Jọn 4:1-54

  • Jesu avọ aye obọ Sameria na (1-38)

    • “Rehọ ẹzi gbe uzẹme gọ” Ọghẹnẹ (23, 24)

  • Ahwo Sameria buobu a fi ẹrọwọ họ Jesu (39-42)

  • Jesu o siwi ọmọzae ohwo jọ nọ o je ru iruo kẹ ovie (43-54)

4  Nọ Olori na ọ riẹ nọ otu Farisi na a yo inọ o bi wo ilele jẹ họ ahwo ame bu vi Jọn—  dede nọ Jesu omariẹ ọ họ ohwo ọvo ame he rekọ ilele riẹ a jẹ họ ahwo ame—  o te no Judia be wariẹ kpobọ Galili.  Rekọ o gwọlọ nọ ọ rẹ nya Sameria vrẹ.  Fikiere ọ tẹ nya te ẹwho Sameria jọ nọ a re se Saeka nọ ọ kẹle otọ nọ Jekọp ọ rọ kẹ Josẹf ọmọzae riẹ.  Ozae Jekọp o jọ etẹe. Fikinọ oma o rrọ Jesu no fiki onya erẹ na, ọ tẹ keria akotọ ozae na. Oke o jọ oware wọhọ auwa avọ ezeza.*  Aye Sameria jọ ọ tẹ nyaze ti vo ame. Jesu ọ tẹ ta kẹe nọ: “Kẹ omẹ ame re mẹ da.”  (Keme ilele riẹ a kpobọ ẹwho na nyae dẹ emu.)  Aye Sameria na ọ tẹ ta kẹe nọ: “Emejabọ whẹ ohwo Ju whọ be rọ ta kẹ omẹ nọ mẹ kẹ owhẹ ame kpakiyọ mẹ yọ ohwo Sameria?” (Keme ahwo Ju a jẹ hai ru oware ovo kugbe ahwo Sameria ha.) 10  Jesu ọ tẹ kpahe kẹe nọ: “Whọ hae riẹ okẹ ọvọvẹ Ọghẹnẹ gbe ohwo nọ ọ ta kẹ owhẹ nọ, ‘Kẹ omẹ ame re mẹ da’ na, whọ hae yare iẹe, yọ ọ hae kẹ owhẹ ame nọ ọ rẹ kẹ uzuazọ.” 11  Aye na ọ tẹ ta kẹe nọ: “Ọga, who tube wo ogogolo nọ a re ro si ame dede he, yọ ozae na o rrọ kokodo. Kọ diẹse who jo wo ame nana nọ ọ rẹ kẹ uzuazọ na? 12  Kọ whọ rro vi Jekọp ọsẹ-ode mai, ọnọ ọ kẹ omai ozae na, nọ ọyomariẹ avọ emọ riẹ gbe iruẹ riẹ a jẹ da ame riẹ?” 13  Jesu ọ tẹ kẹe uyo nọ: “Uruame o rẹ wariẹ kpe ohwo kpobi nọ ọ da ame nana. 14  Ohwo kpobi nọ ọ da ame nọ mẹ te kẹe, uruame u re gbe kpei ofa ha, rekọ ame nọ mẹ te kẹe na o rẹ jọ oma riẹ zihe ruọ eyeri-ame nọ ame o bi kporo no ze nọ o rẹ kẹ uzuazọ ebẹdẹ bẹdẹ.” 15  Aye na ọ tẹ ta kẹe nọ: “Ọga, kẹ omẹ ame nana, re uruame u gbe kpe omẹ hẹ, yọ me gbe dhe etenẹ ẹnyẹnyaze ti vo ame he.” 16  Ọ tẹ ta kẹ aye na nọ: “Nyai se ọzae ra re wha nyaze etenẹ.” 