Luk 10:1-42

  • Jesu o vi ilele udhosa-gbikpe (1-12)

  • Uye u te ewho nọ e rọwo kurẹriẹ hẹ (13-16)

  • Udhosa-gbikpe na a zihe ze no (17-20)

  • Jesu o jiri Ọsẹ riẹ kẹ aruoriwo nọ o dhesẹ kẹ iruori (21-24)

  • Ọtadhesẹ ohwo Sameria nọ o dhesẹ uruemu ọrivẹ (25-37)

  • Jesu o kpobọ uwou Mata avọ Meri (38-42)

10  Nọ eware nana e vrẹ no, Olori na ọ tẹ salọ ilele udhosa-gbikpe efa, o te vi ae imimava karo kpohọ ẹwho gbe oria kpobi nọ ọyomariẹ ọ be te nya.  Ọ tẹ ta kẹ ae nọ: “Evaọ uzẹme, ivuẹvu na e rrọ ruaro, rekọ iruiruo na e rrọ kakao. Fikiere, wha lẹ Olori ivuẹvu na re o vi iruiruo ziọ ivuẹvu riẹ.  Wha nya! Rri! Me bi vi owhai vrẹ wọhọ igodẹ evaọ udevie ijera.  Wha wha ẹmẹkpa-ugho hayo ẹkpa emuore hayo eviẹ ọfa ha, yọ wha re yere ohwo ọvo* evaọ edhere he.  Evaọ oria kpobi nọ wha jọ ruọ evaọ uwou, wha kake ta nọ: ‘Jọ udhedhẹ u te uwou nana.’  Ohwo nọ ọ gwọlọ udhedhẹ ọ tẹ rrọ etẹe, udhedhẹ rai u ti tei. Rekọ ohwo otiọye ọ gbẹ riẹ hẹ, udhedhẹ rai u ve lele owhai zihe.  Wha jọ uwou yena, wha re jẹ da eware nọ a kẹ owhai, keme oruiruo o te ọnọ a rẹ hwosa kẹ. Wha kwa no uwou ruọ uwou hu.  “Ofariẹ, evaọ oria kpobi nọ wha jọ ruọ ẹwho a te dede owhai rehọ, wha re oware nọ a kẹ owhai,  wha siwi enọ e be jariẹ mọ jẹ ta kẹ ae nọ: ‘Uvie Ọghẹnẹ o kẹle owhai oma no.’ 10  Rekọ evaọ oria kpobi nọ wha jọ ruọ ẹwho a gbe dede owhai rehọ họ, wha rẹ nya ruọ iyẹrẹ ilogbo ẹwho na wha vẹ ta nọ: 11  ‘Makọ ovu ẹwho rai nọ ọ tamu awọ mai, ma voro i rie fihọ otọ re o jọ isẹri kẹ owhai. Rekọ, wha riẹ onana, inọ Uvie Ọghẹnẹ o kẹle no.’ 12  Mẹ be ta kẹ owhai nọ o te mae lọhọ kẹ Sọdọm evaọ ẹdẹ yena vi ẹwho yena. 13  “Uye u te owhẹ, Korazin! Uye u te owhẹ, Bẹtsaida! keme o hae jọnọ evaọ Taya gbe Saedọn mẹ jọ ru iruo igbunu nọ mẹ jọ eva rai ru, a hai ku ehọ-ẹkporo họ jẹ keria enwo anwẹdẹ ro dhesẹ nọ a kurẹriẹ. 14  Fikiere, o te mae lọhọ kẹ Taya gbe Saedọn vi owhai evaọ oziẹobro na. 15  Kọ whẹ Kapaniọm, a te kpare owhẹ kpehru? Obọ Uki* who ti kpohọ! 16  “Ohwo kpobi nọ ọ gaviezọ kẹ owhai ọ gaviezọ kẹ omẹ. Yọ ohwo kpobi nọ o rri owhai vo o rri omẹ vo re. Ofariẹ, ohwo kpobi nọ o rri omẹ vo o rri ọnọ o vi omẹ ze vo re.” 17  Ilele udhosa-gbikpe na a te zihe ze avọ oghọghọ, be ta nọ: “Olori, makọ idhivẹri dede i yoẹme kẹ omai nọ ma se odẹ ra.” 18  Jesu ọ tẹ ta kẹ ae nọ: “Mẹ be ruẹ Setan nọ o kie no wọhọ elo egbrara nọ u no ehru ze. 19  Rri! Mẹ kẹ owhai ogaga no nọ wha re ro thihi eraomuomu gbe ewhọhro-imuomu nyaotọ gbe onọ wha re ro fi ogaga ọwegrẹ na kparobọ, yọ oware ovo o te nwa owhai oma ha. 20  O make rrọ ere na, wha du ghọghọ fikinọ idhivẹri i yoẹme kẹ owhai hi, rekọ wha ghọghọ fikinọ a kere edẹ rai fihọ otọ no evaọ obọ odhiwu.” 