Luk 6:1-49

  • Jesu “Olori Ẹdijala na” (1-5)

  • O siwi ọzae nọ obọ riẹ o ko (6-11)

  • Ikọ 12 na (12-16)

  • Ikọ 12 na (17-19)

  • Evawere gbe Uye (20-26)

  • You ewegrẹ (27-36)

  • Siọ ahwo ẹdhọ ba eguo (37-42)

  • Ubi-ure a re ro vuhu ure (43-45)

  • Uwou nọ a bọ fihọ ehru utho; uwou nọ u wo otọhotọ ogaga ha (46-49)

6  Whaọ, nọ ọ jẹ nya idhu-eka vrẹ evaọ ẹdijala jọ, ilele riẹ a te mu eka họ ẹkọrọ, be rọ abọ whẹriẹ ae jẹ be re.  Fikiere otu Farisi na jọ a tẹ ta nọ: “Fikieme wha bi ro ru oware nọ o wọso uzi Ẹdijala?”  Rekọ Jesu ọ tẹ kpahe kẹ ae nọ: “Kọ wha ri se oware nọ Devidi o ru okenọ ohọo u je kpei avọ ahwo riẹ?  Ọ ruọ evaọ uwou Ọghẹnẹ, a tẹ kẹe ebrẹdi nọ a ro mudhe kẹ Ọghẹnẹ* ọ tẹ re, ọ tẹ rehọ ejọ kẹ ahwo nọ a jọ kugbei, onọ u fo nọ ohwo ọvo ọ rẹ re he ajokpaọ izerẹ na ọvo.”  Ọ tẹ ta kẹ ae nọ: “Ọmọ ohwo yọ Olori Ẹdijala na.”  Evaọ ẹdijala ọfa, ọ tẹ ruọ uwou-egagọ na je muhọ ewuhrẹ. Ọzae jọ nọ obọ riẹ o ko ọ jọ etẹe.  Otu ikere-obe gbe otu Farisi na a te bi fiẹrohọ Jesu kiọkiọkiọ re a ruẹ sọ o ti siwi ohwo evaọ Ẹdijala, re a sae ruẹ oware jọ nọ a re gu fihọ iẹe uzou.  Rekọ, fikinọ ọ riẹ oware nọ a bi roro, ọ tẹ ta kẹ ọzae nọ obọ riẹ o ko na nọ: “Kpama ze ti dikihẹ udevie na.” Ọ tẹ kpama o te dikihẹ udevie na.  Kẹsena Jesu ọ tẹ ta kẹ ae nọ: “Jomẹ nọ owhai, Kọ u kiehọ re a jọ Ẹdijala ru oware uwoma manikọ oware enwoma, re a siwi uzuazọ manikọ re a raha iẹe?” 10  Nọ o rri rai kpobi wariẹ no, ọ tẹ ta kẹ ọzae na nọ: “Riẹ obọ ra.” Ọ tẹ riẹ obọ na, obọ riẹ o tẹ ruẹrẹhọ. 11  Rekọ a te bi mu ofu ogheghẹ, a te mu ohwohwo họ ẹta kẹ oware nọ a re ru Jesu. 12  Evaọ ẹdẹ jọ o te kpobọ ugbehru nyae lẹ, ọ tẹ rọ aso na soso lẹ se Ọghẹnẹ. 13  Nọ oke o ke no, o te se ilele riẹ ọ tẹ jọ udevie rai salọ ikpegbivẹ, enọ o se ikọ re: 14  Edẹ rai họ, Saemọn, ọnọ o mu odẹ kẹ nọ Pita, Andru oniọvo Pita, Jemis, Jọn, Filip, Batolomio, 15  Matiu, Tọmọs, Jemis ọmọ Alfiọs, Saemọn nọ a re se “ohwo ajọwha na,” 16  Judas ọmọ Jemis, gbe Judas Iskariọt ọnọ o zihe ruọ ovivie. 17  Tei te ae a tẹ ziọ otọ o te dikihẹ oria opraprara, yọ ilele riẹ buobu a jọ etẹe, gbe ogbotu ahwo buobu nọ a no Judia gbe Jerusalẹm gbe ubrotọ Taya avọ Saedọn nọ e kẹle abade ze, enọ e nyaze ti yo ẹme riẹ re o je siwi eyao rai. 18  O tube siwi enọ izi igbegbe i je kpokpo. 19  Ogbotu na kpobi a jẹ gwọlọ rọ obọ tei keme ogaga u je noi oma ze je siwi ai kpobi. 20  Ọ tẹ kpare ovao rri ilele riẹ, o te muhọ ẹta nọ: “Eva e were owhai enọ e rrọ iyogbere, keme whai wha wo Uvie Ọghẹnẹ. 21  “Eva e were owhai enọ ohọo u bi kpe enẹna, keme eva e te vọ owhai. “Eva e were owhai enọ e be viẹ enẹna, keme wha te hwẹ. 22  “Eva e were owhai evaọ oke kpobi nọ ahwo a te mukpahe owhai, gbe okenọ a te le owhai no oma jẹ la owhai eka jẹ raha odẹ rai inọ whai ahwo omuomu fiki Ọmọ ohwo. 23  Wha ghọghọ jẹ wereva gaga evaọ ẹdẹ yena, keme, osohwa rai o rrọ ruaro evaọ obọ odhiwu, keme ere ọvona esẹ-ode rai a je ru eruẹaro na. 24  “Rekọ uye u te owhai enọ i fe, keme wha wo omosasọ rai no enẹna. 