Ebe Ha Rẹkpa Uwẹ Beji A Ha Da Miẹn Emhin Bha Nọghọ Uwẹ Gbe Sade Uwẹ Diọbhi Agbotu Ọbhebhe
UWẸ sẹ ka diọbhi agbotu ọbhebhe khẹ? Ọ ha yi riọ, asabọmiẹn uwẹ dẹ wo rẹọbhọ emhin nin Jean-Charles tale, ọle da yọle: “Ọ re ẹghe nin ọria rẹ sabọ guẹ ọrebhe obọ bhi ọne agbotu nin uwẹ diọ i, sẹyẹ, ahamiẹn uwẹ mhọn azagba-uwa, uwẹ ki ha dọnmhegbe rẹ rẹkpa ele rẹ sabọ ha ziẹn ikolu nin ele bi Jehova ko mhọn.” Rẹ deba ọnin, ahamiẹn uwẹ wo sibhi eji uwẹ ka ye khẹ re sẹsẹsẹ, ọ dẹ khẹke nin uwẹ guanọ iwẹnna, uwa, la isiku nin ene ibhokhan da ha yo. Ọ dẹ khẹke nin uwẹ luẹ ebi a rẹ nyẹnlẹn yẹ bhi enin, bi ebi ene ibhio mhan rẹ lu iwẹnna itẹmhọn Osẹnobulua yẹ.
Ọnọghọ ọbhebhe Nicolas bi Céline kuẹlo da. Ele da ka nin ele rẹ diọbhi agbotu ọbhebhe beji Bẹtẹ nọn ribhi France taman ele nin ele lu iriọ. Ele da yọle: “Bhi ọsi ọhẹnhẹn, mhan da wo ha ghọnghọn. Ọ bha sẹ miẹn eji ọ sẹ, ẹlo imọẹ mhan da wo munhẹn ha nyan mhan. Mhan bha sẹ ha mhọn imọẹ nin mhan manman sikẹ bhi ọne agbotu ọsọgbọn nin mhan diọ i.” a Ranmhude ene ọnọghọ nan ne ha sabọ zegbere, be uwẹ ha rẹ sabọ ha ghọnghọn yẹ sade uwẹ diọbhi agbotu ọsọgbọn, yẹ ha lu re alo bhọ? Be ibhio mhan nekẹle ha rẹ sabọ rẹkpa yẹ? Be uwẹ ha rẹ sabọ re izebhudu nin ẹbho ne ribhi ọne agbotu yẹ, yẹ miẹn izebhudu bhi obọ ele?
EMHIN ENẸN NE HA SABỌ RẸKPA UWẸ RẸ KHỌN ỌNE ỌNỌGHỌ NAN
1. Mun udu nyan Jehova. (Ps. 37:5) Obhio mhan nin okhuo natiọle Kazumi nọn nyẹnlẹn bhi Japan da sibhi agbotu nin ọle da gbe ikpe 20 re, bhi ẹghe nin iwẹnna rẹ re ọdọ ọle diọbhi ije ebhebhe. Be ọle rẹ ji Jehova da “dia uwedẹ [nọnsọle]” yẹ? Ọle da yọle: “Ẹghe rebhe mẹn rẹ wo ha taman Jehova emhin ne kpokpo mẹn bhi ọkhọle, bi ahiẹ nọn hiẹ mun mẹn. Ẹghe-ẹghe nọn hi ki rẹ khin nin mẹn rẹ lu ọnan, mẹn ki wo miẹn ahu nọn khẹke.”
