôn nhân. Vợ chồng chị rất yêu thương nhau, luôn tôn trọng và đối xử tử tế với nhau. Một thời gian sau, tôi cũng tìm hiểu Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va. Lúc đầu, tôi chỉ học cho có lệ, không nhiệt tình, nhưng sau đó tôi thay đổi thái độ.

CÁCH KINH THÁNH THAY ÐỔI ÐỜI SỐNG: Các Nhân Chứng mời tôi đi nhóm họp và tôi đồng ý. Một điều mới đối với tôi là Nhân Chứng không chế giễu tôi như người khác. Họ chào đón tử tế, tôn trọng tôi nên tôi rất xúc động.

Tôi càng có cảm tình hơn với Nhân Chứng khi được dịp tham dự một hội nghị. Tôi thấy mọi người đều giống như chị tôi, nhiệt tình và chân thành. Tôi thầm nghĩ họ có lẽ là những người tốt và đàng hoàng mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay. Tình yêu thương, sự hợp nhất cũng như việc họ dùng Kinh Thánh để giải đáp cho mọi câu hỏi tạo cho tôi ấn tượng sâu sắc. Tôi nhận ra nhờ Kinh Thánh mà họ được như thế. Tôi cũng ý thức mình sẽ phải thay đổi hoàn toàn để trở thành một Nhân Chứng.

Ðúng là tôi phải thay đổi toàn bộ con người mình. Cách ăn nói, phong cách, trang phục, kiểu tóc của tôi đều giống như phụ nữ. Tôi cũng phải chọn lại bạn bè. Những người bạn trước đây bắt đầu chế nhạo tôi: “Tại sao lại làm thế? Anh như vậy là tốt rồi. Ðừng học Kinh Thánh nữa. Anh đang có mọi thứ”. Ðối với tôi, lối sống vô luân là điều khó thay đổi nhất.

Tuy nhiên, tôi biết một người có thể thay đổi hoàn toàn vì trong Kinh Thánh nơi 1 Cô-rinh-tô 6:9-11 có ghi những lời rất ý nghĩa đối với tôi: “Anh em há chẳng biết những kẻ không công-bình chẳng bao giờ hưởng được nước Ðức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình: Phàm những kẻ tà-dâm, kẻ thờ hình-tượng, kẻ ngoại-tình, kẻ làm giáng yểu-điệu, kẻ đắm nam-sắc [nam đồng tính luyến ái]... đều chẳng hưởng được nước Ðức Chúa Trời đâu. Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng... anh em được rửa sạch”. Ðức Giê-hô-va đã giúp những người này thay đổi, và Ngài cũng giúp tôi. Sau vài năm nỗ lực phấn đấu, tôi đã thay đổi được. Ngoài ra, điều giúp tôi rất nhiều là sự hướng dẫn và tình yêu mà các Nhân Chứng dành cho tôi.

LỢI ÍCH: Hiện nay, tôi có đời sống bình thường. Tôi có vợ con, và hai vợ chồng tôi đang nuôi dạy con trai theo nguyên tắc Kinh Thánh. Quá khứ đã khép lại, và giờ đây tôi được hưởng nhiều ân phước và đảm nhận nhiều nhiệm vụ trong hội thánh. Tôi phục vụ với tư cách là trưởng lão, và giúp người khác tìm hiểu chân lý trong Lời Ðức Chúa Trời. Những thay đổi trong đời sống tôi đã khiến mẹ tôi hạnh phúc đến nỗi bà cũng học Kinh Thánh và làm báp-têm, trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va. Một em gái tôi từng sống buông thả nay cũng là Nhân Chứng.

Một vài người quen tôi trước đây đã công nhận đời sống tôi tốt hơn. Tôi biết những gì nằm sau các thay đổi này. Tôi từng tìm kiếm sự giúp đỡ của những người có chuyên môn, nhưng chỉ nhận được lời khuyên có hại. Tuy nhiên, Ðức Giê-hô-va thật sự đã giúp tôi. Khi tôi có cảm giác mình vô giá trị, Ngài đã quan tâm, đối xử với tôi rất yêu thương và kiên nhẫn. Việc một Ðấng tuyệt vời, yêu thương và khôn ngoan như Ngài lại chú ý đến tôi và muốn tôi có hạnh phúc đã giúp tôi thay đổi.

“Tôi bất mãn, cô đơn và trống rỗng”.—KAZUHIRO KUNIMOCHI

NĂM SINH: 1951

NƠI SINH: NHẬT BẢN

QUÁ KHỨ: TAY ÐUA XE ÐẠP

ÐỜI SỐNG TRƯỚC ÐÂY: Tôi lớn lên tại một thị trấn cảng yên bình ở Shizuoka, Nhật Bản. Gia đình tôi gồm tám người, sống trong một căn nhà nhỏ. Cha tôi mở một tiệm xe đạp. Từ lúc tôi còn nhỏ, cha dẫn tôi đến xem các cuộc đua xe đạp và gieo vào lòng tôi sự ham mê môn thể thao này. Cha muốn tôi trở thành một tay đua chuyên nghiệp. Khi tôi còn học cấp II, cha huấn luyện tôi cách nghiêm túc. Ðến năm học cấp III, ba năm liền tôi đều đoạt giải trong cuộc thi thể thao quốc gia hằng năm. Tôi được nhận vào một trường đại học, nhưng quyết định học ở trường thể dục thể thao. Mới 19 tuổi, tôi đã trở thành một tay đua chuyên nghiệp.

