Jọn 11:1-57

  • Uwhu Lazarọs (1-16)

  • Jesu ọ sasa Mata avọ Meri oma (17-37)

  • Jesu ọ kpare Lazarọs no uwhu ze (38-44)

  • A gba ẹgwae epanọ a re ro kpe Jesu (45-57)

11  Whaọ ọzae jọ nọ a re se Lazarọs ọ jẹ mọ; ohwo Bẹtani, ẹwho Meri avọ Mata oniọvo-ọmọtẹ riẹ.  Meri nana họ ọnọ o ku udẹ nọ u re gbo ore awere họ awọ Olori na jẹ rehọ eto riẹ ririe awọ riẹ na; Lazarọs nọ ọ jẹ mọ na yọ oniọvo riẹ.  Fikiere inievo-emetẹ riẹ a te vi uwou sei inọ: “Olori, ọnọ who you na ọ be mọ.”  Rekọ nọ Jesu o yo onana, ọ tẹ ta nọ: “Ẹyao nana orọnikọ ọrọ uwhu hu, rekọ re o wha oruaro se Ọghẹnẹ, re a rọ ẹkwoma riẹ kẹ Ọmọ Ọghẹnẹ oruaro.”  Whaọ Jesu o you Mata, gbe oniọvo-ọmọtẹ riẹ, gbe Lazarọs.  Rekọ nọ o yo nọ Lazarọs ọ be mọ, ọ tẹ gbẹ daji oria nọ ọ jọ edẹ ivẹ efa.  Nọ onana o vrẹ no, ọ tẹ ta kẹ ilele na nọ: “Wha joma wariẹ kpobọ Judia.”  Ilele na a tẹ ta kẹe nọ: “Owuhrẹ, u ri kri hi nọ ahwo Judia a jẹ gwọlọ rọ itho fi owhẹ, kọ whọ be wariẹ kpohọ obei?”  Jesu ọ tẹ ta kẹ ae nọ: “Euwa ikpegbivẹ e rrọ aruvo, o gbẹ rrọ ere? Ohwo ọ tẹ be nya evaọ aruvo, o re kpawọ họ oware ovo ho keme ọ be ruẹ elo akpọ nana. 10  Rekọ ohwo ọ tẹ be nya evaọ aso, o re kpawọ họ eware keme ọ be ruẹ elo ho.” 11  Nọ ọ ta eme nana no, o te fibae nọ: “Lazarọs ogbẹnyusu mai ọ be wezẹ, rekọ mẹ be nya re mẹ rọwo iẹe ze.” 12  Ilele na a tẹ ta kẹe nọ: “Olori, otẹrọnọ ọ be wezẹ, oma riẹ o te ga.” 13  Whaọ Jesu ọ jẹ ta kpahe uwhu riẹ. Rekọ a te roro nọ ọ be ta kpahe owezẹ gheghe. 14  Kẹsena Jesu ọ tẹ ta kẹ ae vevẹ inọ: “Lazarọs o whu no, 15  yọ mẹ ghọghọ fiki rai inọ mẹ jọ etẹe he, re ẹrọwọ rai ọ ruẹse ga vi epaọ anwẹdẹ. Rekọ wha joma nyae ruẹ e riẹ.” 16  Fikiere, Tọmọs ọnọ a re se Ejime* na ọ tẹ ta kẹ ibe ilele riẹ nọ: “Wha joma nya re, re ma ruẹsi lele iei whu.” 17  Nọ Jesu ọ kẹle etẹe no, ọ tẹ ruẹ nọ anwọ edẹ ene Lazarọs ọ rọ rrọ uki* na. 18  Whaọ oware wọhọ emaele ivẹ Bẹtani o ro thabọ no Jerusalẹm. 