Iruẹru 23:1-35

  • Pọl ọ ta ẹme evaọ aro Sanhẹdrin (1-10)

  • Olori na ọ tuduhọ Pọl awọ (11)

  • A lẹlẹ gba ẹgwae nọ a re kpe Pọl no (12-22)

  • A rehọ Pọl kpobọ Sisaria (23-35)

23  Nọ Pọl ọ nabi rri ogbẹgwae Sanhẹdrin na ziezi, ọ tẹ ta nọ: “Whai ahwo, inievo, avọ obruoziẹ-iroro ọfuafo me bi ro yeri evaọ aro Ọghẹnẹ rite inẹnẹ na.”  Ananayas ozerẹ okpehru na ọ tẹ ta kẹ ahwo nọ a dikihẹ kẹle Pọl nọ a tehe enu riẹ.  Kẹsena Pọl ọ tẹ ta kẹe nọ: “Ọghẹnẹ ọ te tehe owhẹ, whẹ ọviẹwẹ na.* Kọ whọ keria re whọ rọ Uzi na gu omẹ ẹdhọ yọ whẹ omara whọ be raha Uzi na be ta nọ a tehe omẹ?”  Enọ i dikihẹ etẹe a tẹ ta kẹe nọ: “Kọ whọ be la ozerẹ okpehru Ọghẹnẹ eka?”  Pọl ọ tẹ ta nọ: “Inievo, mẹ riẹ nọ ozerẹ okpehru ọ rrọ họ. Keme a kere nọ, ‘Whọ rẹ ta ẹme oyoma kpahe osu ahwo ra vievie he.’”  Whaọ nọ Pọl o muẹrohọ nọ abọjọ ogbotu na yọ otu Sadusi abọdekọ kọ otu Farisi, o te bo evaọ ogbẹgwae Sanhẹdrin na nọ: “Whai ahwo, inievo, mẹ yọ ohwo Farisi, ọmọ ahwo Farisi. Fiki ẹruore ẹkparomatha enọ i whu no na a be rọ rehọ omẹ gu ẹdhọ na.”  Fiki onana nọ ọ ta na, ikẹ-isio e tẹ ruọ udevie otu Farisi gbe otu Sadusi na, ahwo nọ a kokohọ na a tẹ hẹriẹ.  Keme otu Sadusi a ta nọ ẹkparomatha hayo ikọ-odhiwu hayo emama ẹzi e rrọ họ, rekọ otu Farisi a rọwo eware nana kpobi.  Fikiere edo ọ tẹ vọ oria kpobi, ikere-obe jọ nọ e rrọ utu Farisi na a tẹ kpama a tẹ be ta avọ edo nọ: “Ma jọ oma ọzae nana ruẹ oruthọ ọvuọvo ho, rekọ otẹrọnọ omama ẹzi jọ hayo ukọ-odhiwu jọ ọ ta ẹme kẹe—.” 10  Nọ ikẹ-isio na e te ga raha no, ozọ u te je mu ọnọ o wuzou ogbaẹmo na inọ a be te sawo Pọl ekekẹ no, ọ tẹ ta kẹ isoja na nọ a nyai si ei no udevie rai ze re a rehọ iẹe ziọ ogba isoja na. 11  Rekọ aso ẹdẹ yena, Olori na o te dikihẹ kẹle iẹe, ọ tẹ ta nọ: “Kru udu ga! Keme wọhọ epanọ who bi se isẹri kpahe omẹ ziezi evaọ Jerusalẹm na, ere who ti se isẹri hrọ re evaọ Rom.” 12  Nọ oke o ke no, ahwo Ju na a tẹ lẹlẹ gba ẹgwae je duwu omarai iyei nọ a rẹ re emu hayo da oware ovo ho bẹsenọ a re kpe Pọl no. 13  Enọ e gba ẹgwae nana nọ i duwu omarai iyei na a bu vi ezae udhuvẹ. 14  Ezae nana a tẹ nya bru ilori izerẹ na gbe ekpako na a tẹ ta nọ: “Ma duwu omamai iyei nọ ma rẹ re oware ovo vievie he bẹsenọ ma re kpe Pọl no. 15  Fikiere jọ owhai avọ ogbẹgwae Sanhẹdrin na wha vuẹ ọnọ o wuzou ogbaẹmo na nọ ọ rehọ iẹe se owhai wọhọ ẹsenọ wha gwọlọ kiẹ otọ ẹme riẹ na ziezi. Rekọ taure o te ti te obonẹ, yọ ma ruẹrẹ oma kpahe no re ma kpei no.” 16  Rekọ ọmọ oniọvo-ọmọtẹ Pọl o te yo kpahe omaa nọ a ti ro dhere hẹrẹ Pọl re a kpei na, o te kpohọ ogba isoja na, ọ tẹ vuẹ Pọl. 17  Pọl o te se omọvo iletu egbaẹmo na ọ tẹ ta kẹe nọ: “Rehọ ọmọzae nana se ọnọ o wuzou egbaẹmo na, keme o wo ẹme jọ nọ ọ gwọlọ ta kẹe.” 18  Fikiere ọ tẹ rehọ iẹe nya bru ọnọ o wuzou egbaẹmo na jẹ ta nọ: “Pọl ọnọ ọ rrọ uwou-odi na o se omẹ ọ tẹ ta kẹ omẹ nọ mẹ rehọ ọmọzae nana bru owhẹ ze, keme o wo ẹme jọ nọ ọ gwọlọ ta kẹ owhẹ.” 19  Ọnọ o wuzou egbaẹmo na o te kru rie obọ a te kpohọ oria nọ ohwo ọ rrọ họ, ọ tẹ nọe nọ: “Eme whọ gwọlọ ta kẹ omẹ?” 20  Ọ tẹ ta nọ: “Ahwo Ju na a rọwokugbe nọ a te ta kẹ owhẹ re who siobọno Pọl ziọ obọ ogbẹgwae Sanhẹdrin na odẹnotha wọhọ ẹsenọ a gwọlọ kiẹ otọ ẹme riẹ na ziezi. 21  Rekọ who du rọwo kẹ ae he, keme ezae nọ i bu vi udhuvẹ evaọ usu rai a bi ti dhere hẹrẹ iẹe, yọ a duwu omarai iyei nọ a rẹ re emu hayo da ha bẹsenọ a re kpei no; a ruẹrẹ oma kpahe no be hẹrẹ epanọ whọ te rọ rọwo fihọ ayare rai na.” 22  Fikiere ọnọ o wuzou ogbaẹmo na o te siobọno ọmọzae na vrẹ nọ ọ ta kẹe no inọ: “Whọ ta kẹ ohwo ọvo ho inọ whọ ta ẹme nana kẹ omẹ.” 23  O te se iletu egbaẹmo ivẹ ọ tẹ ta kẹ ae nọ: “Wha ruẹrẹ isoja egba ivẹ (200) họ, gbe edhẹ-enyenya udhosa gbe ikpe avọ ezae egba ivẹ nọ e rẹ wha izuẹ, re a ruọ edhere kpobọ Sisaria evaọ auwa avọ esa aso nana.* 24  Wha vẹ jẹ ruẹrẹ enyenya họ kẹ Pọl nọ e rẹ wọe se Fẹliks ọba na gbẹsinẹdẹ.” 25  O te kere eme nana fihọ ileta inọ: 26  “Klọdiọs Lisias ro se Oride na, Fẹliks Ọba na: Me yere owhẹ! 27  Ahwo Ju a mu ọzae nana, yọ a je ti kpei no, rekọ mẹ tẹ dhẹ nya vẹrẹ vẹrẹ avọ isoja ro siwi ei no abọ rai, keme me yo nọ ohwo Rom ọ rrọ. 28  Yọ fikinọ mẹ gwọlọ riẹ oware nọ a be ta nọ o ru thọ, mẹ tẹ rehọ iẹe kpohọ ogbẹgwae Sanhẹdrin rai. 29  Mẹ tẹ ruẹ nọ eware jọ kpahe Uzi rai a be ta nọ o ru, rekọ a gu oware ovo nọ o ro fo uwhu hayo uwou-odi hi. 30  Rekọ fikinọ a vuẹ omẹ nọ ahwo jọ a gba ẹgwae inọ a ti dhere hẹrẹ iẹe re a ruẹsi kpei no, mẹ be nwani vi ei se owhẹ, yọ mẹ te ta kẹ enọ i bi gu eware fihọ iẹe uzou na re a te jọ aro ra ta oware nọ o ru.” 31  Fikiere isoja enana e tẹ rehọ Pọl wọhọ epanọ a ta kẹ ae na a tẹ rehọ iẹe kpohọ Antipatris evaọ aso. 32  Okiokiọ riẹ, tei te edhẹ-enyenya na a tẹ ruabọhọ erẹ na, rekọ isoja nọ i kiọkọ a te zihe kpobọ ogba isoja na. 33  Edhẹ-enyenya na a tẹ ruọ Sisaria a tẹ rehọ ileta na kẹ ọba na jẹ rehọ Pọl kẹe. 34  O te se ileta na jẹ nọe ubrotọ nọ o no ze, ọ tẹ vuẹe nọ ubrotọ Silisia. 35  Ọ tẹ ta nọ: “Mẹ te romatotọ gaviezọ kẹ ẹdhọ ra nọ enọ i bi gu eware fihọ owhẹ uzou na a tẹ nyaze no.” Ọ tẹ ta nọ isoja a rou* rie evaọ uwou-ovie Herọd.

Eme-Obotọ

Hayo “ugbẹhẹ ugbegbe nọ a rọ ọda-ọfuafo ralọ.”
Koyehọ, oware wọhọ ighọjọ izii aso, a te kele no oke nọ ọre o re ro kiediwi vrẹ.
Hayo “rroro.”