21  Evaọ auwa yena, ẹzi ọfuafo o te ru ei wereva gaga, ọ tẹ ta nọ: “Mẹ be jọ iraro ahwo jiri owhẹ, Ọsẹ, Olori odhiwu gbe otọakpọ, keme whọ nabe ko eware nana dhere no iwoareghẹ gbe enọ e riẹ ikpebe, who te rovie ae via kẹ emaha. O Ọsẹ, keme onana họ oreva ra. 22  Ọsẹ mẹ ọ rehọ eware kpobi họ omẹ obọ no, yọ ohwo ọvo ọ riẹ Ọmọ na ha ajokpaọ Ọsẹ na, yọ ohwo ọvo ọ riẹ Ọsẹ na ha ajokpaọ Ọmọ na, gbe ohwo kpobi nọ u je Ọmọ na nọ o re dhesẹ Ọsẹ na kẹ.” 23  Ọ tẹ ta kẹ ilele na okenọ ae ọvo a jọ oria inọ: “Eva e were ahwo nọ ibiaro rai e be ruẹ eware nọ wha be ruẹ na. 24  Keme mẹ be ta kẹ owhai nọ, eruẹaro gbe ivie buobu a jẹ gwọlọ ruẹ eware nọ wha be ruẹ na rekọ a ruẹ e rai hi, jẹ gwọlọ yo eme nọ wha bi yo na rekọ a yo rai hi.” 25  Whaọ, rri! ọzae jọ nọ ọ riẹ Uzi na lafi ọ tẹ kpama dikihẹ re ọ dawo iẹe, ọ tẹ nọe nọ: “Owuhrẹ, eme me re ru re mẹ reuku uzuazọ ebẹdẹ bẹdẹ?” 26  Ọ tẹ ta kẹe nọ: “Eme a kere fihọ Uzi na? Ẹvẹ who wo otoriẹ Uzi na?” 27  Ọzae na ọ tẹ kuyo nọ: “‘Whọ rẹ rehọ udu ra kpobi gbe uzuazọ ra kpobi gbe ẹgba ra kpobi gbe iroro ra kpobi ro you Jihova* Ọghẹnẹ ra’ je you ‘ọrivẹ ra wọhọ omobọ ra hrọ.’” 28  Ọ tẹ ta kẹe nọ: “Whọ kuyo gba; gbẹ hai ru onana who ti wo uzuazọ.” 29  Rekọ fikinọ ọzae na ọ gwọlọ dhesẹ nọ o kiẹrẹe, ọ tẹ ta kẹ Jesu nọ: “Ono ọ ginẹ rrọ ọrivẹ mẹ?” 30  Jesu ọ tẹ kẹe uyo nọ: “Ọzae jọ o je no obọ Jerusalẹm ziọ otọ bi kpohọ Jẹriko o te kie ruọ abọ igbulegbu nọ i mi rie eware kpobi kuhọ enwenọ ẹbẹba, a te kpei kuhọ ẹmẹwẹ, a tẹ nyase iẹe ba. 31  Whaọ, ozerẹ jọ ọ jẹ nya edhere yena ziọ otọ, rekọ nọ ọ ruẹ e riẹ, ọ tẹ nya abọdekọ edhere na vrẹ. 32  Epọvo na re, nọ ohwo Livai jọ o te oria na nọ ọ ruẹ e riẹ, ọ tẹ nya abọdekọ edhere na vrẹ. 33  Rekọ ohwo Sameria jọ nọ ọ jẹ rehọ edhere na kpohọ erẹ ọ tẹ nya ku ei, nọ ọ ruẹ e riẹ, ohrọ riẹ o tẹ riẹe. 34  Fikiere ọ tẹ nya tei oma o te ku ewhri gbe udi họ emela riẹ jẹ rehọ emehọ variẹ ae. Ọ tẹ wọe fihọ ehru eketekete riẹ ọ tẹ rehọ iẹe ziọ uwou erara, ọ tẹ rẹrotei. 35  Okiokiọ riẹ, ọ tẹ rehọ dinariọs* ivẹ rọ kẹ ọnọ ọ be rẹrote uwou erara na, ọ tẹ ta kẹe nọ: ‘Rẹrotei, yọ ugho ofa kpobi nọ whọ te raha, mẹ te hwae kẹ owhẹ nọ me te zihe ze.’ 36  Ọvẹ evaọ usu imasa na who roro nọ o ru omariẹ ọrivẹ kẹ ọzae nọ o kie ruọ abọ igbulegbu na?” 37  Ọ tẹ ta nọ: “Ọnọ o dhesẹ ohrọ-oriọ kẹe na.” Jesu ọ tẹ ta kẹe nọ: “Nya, re who ru epọvo na re.” 38  Whaọ, nọ a jẹ nyavrẹ, ọ tẹ ruọ evaọ iwhre jọ. Aye jọ nọ a re se Mata o te dede iei rehọ ruọ uwou riẹ. 39  O wo oniọvo-ọmọtẹ jọ nọ odẹ riẹ o rrọ Meri, ọnọ ọ keria aro Olori na be gaviezọ kẹ eme nọ ọ jẹ ta. 40  Rekọ Mata ọ roma kẹ eware ibuobu nọ ọ jẹ ruẹrẹhọ kẹ Olori na. Fikiere ọ tẹ nya bru rie ọ tẹ ta nọ: “Olori, kọ whọ be daezọ inọ oniọvo mẹ ọ nyasiọ omẹ ọvo ba bi ru eware? Ta kẹe nọ ọ nyaze ti fiobọhọ kẹ omẹ.” 41  Olori na ọ tẹ kẹe uyo nọ: “Mata, Mata, whọ be ruawa kpahe eware buobu. 42  Rekọ umutho eware ma gwọlọ, hayo ọvo dede. Meri ọ salọ abọ owoma,* yọ a te rehọ iẹe mi ei hi.”

Eme-Obotọ

Hayo “raha oke dikihẹ yere ohwo ọvo.”
Hayo “Hades,” koyehọ, uki nọ a be hai ki ahwo fihọ. Rri oria Otofa Eme.
Rri oria Otofa Eme.
Rri oria Otofa Eme.
Hayo “abọ nọ ọ mai woma.”