19  Ahwo Ju buobu a nya bru Mata avọ Meri ze te sasa ae oma fiki oniọvo rai nọ o whu. 20  Nọ Mata o yo nọ Jesu ọ be nyaze, ọ tẹ nyai zere iei; rekọ Meri ọ tẹ gbẹ keria obọ uwou. 21  Mata ọ tẹ ta kẹ Jesu nọ: “Olori, whọ hae jọ etenẹ, oniọvo mẹ ọ hai whu hu. 22  Rekọ, makọ enẹna mẹ riẹ nọ oware kpobi nọ whọ yare mi Ọghẹnẹ, ọ rẹ rehọ iẹe kẹ owhẹ.” 23  Jesu ọ tẹ ta kẹe nọ: “Oniọvo ra ọ te kparoma ze.” 24  Mata ọ tẹ ta kẹe nọ: “Mẹ riẹ nọ ọ te kparoma ze evaọ ẹkparomatha ẹdẹ urere na.” 25  Jesu ọ tẹ ta kẹe nọ: “Mẹ họ ẹkparomatha gbe uzuazọ na. Ọnọ o fi ẹrọwọ họ omẹ, ọ tẹ maki whu dede, ọ te ziọ uzuazọ; 26  yọ ohwo kpobi nọ ọ rrọ uzuazọ nọ o fi ẹrọwọ họ omẹ o ti whu vievie he. Kọ whọ rọwo onana?” 27  Ọ tẹ kẹe uyo nọ: “Ee, Olori, mẹ rọwo nọ whẹ họ Kristi na Ọmọ Ọghẹnẹ, ọnọ a ta nọ ọ be nyaze akpọ na.” 28  Nọ ọ ta ẹme nana no, ọ tẹ nyai se Meri oniọvo riẹ, be lẹlẹ ta kẹe nọ: “Owuhrẹ na ọ nyaze no yọ o bi se owhẹ.” 29  Nọ Meri o yo onana, ọ tẹ sakpama ọ tẹ be nya bru rie. 30  Oke nana yọ Jesu ọ re ruọ ẹwho na ha, rekọ ọ gbẹ jọ oria nọ Mata o jo zere iei na. 31  Nọ ahwo Ju nọ a jọ kugbe Meri evaọ uwou na nọ a jẹ sasa iẹe oma na a ruẹ e riẹ nọ ọ sakpama ruọ otafe, a te lele iei, keme a je roro nọ o bi kpobọ uki na nyae viẹ. 32  Nọ Meri o te oria nọ Jesu ọ rrọ jẹ ruẹ e riẹ, o te kigwẹ fihọ aro riẹ ọ tẹ ta kẹe nọ: “Olori, whọ hae jọ etenẹ, oniọvo mẹ ọ hai whu hu.” 33  Nọ Jesu ọ ruẹ e riẹ nọ ọ be viẹ gbe ahwo Ju nọ i lele i rie ze nọ a be viẹ, o te dimẹ o tẹ kẹe uye gaga. 34  Ọ tẹ nọ inọ: “Diẹse wha wọ riẹ fihọ?” A tẹ kẹe uyo nọ: “Olori, nyaze whọ ruẹ.” 35  Irui-oviẹ i te no Jesu aro ze. 36  Fikiere ahwo Ju na a te muhọ ẹta nọ: “Rri epanọ o you rie te!” 37  Rekọ ejọ rai a tẹ be ta nọ: “Kọ ọzae nana nọ o rovie ibiaro ọzae nọ o tuaro na ọ gbẹ hae sai ru re ọzae nana ọ seba ewhu?” 38  Nọ Jesu ọ wariẹ dimẹ no, o te kpobọ uki* na. Whaọ o jọ eghogho utho, yọ a ghelie utho ruru unu riẹ. 39  Jesu ọ tẹ ta nọ: “Wha ghelie utho na no.” Mata oniọvo ọnọ o whu na ọ tẹ ta kẹe nọ: “Olori, o ti muhọ egbo no enẹna, keme anwọ edẹ ene na.” 40  Jesu ọ tẹ ta kẹe nọ: “Kọ mẹ gbẹ ta kẹ owhẹ nọ whọ tẹ rọwo whọ te ruẹ oruaro Ọghẹnẹ?” 