Be ha rẹkpa uwẹ rẹ manman ha mun udu nyan Jehova? Beji ọ rẹ khẹke nan ha gbe amẹn khakha ọbhi emhin nan kọ yẹ ne emhin eso ne khẹke ọbhọ beji ọ ha da sabọ wanre, iriọ ọ yẹ rẹ khẹke nin mhan ha lu da urẹọbhọ nọnsẹmhan beji ọ ha da sabọ deziẹn. Nicolas nin mhan ka tẹmhọnlẹn da wo ria eria nyan ijiẹmhin ọsi
ikpea eso ne wo zegbere rẹ lu iho nọnsi Jehova, ikpea bii Ebraham, Jesu, bi Pọl. Ọnan da rẹkpa ọle rẹ manman ha mhọn ọne izebhudu ghe, Jehova dẹ rẹkpa ọle. Uwẹ da ha luẹ Baibo ẹghe rebhe, ọ i yi ọnọghọ nin uwẹ kuẹlo da ọkpa ọ ha rẹkpa uwẹ rẹ khọn, sokpan, ọ dẹ yẹ rẹkpa uwẹ rẹ miẹn emhin nin uwẹ ha rẹ ha re ikoudure nin ibhio mhan bhi ọne agbotu nin uwẹ diọ i.2. Hẹi ha re agbotu nin uwẹ ye nian rẹ khọkhọ ọne uwẹ rẹ ka ha ye khẹ. (Eccl. 7:10) Beji Jules sẹbhi United States, ọle da wo kere ghe, uwedẹ nan rẹ lu emhin bhi enin wo manman dikẹ bhi uwedẹ nan rẹ lu emhin bhi Benin nin ọle na vae. Ọle da yọle: “Mẹn rẹ wo ha riale ghe, emhin nọn ha sunu nọn nin mẹn rẹ ha gbe okha nọnsẹmhẹn man ọria nọn hi ki rẹ khin nin mẹn miẹn.” Ranmhude uwedẹ nan rẹ ha lu emhin bhi enan wo dikẹ bhi uwedẹ nan rẹ lu emhin bhi eji ọle na vae, ọle da ha siegbe kie bhi eji ene ibhio mhan ye. Ẹghe nin ọle ki rẹ dọ manman lẹn ene ibhio mhan nọnsẹn, ọle da fi uwedẹ nin ọle rẹ ha ria eria denọ. Ọle da yọle: “Mẹn rẹọbhọ ghe, eji ọ hi ki rẹ khin nin mhan ye bhi ọne otọ nan, ọkpa mhan rebhe khin. Ikẹkẹ i ribhi ẹwẹ mhan aharẹmiẹn urolo ikẹ, la uwedẹ ikẹ mhan rẹ lu emhin.” Ọ manman wo lu uhọnmhọn emhin nin mhan rẹ ha miẹn ẹbho ọbhi egbe beji ele wo khin tee.” Bhiriọ hẹi dọ ha re ebi a rẹ lu emhin bhi agbotu nin uwẹ ye nian rẹ khọkhọ ọne uwẹ ka ye khẹ. Obhio mhan nin okhuo natiọle Anne-Lise nọn lu iwẹnna ọkanẹfan da yọle: “Nin mẹn rẹ dọ luẹ emhin ọgbọn re mẹn diọbhi ije ebhebhe, mẹn i re ẹlo ọbhọ ghe emhin rebhe dẹ wo dia bhi enan beji ọ dia bhi eji mẹn ka ha ye khẹ.”
Ọ bha khẹke nin ene ewanlẹn ha re agbotu nin ele ye nian rẹ khọkhọ ọne ele ka rẹ ha ye khẹ. Ranmhude ọ i yi uwedẹ nan rẹ wo lu emhin tee bhi agbotu nin uwẹ ka ye khẹ a rẹ lu ọle bhi ọne uwẹ ye nian bha rẹman ghe uwedẹ nin ele rẹ lu emhin wo dọbe. Ọ dẹ ha mhẹn nin uwẹ rẹ ka lẹn idia nọnsele ọkuẹsẹ uwẹ ta ebe re uwẹ bhi ọkhọle. (Eccl. 3:1, 7b) Nin uwẹ rẹ ha taman ele ebi ele ha lu, ọ dẹ ha mhẹn nin uwẹ rẹ re ijiẹmhin esili ọbhi otọ nin ele.—2 Kọr. 1:24.
3. Wo ha miẹnsọn bhi ọne agbotu nin uwẹ la diọ i. (Fil. 1:27) Ẹmhọanta nọn ghe, ọ i yi emhin nọn lẹkhẹ nin ọria rẹ sabọ diọbhi ije ebhebhe. Ọkpakinọn, ọ manman lu uhọnmhọn emhin nin uwẹ rẹ ha yo ikolo oga rẹ na bhi ẹghe ọhẹnhẹn nin uwẹ rẹ sẹbhi enin. Ahamiẹn ibhio mhan bhi ọne agbotu i kẹ miẹn uwẹ bhi ikolo oga, be uwẹ riale ele dẹ rẹ sabọ re iyobọ nin uwẹ yẹ? Obhio mhan nin okhuo natiọle Lucinda nin ọle bi imọn ikhuo eva nesọle diọbhi ije manman taan ẹlo a bhi South Africa da yọle: “Imọẹ mẹn da taman mẹn ghe nin mẹn dọnmhegbe rẹ manman ha sikẹ ẹbho bhi ọne agbotu ọsọgbọn nin mhan la diọ i, deba ele ha dagbare bhi inẹbho, yẹ re ewanniẹn ọbhi inọnta bhi ikolo. Mhan da taman ene ibhio mhan bhi enin ghe, ele dẹ sabọ ha noo uwa nọnsẹmhan rẹ do ikolo nan do ọkuẹsẹ a dagbare bhi inẹbho.”
Uwẹ da wo ha deba ene ibhio mhan bhi ọne agbotu lu ilọnmhọn oga, ọ dẹ rẹkpa uwẹ rẹ ziẹn urẹọbhọ nọnsẹ bi ọsi ibhio ẹ. Ene ewanlẹn da ji Anne-Lise nin mhan ka tẹmhọnlẹn lẹn ghe, nin ọle dọnmhegbe rẹ deba ọrebhe ha dagbare bhi inẹbho. Be ki nabhọ re? Ọle da yọle: “Mẹn dọ kere ghe uwedẹ nọn mhẹn wo khọnan nin mẹn ha rẹ sabọ kẹ guẹ ene ibhio mhan obọ.” Rẹ deba ọnin, ahamiẹn uwẹ wo ha deba hẹnhẹn Kindọn Họọ yẹ re ọle i nọnsẹn, uwẹ ki rẹman ene ibhio mhan ghe, uwẹ re ọne agbotu rẹ kiẹn ọsẹ. Uwẹ da wo manman ha zegbere, ọ ki re ọle lẹkhẹ nin ene ibhio mhan rẹ kẹ miẹn uwẹ ọbhi
egbe. Sẹyẹ, ọ ki re ọle lẹkhẹ nin uwẹ rẹ ha ha ghe ọne agbotu bii azagba-uwa nọnsẹ.4. Zẹ imọẹ ọsọgbọn. (2 Kọr. 6:11-13) Ahamiẹn uwẹ ji ẹmhọn ele da rẹtẹ uwẹ, ọ dẹ wo lẹkhẹ nin uwẹ rẹ deba ele ha lu ọmọẹ. Bhiriọ, mhanmhanlẹn rẹ kẹ ha vae bhi ikolo oga, yẹ ha mundia khere sade a zobọ, beji uwẹ ha da miẹn ẹghe rẹ ha ne ene ibhio mhan zilo. Dọnmhegbe rẹ lẹn elin nọnsele. Ahamiẹn uwẹ ye elin ọsi ẹbho re, ne ele lu emhin bii imọẹ yẹ re otọ nin ele rẹ ne uwẹ talọ, ele ki ha ho nin ele lẹn uwẹ nọnsẹn. Sẹyẹ, ọnan ki re ele dọ kiẹn imọẹ ẹ.
Re otọ nin ene ibhio ẹ rẹ lẹn uwẹ nọnsẹn, ọ i yi nin uwẹ rẹ man dọ ha lu emhin bhi uwedẹ nin uwẹ i rẹ ka lu emhin khẹ beji ele ha da hoẹmhọn uwẹ. Dọnmhegbe lu beji obhio mhan nin Lucinda lu, ọle da yọle: “Mhan ki wo mhọn imọẹ ọsọgbọn nian nin mhan rẹ dọnmhegbe ha tie ẹbho vae bhi uwa nọnsẹmhan.”
“BHA WO HA MIẸN ẸBHO ỌBHI EGBE”
Ọ i zẹwẹ lẹkhẹ nin ibhio mhan eso rẹ yo ikolo oga nin ele bha da lẹn ọria soso. Bhiriọ, be uwẹ ha rẹ sabọ re emhin lẹkhẹ nin eria ne la vae bhi agbotu nọnsẹ yẹ? Ọle hi, nin mhan rẹ lu beji Pọl nin odibo tale. Ọle da yọle, “ bha wo ha miẹn ẹbho ọbhi egbe beji Kristi yẹ rẹ miẹn bha ọbhi egbe.” (Rom 15:7) Ene ewanlẹn da ha re egbe khọkhọ Kristi, ele ki sabọ ha miẹn eria ọgbọn ne la vae bhi agbotu nọnsele ọbhi egbe. (Fẹ ọne ẹkpẹti ghe nọn yọle, “Ebe Ha Rẹkpa Uwẹ Rẹ Sabọ Ha Lu Nọnsẹn Bhi Eji Uwẹ Diọ I.”) Ọrẹyiriọ, ọrebhe bhi agbotu rẹ dọ sẹbhi ene ibhokhan, dẹ sabọ rẹkpa eria ọgbọn ne la vae bhi agbotu nọnsele beji a ha da miẹn ele bha ha ghe egbe ele bii eriọbhe.
Uwedẹ ọkpa nin mhan ha rẹ rẹman ghe mhan miẹn ẹbho ọbhi egbe hi, nin mhan rẹ ha tie ele vae bhi uwa nọnsẹmhan, yẹ rẹkpa ele bhi eji ọ da khẹke. Bhi ọsi ijiẹmhin, obhio mhan nin okhuo da wo noo ẹghe nọnsọle rẹ re obhio mhan nin okhuo nọn wo la vae bhi agọ nọnsọle rẹ nẹga bhi enin, yẹ man ọlẹn ebi a rẹ na ọbhi moto yẹ re yo ije kẹkẹ. Ọne emhin nan nin ọne obhio mhan nin okhuo lu da wo rẹso ọne obhio mhan nọn wo la vae, yẹ rẹkpa ọle rẹ manman guẹ otọ bhi enin.
Ọ DẸ SABỌ RE ISẸHOA NIN UWẸ RẸ HA LU RE ALO
Obhi afianmhẹn nan la biẹ i kẹ ho nọn sibhi akolo nọnsọle re dọ ha tin. Ọkpakinọn, ẹdẹ nọn ha sibhọre, ọle ki wo ha tin khian. Iriọ yẹ nọn, ahamiẹn uwẹ la diọbhi
agbotu ọbhebhe, asabọmiẹn uwẹ i da ha ho nin uwẹ deba ibhio ẹ ha muobọ. Ọkpakinọn, uwẹ ha dọnmhegbe re deba ele ha muobọ, uwẹ ki wo ha lu nọnsẹn khian bhi ọne agbotu. Nicolas bi Céline da yọle: “Ọria manman wo luẹ emhin bhọ sade ọle diọbhi agbotu ọbhebhe. Nin mhan rẹ sabọ guẹ ene ibhio mhan obọ, yẹ re enin kiẹn uwa nọnsẹmhan, ọ da khẹke nin mhan dọnmhegbe ha mhọn ikpẹ ọsọgbọn.” Jean-Charles