Luk 5:1-39

  • Iyei nọ a rọ edhere igbunu kpe; ilele ọsosuọ (1-11)

  • O siwi ọmoti (12-16)

  • Jesu o siwi ọzae nọ okie o kie (17-26)

  • Jesu o se Livai (27-32)

  • Onọ kpahe emuọriọ-seba (33-39)

5  Oke jọ o jariẹ nọ ogbotu ahwo a jẹ gaviezọ kẹ Jesu nọ o je wuhrẹ ae ẹme Ọghẹnẹ evaọ akotọ awa Gẹnesarẹt,* ogbotu na a te je tunyẹe.  Ọ tẹ ruẹ ekọ ivẹ nọ a thuru fihọ akotọ awa na, rekọ ikuori na a no eva rai no be wozẹ iriri rai.  Nọ ọ ruọ eva okọ na jọ, ọrọ Saemọn, ọ tẹ ta kẹe nọ jọ o bi no okpa omojọ. Ọ tẹ keria, ọ tẹ be jọ evaọ okọ na wuhrẹ ogbotu na.  Nọ o ku ẹme riẹ họ no, ọ tẹ ta kẹ Saemọn nọ: “Bi kpohọ oria udidi, re wha fi iriri rai họ ame.”  Rekọ Saemọn ọ tẹ ta kẹe nọ: “Owuhrẹ, aso na soso ma daoma bẹ rekọ ma kpe oware ovo ho, rekọ me ti fi iriri na họ wọhọ epanọ whọ ta na.”  Whaọ, nọ a ru ere, a te kpe* iyei buobu. Iriri rai i te muhọ ẹbẹre.  Fikiere a te se erivẹ rai nọ e jọ okọ ọdekọ na inọ a nyaze ti fiobọhọ kẹ ae, a tẹ nyaze, a tẹ kwa iyei vọ ekọ ivẹ na, te epanọ ekọ na i ro muhọ ezue.  Nọ Saemọn Pita ọ ruẹ onana, o te kigwẹ fihọ aro Jesu, be ta nọ: “Nyasiọ omẹ ba, Olori, keme mẹ yọ ọrahauzi.”  Keme ubu iyei nọ a kpe na o lẹliẹ akpọ gbe ọyomariẹ avọ enọ e jọ kugbei unu thesiwa, 10  ere ọvona o jọ kẹ Jemis avọ Jọn emezae Zẹbẹdi, enọ avọ Saemọn a gbe je kpe iyei. Rekọ Jesu ọ tẹ ta kẹ Saemọn nọ: “Whọ gbẹ dhozọ họ. No enẹna vrẹ whọ te hai mu ahwo ọkpokpọ.” 11  A te bi ekọ na zihe ziọ okpa, a tẹ nyasiọ eware kpobi ba a te lele iei. 12  Evaọ oke ofa nọ ọ jọ ẹwho na jọ, rri! ọzae jọ nọ oti ọ vọ oma ọ jọ etẹe. Nọ ọ ruẹ Jesu, o te kigwẹ vovao tuotọ ọ tẹ lẹe nọ: “Olori, o tẹ ruọ owhẹ, whọ sai ru omẹ fo.” 13  Nọ ọ riẹ obọ, ọ tẹ rọ obọ tei, ọ tẹ ta nọ: “O ruọ omẹ! Jọ oma ra o fo.” Ẹsiẹvo na, oti na o te noi oma. 14  Kẹsena ọ tẹ vẹvẹ ọzae na unu inọ ọ vuẹ ohwo ọvo ho, jẹ ta nọ: “Rekọ nyai dhesẹ oma ra kẹ ozerẹ na, re who dhe idhe nọ a re ro ru owhẹ fo, wọhọ epanọ Uzi Mosis o ta, re o jọ isẹri kẹ ae.” 15  Rekọ usi riẹ u te je do vrẹ ọvo, yọ ogbotu obuobu a je kokohọ re a gaviezọ kẹe gbe re o siwi eyao rai. 16  Rekọ, ẹsibuobu ọ jẹ hai kpohọ eria nọ i siomano nyae lẹ. 17  Evaọ ẹdẹ jọ nọ o je wuhrẹ, otu Farisi gbe enọ i re wuhrẹ ahwo Uzi na nọ i no iwhre kpobi nọ e rrọ Galili gbe Judia ze je no Jerusalẹm ze a keria etẹe; yọ o wo ogaga Jihova* nọ o re ro siwi ahwo. 18  Rri! Ezae jọ a wọ ọzae jọ nọ okie o kie nọ ọ rrọ ehwa, yọ a jẹ gwọlọ epanọ a rẹ rọ wọe ruọ eva re a wọe fihọ aro Jesu. 19  Fikinọ a jẹ ruẹ oria nọ a rẹ rọ wọe ruọ eva ha fiki ogbotu na, a tẹ gadiẹ ruọ ehru uwou na, a tẹ rehọ oria nọ a bru eghogho fihọ rọ ẹmẹrera siobọno