Luk 4:1-44

  • Ẹdhọ ọ dawo Jesu (1-13)

  • Jesu o mu usi uwoma họ ẹta evaọ Galili (14, 15)

  • A siọ Jesu evaọ Nazarẹt (16-30)

  • Evaọ uwou-egagọ obọ Kapaniọm (31-37)

  • O siwi oni-aye Saemọn gbe amọfa (38-41)

  • Ogbotu o duku Jesu evaọ oria nọ u siomano (42-44)

4  Kẹsena Jesu avọ ẹzi ọfuafo na nọ ọ vọ riẹ oma, o te no Jọdan, ẹzi na ọ tẹ jẹ kpọe evaọ udhude na  evaọ edẹ udhuvẹ, Ẹdhọ ọ tẹ jẹ dawo iẹe. Yọ ọ re oware ovo evaọ edẹ yena kpobi hi, fikiere evaọ ukuhọ riẹ, ohọo u te je kpei.  Ẹdhọ ọ tẹ ta kẹe nọ: “Otẹrọnọ whẹ ọmọ Ọghẹnẹ, ta kẹ utho nana re u zihe ruọ ebrẹdi.”  Rekọ Jesu ọ tẹ kpahe kẹe nọ: “A kere nọ, ‘Orọnikọ ẹkwoma ebrẹdi ọvo ohwo ọ rẹ rọ jọ uzuazọ họ.’”  Ẹdhọ ọ tẹ rehọ iẹe kpohọ oria ukpehru, o te dhesẹ ivie akpọ na kpobi kẹe ẹsiẹvo.  Ẹdhọ ọ tẹ ta kẹe nọ: “Mẹ te kẹ owhẹ udu-esuo nana kpobi avọ oruaro rai, keme a rehọ e riẹ kẹ omẹ no, yọ mẹ rẹ rehọ iẹe kẹ ohwo kpobi nọ u je omẹ.  Fikiere, who te kigwẹ gọ omẹ,* aikpobi e te jọ era.”  Jesu ọ tẹ kpahe kẹe nọ: “A kere nọ, ‘Jihova* Ọghẹnẹ ra whọ rẹ gọ, yọ ọye ọvo whọ rẹ rehọ egagọ kpobi kẹ.’”  Kẹsena ọ tẹ rehọ iẹe kpohọ Jerusalẹm, ọ tẹ rehọ iẹe dikihẹ ehru ugbẹhẹ nọ o wariẹ ehru etẹmpol na họ* ọ tẹ ta kẹe nọ: “Otẹrọnọ whẹ ọmọ Ọghẹnẹ, la no etenẹ fihọ otọ, 10  keme a kere nọ, ‘O re ti vi ikọ-odhiwu riẹ fiki ra, re a thọ owhẹ,’ 11  gbe nọ ‘A te rehọ abọ rai wọ owhẹ re whọ siọ owọ ra ba ekpehọ utho.’” 12  Jesu ọ tẹ kpahe kẹe nọ, “A kere nọ: ‘Whọ rẹ dawo Jihova* Ọghẹnẹ ra vievie he.’” 13  Fikiere nọ Ẹdhọ ọ dawo iẹe no, ọ tẹ nyase iẹe ba bẹsenọ uvẹ ofa u re rovie fihọ. 14  Ẹzi na ọ tẹ kpọ Jesu zihe ziọ Galili. Emamọ eme nọ a jẹ ta kpahe iẹe i te do ruọ iwhre kpobi nọ e wariẹ oyena họ. 15  Ofariẹ, o te muhọ ewuhrẹ evaọ iwou-egagọ rai, yọ ahwo na kpobi a be ta eme ezi riẹ. 16  Kẹsena o te kpohọ Nazarẹt, ẹwho nọ a jọ yọrọ iẹe, yọ wọhọ epaọ uruemu riẹ evaọ ẹdẹ Ẹdijala, ọ tẹ ruọ uwou-egagọ na, ọ tẹ kpama dikihẹ re o se no Ikereakere na ze. 17  A tẹ rehọ uko-obe Aizaya ọruẹaro na kẹe, o te rovie uko-obe na kpohọ oria nọ a kere fihọ nọ: 18  “Ẹzi Jihova* ọ rrọ omẹ oma keme ọ rọ omẹ mu re me whowho usi uwoma kẹ iyogbere. O vi omẹ re me whowho usi obusino kẹ enọ e rrọ igbo gbe ude-oruẹ kẹ enọ i tuaro, re mẹ rọ ufuoma kẹ enọ a bi kienyẹ, 19  re me whowho oke nọ a ti ro wo ọjẹrehọ Jihova.”* 20  O te kpiri uko-obe na, rehọ iẹe kẹ ọnọ ọ rẹ rẹrote eware na, ọ tẹ keria; ahwo kpobi nọ a rrọ uwou-egagọ na a tẹ tẹrovi ei. 21  Kẹsena o te mu ae họ ẹta kẹ nọ: “Ikere nana nọ wha yo na i rugba nẹnẹ.” 22  Ahwo na kpobi a te mu eme ezi họ ẹta kpahe iẹe, yọ eme iwoma nọ i bi no unu riẹ ze i te bi gbe ai unu, a tẹ be ta nọ: “Nọ ọmọ Josẹf, o gbẹ rrọ ere?” 23  Fikiere ọ tẹ ta kẹ ae nọ: “Wha te siọ ẹme nana ba ẹta kpahe omẹ hẹ inọ, ‘Edọkita, siwi omara. Jọ ẹwho ra ru eware nọ ma yo nọ whọ jọ obọ Kapaniọm ru na.’” 24  Fikiere ọ tẹ ta nọ: “Uzẹme mẹ be ta kẹ owhai inọ a rẹ jẹ ọruẹaro rehọ evaọ ẹwho riẹ hẹ. 25  Wọhọ oriruo, eyae-uku buobu e jọ Izrẹl evaọ edẹ Elaeja okenọ oso ọ rrọ họ evaọ ikpe esa gbe emerae ezeza, ohọo ogaga u te mu evaọ ẹkwotọ na soso. 26  Ghele na, a vi Elaeja bru eyae yena ọvuọvo ho, rekọ aye-uku jọ nọ ọ jọ Zarẹfat evaọ ẹkwotọ Saedọn. 27  Ofariẹ, emoti buobu e jọ Izrẹl evaọ oke Elaesha ọruẹaro na; ghele na, o ru ọvuọvo rai fo* ho rekọ Neaman, ohwo Siria na.” 28  Eva e tẹ dha ahwo kpobi nọ a jọ uwou-egagọ na nọ a je yo eme nana, 29  a tẹ kpama a te kru rie kpohọ otafe ẹwho na, a tẹ rehọ iẹe kpohọ ẹroro ugbehru nọ a bọ ẹwho rai na fihọ, re a ruẹsi gele iei fihọ otọ. 30  Rekọ ọ tẹ nya udevie rai vrẹ siọ ae ba. 31  O te kpohọ Kapaniọm, ẹwho Galili. O te bi wuhrẹ ae evaọ Ẹdijala, 32  oghẹrẹ nọ o je ro wuhrẹ gbe eware nọ o je wuhrẹ i te gbe ai unu, keme ọ jẹ ta ẹme avọ udu. 33  Whaọ, ọzae jọ nọ idhivẹri ọ jọ oma ọ jọ uwou-egagọ na, ọzae na o te bo gaga nọ: 34  “O! Eme ma wo kugbe owhẹ, Jesu ohwo Nazarẹt? Kọ whọ nyaze te raha omai no? Mẹ riẹ ohwo nọ whọ rrọ dẹẹ, Ọrẹri Ọghẹnẹ.” 35  Rekọ Jesu ọ tẹ whọku ei, inọ: “Fibo, je noi oma ze!” Fikiere nọ idhivẹri na ọ rehọ ọzae na fotọ no evaọ udevie rai, o te noi oma ababọ oma nọ ọ nwa riẹ. 36  Onana u te gbe aikpobi unu, a te muhọ ẹta kẹ ohwohwo nọ: “Rri ẹgba nọ ọ rrọ ẹmeunu riẹ. Ọ be rọ udu gbe ogaga ta ẹme kẹ izi igbegbe na, i ve no ahwo oma!” 37  Fikiere usi riẹ u te je do ruọ oria kpobi evaọ iwhre nọ e wariẹ oyena họ. 38  Nọ o no uwou-egagọ na no, o te kpohọ uwou Saemọn.* Whaọ, oni-aye Saemọn ọ jẹ mọ ifiva egaga, a tẹ lẹe nọ o siwi ei. 39  Fikiere o te dikihẹ kẹle iẹe jẹ whọku ifiva na, ifiva na i te kpo. Ẹsiẹvo na ọ tẹ kpama be gbodibo kẹ ae. 40  Rekọ nọ ọre o je kiediwi, ahwo kpobi a tẹ rehọ ahwo rai nọ a be mọ oghoghẹrẹ eyao ro sei. Ọ tẹ rọ abọ kpahe ae omomọvo, o te siwi ae. 41  O le idhivẹri no ahwo buobu oma re, yọ i bi bo jẹ ta nọ: “Whẹ họ Ọmọ Ọghẹnẹ.” Rekọ ọ vẹ whọku ae, ọ jẹ kẹ ae uvẹ ta ẹme he, keme a riẹ nọ ọye họ Kristi na. 42  Rekọ, nọ oke o ke no, o te no etẹe, ọ tẹ nya kpohọ oria nọ u siomano. Ogbotu na a tẹ be gwọlọ iẹe, a te te oria nọ ọ jọ, a tẹ jẹ gwọlọ whaha iẹe re ọ siọ ae ba ẹnya seba. 43  Rekọ ọ tẹ ta kẹ ae nọ: “O gba omẹ họ nọ me re whowho usi uwoma Uvie Ọghẹnẹ kẹ ewho efa re, keme fiki onana a ro vi omẹ ze.” 44  Fikiere, ọ tẹ jẹ ta usi uwoma evaọ iwou-egagọ nọ e rrọ Judia.

Eme-Obotọ

Hayo “gọ omẹ ẹsiẹvo.”
Rri oria Otofa Eme.
Hayo “oria nọ o mai kpehru evaọ igbẹhẹ etẹmpol na.”
Rri oria Otofa Eme.
Rri oria Otofa Eme.
Rri oria Otofa Eme.
Hayo “o siwi ọvuọvo rai hi.”
Saemọn yọ odẹ ọfa Pita ukọ na.