nin mhan ka tẹmhọnlẹn da tẹmhọn ebi ọle bi azagba-uwa nọnsọle rẹ miẹn elele bhọ yẹ nin ele rẹ diọbhi agbotu ọbhebhe. Ọle da yọle: “Imọn nesẹmhan wo ha lu re alo bhi ọne agbotu ọsọgbọn nin mhan deba. Uki eso ki gbera, ọmọn okhuo nọnsẹmhan da munhẹn ha lu arẹman bhi ikolo nan do bhi ẹkẹ uzana. Sẹyẹ a da re ọmọn okpea nọnsẹmhan kiẹn ọkpa bhi ene tẹmhọn Osẹnobulua.”A ha ki miẹn idia nin uwẹ ye bha re otọ nin uwẹ rẹ sabọ diọbhi ije ebhebhe bọsi nin uwẹ rẹ dọ ha rẹkpa bhi eji a da guanọ urẹkpa kii? Ọ ha yi iriọ, uwẹ sabọ rẹ dọnmhegbe rẹ guanọ uwedẹ ọgbọn nin uwẹ ha rẹ sabọ ha re eso bhi ene emhin nan tẹmhọnlẹn bhi ọne uhọnmhọn-ọta nan man bhi agbotu nin uwẹ ye. Beji uwẹ ha rẹ wo ha mun udu nyan Jehova, dọnmhegbe rẹ manman ha miẹnsọn kẹkẹ bhi agbotu nin uwẹ ye, bọsi nin uwẹ rẹ ha deba ibhio ẹ kẹkẹ dagbare bhi inẹbho, ha zẹ imọẹ ọsọgbọn, yẹ ziẹn ene uwẹ ka mhọn khẹ. Uwẹ sabọ rẹ zẹ nin uwẹ rẹ ha re urẹkpa eso ne khẹke nin eria ọgbọn ne la vae bhi agbotu nin uwẹ ye, la eria ne guanọ urẹkpa. Beji a miẹn ghe oyẹẹ hi ikpẹ nan rẹ lẹn Kristiẹn ọsaje, uwẹ da ha rẹkpa ibhio ẹ nin bha ko ga, ọ dẹ rẹkpa uwẹ rẹ manman sikẹ Jehova. (Jọni 13:35) Ha mhọnlẹn bhi ọkhọle ghe, “izọese ne sẹ inian, ele ti Osẹnobulua bhọ.”—Hib. 13:16.
Arẹmiẹn ọ i lẹkhẹ nan rẹ diọbhi agbotu ọbhebhe, Kristiẹn ne bunbun ne sẹ wo lu iriọ sabọ wo ha ghọnghọn, yẹ lu re alo bhi agbotu nin ele diọ i. Uwẹ dẹ yẹ sabọ lu iriọ. Anne-Lise da yọle: “Mẹn wo dọ ha mhọn imọẹ ne bunbun nin mẹn rẹ ha diọbhi agbotu ebhebhe.” Kazumi ki mhọn ọne izebhudu ghe, ahamiẹn ọria diọbhi agbotu ọbhebhe, “ọne ọria dẹ wo miẹn urẹkpa ọsi Jehova gbera ọnikhẹ.” Be emhin ki dọ dia Jules bhi egbe yẹ? Ọle da yọle: “Imọẹ ọsọgbọn nin mẹn zẹ, da wo rẹkpa mẹn rẹ sabọ re enin kiẹn uwa nọnsẹmhẹn. Mẹn wo dọ manman sikẹ ẹbho bhi agbotu ọsọgbọn nin mẹn ye, rẹ sẹbhọ ghe ọ i da yẹ lẹkhẹ nin mẹn rẹ sibhọre.”
a Nin uwẹ rẹ miẹn adia ne ha sabọ rẹkpa uwẹ sade ẹlo ẹbho nin uwẹ zẹ ele obọ bhi uwa nyan uwẹ, fẹ ọne uhọnmhọn-ọta ghe nọn yọle, “Coping With Homesickness in God’s Service,” bhi Watchtower ọsi Mee 15, 1994.