17  Aye na ọ tẹ ta nọ: “Me wo ọzae he.” Jesu ọ tẹ ta kẹe nọ: “Whọ ta gba inọ, ‘Me wo ọzae he.’ 18  Keme who wo ezae isoi vrẹ no, yọ ọzae nọ wha gbẹ rrọ uwou obọnana ọzae ra ha. Uzẹme whọ ginẹ ta.” 19  Aye na ọ tẹ ta kẹe nọ: “Ọga, mẹ ruẹ nọ whẹ yọ ọruẹaro. 20  Evaọ ugbehru nana esẹ-ode mai a jọ gọ, rekọ wha be ta nọ Jerusalẹm họ oria nọ ahwo a rẹ jọ gọ.” 21  Jesu ọ tẹ ta kẹe nọ: “Rọwo ẹme mẹ na, oke o be tha nọ o gbẹ te jọnọ ugbehru nana hayo Jerusalẹm a te jọ gọ Ọsẹ na ha. 22  Wha be gọ ọnọ wha riẹ hẹ; ma be gọ ọnọ ma riẹ, keme obọ ahwo Ju esiwo o jo muhọ. 23  Rekọ, oke o be tha, yọ oye ma rrọ na, nọ egegagọ uzẹme a te rọ rehọ ẹzi gbe uzẹme gọ Ọsẹ na, keme Ọsẹ na ọ be gwọlọ oghẹrẹ ahwo otiọye re a gọe. 24  Ọghẹnẹ yọ Ẹzi, yọ enọ e be gọe a rẹ rehọ ẹzi gbe uzẹme gọ hrọ.” 25  Aye na ọ tẹ ta kẹe nọ: “Mẹ riẹ nọ Mesaya ọ be nyaze, ọnọ a re se Kristi. Oke kpobi nọ ọyena ọ nyaze, o ti dhesẹ eware kpobi via kẹ omai vevẹ.” 26  Jesu ọ tẹ ta kẹe nọ: “Mẹ họ ọye, mẹ nọ ọ be ta ẹme kẹ owhẹ na.” 27  Evaọ oke yena ilele riẹ a tẹ nyaze, u te gbe ai unu inọ o bi lele aye ta ẹme. Ghele na, ohwo ọvo ọ nọ họ inọ: “Eme whọ be gwọlọ?” hayo “Fikieme who bi ro lele aye na ta ẹme?” 28  Fikiere, aye na ọ tẹ nyasiọ othẹ ame riẹ ba ọ tẹ nya ruọ ẹwho na ọ tẹ ta kẹ ahwo ẹwho na nọ: 29  “Wha nyaze re wha ruẹ ọzae jọ nọ ọ ta eware kpobi nọ me ru kẹ omẹ. Kọ o gbẹ te jọnọ ọye họ Kristi na?” 30  A te no ẹwho na be nya bru rie. 31  Evaọ oke nana, yọ ilele na a be lẹe nọ: “Owuhrẹ, re emu.” 32  Rekọ ọ tẹ ta kẹ ae nọ: “Me wo emu nọ mẹ rẹ re nọ wha riẹ hẹ.” 33  Ilele na a tẹ be ta kẹ ohwohwo nọ: “Kọ ohwo jọ ọ rehọ emu sei nọ ọ re?” 34  Jesu ọ tẹ ta kẹ ae nọ: “Emu mẹ họ re me ru oreva ọnọ o vi omẹ ze je ru iruo riẹ re. 35  Kọ ogbẹrọnọ emerae ene wha ta nọ i kiọkọ re oke ivuẹvu na u te te? Rri! Mẹ be ta kẹ owhai nọ: Wha kpare aro rai re wha rri idhu na, inọ e who no kẹ ivuẹvu. 36  Enẹna, ọnọ o bi vu na o muọ osa họ ewo no je bi koko enọ i ti wo uzuazọ ebẹdẹ bẹdẹ họ, re ọnọ ọ kọ na gbe ọnọ o bi vu na a sae ghọghọ kugbe. 