ehwa na fihọ udevie ahwo nọ a jọ aro Jesu. 20  Nọ ọ ruẹ ẹrọwọ rai, ọ tẹ ta nọ: “Ọzae, a rọ izieraha ra rọvrẹ owhẹ no.” 21  Fikiere, otu ikere-obe gbe otu Farisi a te muhọ eroro inọ: “Nọ ono na nọ ọ be ta eme-aghọ? Ono ọ rẹ sae rọ izieraha rọvrẹ ohwo u te no Ọghẹnẹ no?” 22  Fikinọ Jesu ọ riẹ oware nọ a bi roro, ọ tẹ ta kẹ ae nọ: “Eme wha be jọ udu rai roro? 23  Ovẹ o mae lọhọ, re mẹ ta nọ, ‘A rọ izieraha ra rọvrẹ owhẹ no,’ hayo re mẹ ta nọ, ‘Kpama re whọ nya’? 24  Rekọ, re wha ruẹse riẹ nọ Ọmọ ohwo o wo udu nọ ọ rẹ rọ rehọ izieraha rọvrẹ ahwo evaọ otọakpọ na—” ọ tẹ ta kẹ ọnọ okie o kie na nọ: “Mẹ be ta kẹ owhẹ nọ, Kpama, wọ ehwa ra, re who kpobọ uwou ra.” 25  Ọ tẹ kpama evaọ iraro rai, wọ ehwa nọ o kiẹzẹ vẹre na, ọ tẹ nya kpobọ uwou riẹ, bi jiri Ọghẹnẹ. 26  Akpọ o te gbe ai kpobi unu, a te mu Ọghẹnẹ họ ejiri, a tẹ vọ avọ ọwhewhe, a tẹ be ta nọ: “Ma ruẹ eware igbunu no nẹnẹ!” 27  Nọ onana o vrẹ no, nọ ọ jẹ nyavrẹ, ọ tẹ ruẹ ọzae jọ nọ o re mi osa-uzou nọ a re se Livai* nọ ọ keria uwou nọ a rẹ jọ mi osa-uzou, ọ tẹ ta kẹe nọ: “Jọ olele mẹ.” 28  Ọ tẹ nyasiọ eware kpobi ba, ọ tẹ kpama o te mu ei họ elele. 29  Kẹsena Livai o te se ehaa ilogbo kẹe evaọ uwou riẹ, yọ ibuobu nọ i re mi osa-uzou gbe amọfa a jọ kugbe ai jẹ re emu na. 30  Fikiere, otu Farisi gbe ikere-obe nọ e rrọ utu rai a tẹ be go be ta kẹ ilele riẹ nọ: “Fikieme wha bi ro lele enọ i re mi osa-uzou gbe erahaizi re jẹ da?” 31  Jesu ọ tẹ kpahe kẹ ae nọ: “Ahwo nọ oma rai o ga a gwọlọ edọkita ha, rekọ enọ e be mọ e gwọlọ edọkita. 32  Erahaizi mẹ nyaze ti se re a kurẹriẹ, orọnikọ ahwo ikiẹrẹe he.” 33  A tẹ ta kẹe nọ: “Ilele Jọn a rẹ siọ emuọriọ ba kẹse kẹse jẹ lẹ elẹ-ayare, yọ ere ilele otu Farisi na a re ru re, rekọ ilele ra a rẹ re jẹ da.” 34  Jesu ọ tẹ ta kẹ ae nọ: “Kọ wha sai ru egbẹnyusu ọva siọ emuọriọ ba nọ ọva na ọ tẹ rrọ kugbe ae? 35  Rekọ edẹ e te tha nọ a rẹ te rehọ ọva na siọ ae ba; kẹsena a vẹ te siọ emuọriọ ba evaọ edẹ yena.” 36  Ọ tẹ jẹ rehọ ọtadhesẹ jọ ta ẹme kẹ ae, inọ: “Ohwo ọvo o re bru ẹwẹ-ohọ no ewu ọkpokpọ ze o ve koi fihọ ewu anwae he. O te ru ere, ẹwẹ-ohọ ọkpokpọ na o rẹ bẹre noi, keme ẹwẹ-ohọ ewu ọkpokpọ na avọ ọrọ anwae na e ga epọvo na ha. 37  Ofariẹ, ohwo ọvo o re ku udi okpokpọ họ oviẹ-udi anwae he. O te ru ere, udi okpokpọ na u re ru oviẹ-udi na sa bẹre, udi na u ve hwẹ kufiẹ, oviẹ-udi na o vẹ raha no. 38  Rekọ a re ku udi okpokpọ họ oviẹ-udi okpokpọ. 39  Ohwo ọvo nọ ọ da udi anwae no nọ ọ rẹ gwọlọ ọkpokpọ ọ rrọ họ, keme ọ rẹ ta nọ, ‘Ọrọ anwae na o kiehọ.’”

Eme-Obotọ

Koyehọ, Abade Galili.
Hayo “iriri na i te mu.”
Rri oria Otofa Eme.
“Livai” yọ odẹ ọfa Matiu.