Lúc ấy, mục tiêu trong đời sống của tôi là trở thành tay đua hàng đầu Nhật Bản. Tôi có ý định kiếm thật nhiều tiền để đảm bảo cho gia đình có đời sống sung túc. Tôi dồn hết nỗ lực vào việc luyện tập. Khi cảm thấy chán nản vì sự huấn luyện khắt khe hoặc tham gia vào phần thi khó, tôi tự động viên là mình sinh ra để đua xe đạp và phải cố lên! Tôi đã làm thế và những nỗ lực của tôi đã mang lại kết quả. Ngay năm đầu, tôi đã đoạt giải nhất trong cuộc thi dành cho vận động viên thi năm đầu tiên. Năm thứ hai, tôi hội đủ điều kiện tham gia cuộc đua giành giải tay đua hàng đầu Nhật Bản. Tôi đoạt giải nhì sáu lần trong cuộc đua này.

Tôi luôn trong số những tay đua hàng đầu và được biệt danh là “chân sắt của Tokai”, một vùng của Nhật Bản. Tôi có tinh thần hiếu thắng. Ai cũng sợ tôi vì tôi không tha ai trong đường đua. Tôi có nhiều tiền và mua được mọi thứ mình muốn. Tôi mua nhà, dành riêng một phòng trang bị dụng cụ thể dục tối tân nhất để tập. Tôi mua một xe hơi hiệu nước ngoài đắt gần bằng căn nhà. Tôi cũng đầu tư vào bất động sản và thị trường chứng khoán để bảo đảm cho đời sống.

Tuy nhiên, tôi bất mãn, cô đơn và trống rỗng. Lúc ấy, tôi đã có gia đình và con cái, nhưng tôi thường thiếu kiên nhẫn và nổi giận về những chuyện lặt vặt. Vợ con tôi lúc nào cũng căng thẳng, dò xem nét mặt của tôi để biết tâm trạng tôi thế nào.

Vợ tôi bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va. Ðiều này dẫn đến nhiều thay đổi. Vợ tôi ngỏ ý muốn tham dự các buổi họp của Nhân Chứng và tôi quyết định sẽ đưa cả gia đình đi. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi tìm hiểu Kinh Thánh với một trưởng lão. Tôi rất ấn tượng về những gì đã học vào buổi tối đó.

CÁCH KINH THÁNH THAY ÐỔI ÐỜI SỐNG: Những lời nơi Ê-phê-sô 5:5 đã để lại ấn tượng khó phai trong tôi: “Kẻ gian-dâm, ô-uế, tham-lam, tức là kẻ thờ hình-tượng, không một kẻ nào được dự phần kế-nghiệp của nước Ðấng Christ và Ðức Chúa Trời”. Tôi ý thức việc đua xe đạp đi đôi với cờ bạc và môn thể thao này cổ xúy tinh thần tham lam. Lương tâm tôi bị cắn rứt. Tôi hiểu nếu muốn làm hài lòng Ðức Chúa Trời thì phải ngưng đua xe. Ðây quả là một quyết định khó.

Năm đó là năm thành công nhất trong sự nghiệp đua xe của tôi, và tôi mong muốn thành công hơn nữa. Nhưng tôi cũng nhận thấy việc học Kinh Thánh giúp tôi có tâm trí bình an, thanh thản—khác xa với tinh thần háo thắng! Tôi chỉ tham gia ba cuộc đua sau khi bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh, nhưng lòng tôi vẫn còn quyến luyến việc đua xe. Nếu ngưng đua xe thì tôi không biết làm sao để chu cấp cho gia đình. Tôi cảm thấy bế tắc. Ngoài ra, người thân cũng bắt đầu phản đối niềm tin mới của tôi. Cha tôi vô cùng thất vọng. Những áp lực này khiến tôi bị giằng co, ngày càng căng thẳng, và cuối cùng bị mắc chứng loét bao tử.

Ðiều giúp tôi vượt qua thời điểm khó khăn ấy là không ngừng tìm hiểu Kinh Thánh và tham dự các buổi họp của Nhân Chứng Giê-hô-va. Ðức tin của tôi ngày một vững hơn. Tôi cầu xin Ðức Giê-hô-va nghe lời cầu nguyện của tôi cũng như giúp tôi tin rằng Ngài đã nghe. Tôi bớt căng thẳng khi vợ tôi trấn an rằng cô ấy vẫn hạnh phúc dù không sống trong một ngôi nhà lớn. Dần dần tôi tiến bộ trong việc học Kinh Thánh.

LỢI ÍCH: Tôi cảm nghiệm những lời của Chúa Giê-su được ghi nơi Ma-thi-ơ 6:33 thật đúng: “Trước hết, hãy tìm-kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự công-bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa”. Chúng ta không bao giờ thiếu “mọi điều” mà Chúa Giê-su nói đến, tức những điều thiết yếu trong đời sống. Giờ đây, dù thu nhập của tôi chỉ bằng khoảng 3% so với trước kia, nhưng gia đình tôi không thiếu thốn gì trong suốt 20 năm qua.

Ðiều tuyệt vời hơn nữa là khi làm việc hoặc tham gia các sinh hoạt về tôn giáo với anh em đồng đạo, tôi cảm nghiệm được niềm vui và sự thỏa lòng mà tôi chưa bao giờ có trước đó. Thời gian trôi qua thật nhanh! Ðời sống gia đình tôi được cải thiện rất nhiều. Cả ba con trai và ba con dâu tôi đều trung thành phụng sự Ðức Giê-hô-va.