37  Evaọ onana ẹme na uzẹme inọ: Ọjọ yọ ọkibi, ọfa kọ ọnọ o re vu. 38  Me vi owhai nyai vu eware nọ wha ruẹ uye fihọ họ. Amọfa a ruẹ uye fihọ ai, wha te bi wo erere no uye rai ze.” 39  Ibuobu ahwo Sameria nọ a no ẹwho yena ze a fi ẹrọwọ họ iẹe fiki ẹme nọ aye na ọ ta inọ: “Ọ ta eware kpobi nọ me ru kẹ omẹ.” 40  Fikiere nọ ahwo Sameria na a nya bru rie ze, a tẹ lẹe re ọ jọ kugbe ai, ọ tẹ jọ etẹe edẹ ivẹ. 41  Fikiere amọfa buobu a tẹ rọwo fiki eme nọ ọ ta, 42  a tẹ ta kẹ aye na nọ: “O gbẹ rrọ nọ fiki eme ra ọvo ma rọ rọwo ho; keme ma rọ ezọ mai yo no ma tẹ riẹ nọ ginọ ọzae nana họ osiwi akpọ na.” 43  Nọ edẹ ivẹ na e vrẹ no, o te no etẹe bi kpobọ Galili. 44  Rekọ Jesu omariẹ ọ ta inọ ọruẹaro o re wo ọghọ evaọ ẹwho obọriẹ hẹ. 45  Nọ o te Galili, ahwo Galili a te dede iei rehọ, keme a ruẹ eware kpobi nọ ọ jọ obọ Jerusalẹm ru evaọ oke ehaa na, keme a kpohọ ehaa na re. 46  Kẹsena ọ tẹ wariẹ ziọ Kena ọrọ Galili, oria nọ ọ jọ zihe ame ruọ udi na. Whaọ ohwo jọ nọ o je ru iruo kẹ ovie ọ jariẹ nọ ọmọzae riẹ ọ jẹ mọ evaọ obọ Kapaniọm. 47  Nọ ọzae nana o yo nọ Jesu o no obọ Judia ziọ Galili no, ọ tẹ nya bru rie ọ tẹ lẹe nọ ọ nyaze ti siwi ọmọzae riẹ, keme ọ kẹle uwhu no. 48  Rekọ Jesu ọ tẹ ta kẹe nọ: “Wha gbẹ ruẹ eka gbe eware igbunu hu, wha rẹ rọwo vievie he.” 49  Ohwo nọ o je ru iruo kẹ ovie na ọ tẹ ta kẹe nọ: “Olori, nyaze vẹrẹ re ọmọzae mẹ ọ seba ewhu no.” 50  Jesu ọ tẹ ta kẹe nọ: “Nya kpo; ẹyao ọmọzae ra o kpo no.” Ọzae na ọ rọwo ẹme nọ Jesu ọ ta kẹe na ọ tẹ nyavrẹ. 51  Epanọ ọ rọ rrọ edhere na, idibo riẹ a te zere iei a tẹ ta kẹe nọ ọmọzae riẹ ọ rrọ uzuazọ.* 52  Fikiere ọ tẹ nọ ae uzedhe auwa nọ ẹyao ọmọ na o ro kpo. A tẹ ta kẹe nọ: “Odẹnukpo ifiva na i no rie oma evaọ auwa avọ ihrẹ.”* 53  Ọsẹ na o te muẹrohọ nọ auwa yena dẹẹ oye Jesu ọ rọ ta kẹe nọ: “Ẹyao ọmọzae ra o kpo no.” Fikiere tei te uviuwou riẹ kpobi a te fi ẹrọwọ họ iẹe. 54  Onana họ oware igbunu avọ ivẹ nọ Jesu o ru nọ o no Judia kpohọ Galili.

Eme-Obotọ

Koyehọ, oware wọhọ ighọjọ ikpegbivẹ uvo.
Hayo “oma ọmọzae riẹ u bi fi ei họ no.”
Koyehọ, oware wọhọ ughọjọ ọvo uvo.