41  A te ghelie utho na no. Kẹsena Jesu ọ tẹ kpare ovao rri ehru ọ tẹ ta nọ: “Ọsẹ, me bi yere owhẹ inọ who yo olẹ mẹ. 42  Uzẹme, mẹ riẹ nọ who re yo olẹ mẹ ẹsikpobi; rekọ mẹ ta onana fiki ogbotu nọ a dikihẹ etenẹ na, re a sae rọwo nọ whẹ o vi omẹ ze.” 43  Nọ ọ ta eme nana no, o te bo avọ urru oruarua inọ: “Lazarọs, nya via!” 44  Ọzae nọ o whu na ọ tẹ nya via avọ awọ gbe abọ riẹ nọ a rọ ehọ variẹ, yọ a rọ ohọ variẹ ovao riẹ. Jesu ọ tẹ ta kẹ ae nọ: “Wha si ehọ na noi oma re ọ nyavrẹ.” 45  Fikiere, ibuobu ahwo Ju na nọ e nya bru Meri ze nọ e ruẹ oware nọ o ru na a te fi ẹrọwọ họ iẹe, 46  rekọ ejọ rai a tẹ nya bru otu Farisi na a tẹ vuẹ ae oware nọ Jesu o ru. 47  Fikiere ilori izerẹ na gbe otu Farisi na a te se ogbẹgwae Sanhẹdrin na kokohọ a tẹ ta nọ: “Eme ma re ru, keme ọzae nana o bi ru eware eka buobu? 48  Ma te vu ei wa re o gbe ru eware nana, ahwo na kpobi a ti fi ẹrọwọ họ iẹe, ahwo Rom a vẹ te nyaze a vẹ rehọ etẹmpol mai gbe orẹwho mai no.” 49  Rekọ omọvo rai jọ, ọnọ a re se Kayafas, ọnọ ọ jọ ozerẹ okpehru evaọ ukpe yena ọ tẹ ta kẹ ae nọ: “Wha riẹ oware ovo vievie he, 50  yọ wha ri tube roro iei hi inọ o rrọ kẹ erere rai re omọvo o whu rọkẹ ahwo na kpobi viukpenọ a rẹ raha orẹwho na soso.” 51  Orọnikọ iroro obọriẹ ọ rọ ta onana ha, rekọ fikinọ ọ jọ ozerẹ okpehru ukpe yena, ọ ruẹaro nọ Jesu o bi ti whu rọkẹ orẹwho na, 52  yọ orọnikọ rọkẹ orẹwho na ọvo ho, rekọ re o koko emọ Ọghẹnẹ nọ e vaha ruọ eria sa-sa fihọ ọvo re. 53  Fikiere no umuo ẹdẹ yena vrẹ a tẹ jẹ gba ẹgwae epanọ a re ro kpei. 54  Fikiere, Jesu ọ gbẹ jẹ jọ ẹgbede nya evaọ udevie ahwo Ju hu, rekọ o te no etẹe kpohọ ubrotọ nọ o kẹle udhude na, kpohọ ẹwho jọ nọ a re se Ifremu, tei te ilele na a tẹ jọ obei. 55  Whaọ Ehaa Ọnyavrẹ ahwo Ju ọ kẹle no, yọ ahwo buobu a no iwhre nọ e rrọ oyena ze kpobọ Jerusalẹm taure ehaa na o te ti te re a ruẹsi ru omarai fo. 56  A jẹ gwọlọ Jesu yọ a be nọ ohwohwo epanọ a ro dikihẹ etẹmpol na inọ: “Ẹvẹ wha roro? Inọ ọ te nyaze ehaa na vievie he?” 57  Rekọ ilori izerẹ gbe otu Farisi na a ta kẹ ahwo na nọ ohwo jọ ọ tẹ riẹ oria nọ Jesu ọ rrọ, jọ ọ nyaze te vuẹ ae re a ruẹsi kru* rie.

Eme-Obotọ

Hayo “Didimọs.”
Hayo “uki ekareghẹhọ.”
Hayo “uki ekareghẹhọ.”
Hayo “mu ei.”