25  “Uye u te owhai enọ e be re eva vọ enẹna, keme ohọo u ti kpe owhai. “Uye u te owhai enọ e be hwẹ enẹna, keme wha ti weri jẹ viẹ. 26  “Uye u te owhai nọ ahwo kpobi a tẹ be ta ẹme ezi rai, keme enẹ esẹ-ode rai a ru kẹ eruẹaro erue na. 27  “Rekọ mẹ be ta kẹ owhai nọ e be gaviezọ na nọ: Wha gbẹ hai you ewegrẹ rai, gbẹ hai ru ewoma kẹ enọ i bi mukpahe owhai, 28  hae lẹ ẹro eghale kẹ enọ i bi duwu owhai iyei, hae lẹ roro enọ e be la owhai eka. 29  Ohwo jọ ọ tẹ tehe owhẹ abovao, rehọ abọdekọ rọ kẹe re; yọ ohwo jọ o te mi owhẹ ewu ehru ra no, rehọ ewu obeva ra kẹe re. 30  Ohwo kpobi nọ ọ be yare oware mi owhẹ, rọ kẹe, yọ ohwo jọ o te gboro eware ra rehọ, whọ nyai mi eware na zihe he. 31  “Ofariẹ, epanọ wha gwọlọ nọ ahwo a ru kẹ owhai, wha ru epọvo na kẹ ae re. 32  “Otẹrọnọ wha te you enọ i you owhai ọvo, didi erere o re te owhai? Keme erahaizi dede a you enọ i you rai. 33  Yọ otẹrọnọ enọ i bi ru ewoma kẹ owhai wha re ru ewoma kẹ, didi erere o re te owhai? Makọ erahaizi dede a bi ru epọvo na re. 34  Yọ otẹrọnọ enọ wha rẹro nọ e te hwa zihe kẹ owhai wha re momo* kẹ, didi erere o re te owhai? Makọ erahaizi dede a re momo kẹ erahaizi re a ruẹse jọ obọrai wo wọhọ epanọ a kẹ rai. 35  Ukpoye, wha gbẹ hai you ewegrẹ rai, jẹ hai ru ewoma, jẹ hai momo kẹ ahwo ababọ irẹro inọ a te hwa zihe kẹ owhai; osohwa rai o te jọ ruaro, yọ wha te jọ emọ Ọnọ Ọ Mai Kpehru na, keme o bi ru ewoma kẹ enọ e kare uyere-ọghọ jẹ rrọ muomu. 36  Gbẹ hai wo ohrọ-oriọ, wọhọ epanọ Ọsẹ rai o wo ohrọ-oriọ. 37  “Ofariẹ, wha siọ ahwo ẹdhọ ba eguo, re a gbẹ rọ owhai gu ẹdhọ họ; wha siọ ahwo ba ebrukpe, re a gbe brukpe owhai hi. Wha hae rọvrẹ* amọfa, a te rọvrẹ* owhai. 38  Wha hae kẹ okẹ, ahwo a te kẹ owhai. A ti ku onọ a wawo ziezi nọ a nẹ je nuhu kugbe nọ o vọ kpọhọhwẹ fihọ ikpekpawọ rai. Keme epaọ owawọ nọ wha be rọ wawo kẹ amọfa a te rọ wawo kẹ owhai re.” 39  Ọ tẹ jẹ rehọ ọtadhesẹ jọ ta ẹme kẹ ae, inọ: “Kọ otuaro ọ sai su otuaro? Aimava na a re kie ruọ ọgọdọ, o gbẹ rrọ ere? 40  Ọnọ a bi wuhrẹ* ọ rro vi owuhrẹ riẹ hẹ, rekọ ọnọ a wuhrẹ ziezi ọ rẹ jọ wọhọ owuhrẹ riẹ. 41  Kọ fikieme who bi ro rri orara nọ o rrọ ubiẹro oniọvo ra rekọ who bi muẹrohọ ubro-ure nọ o rrọ ubiẹro ra ha? 42  Ẹvẹ whọ sae rọ ta kẹ oniọvo ra nọ, ‘Oniọvo, kẹ omẹ uvẹ re me si orara nọ o rrọ ubiẹro ra no,’ kpakiyọ whọ be ruẹ ubro-ure nọ o rrọ owhẹ ubiẹro ho? Whẹ ọviẹwẹ! Kaki si ubro-ure nọ o rrọ ubiẹro ra no, kẹsena whọ vẹ te ruẹ ude ziezi si orara nọ o rrọ ubiẹro oniọvo ra no. 43  “Keme emamọ ure ovo o rẹ mọ ekpehre ubi hi, yọ ekpehre ure ovo o rẹ mọ emamọ ubi hi. 44  Keme ubi nọ ure o mọ a re ro vuhu ure na. Wọhọ oriruo, ahwo a rẹ sae kọrọ ibi ifigi evaọ idhigbo ho, hayo kọrọ itiowo-eni evaọ ure inwe he. 45  Emamọ ohwo ọ rẹ rehọ emamọ eware no emamọ eware nọ e rrọ udu riẹ ze, rekọ ohwo omuomu ọ rẹ rehọ eware iyoma no eware iyoma nọ o kokohọ ze; keme eme ibuobu nọ e vọ udu na eye unu o rẹ ta via. 46  “Kọ fikieme wha bi ro se omẹ ‘Olori! Olori!’ rekọ wha bi ru eware nọ mẹ ta ha? 47  Ohwo kpobi nọ ọ nya bru omẹ ze nọ o yo eme mẹ nana je ru ai, mẹ te vuẹ owhai ohwo nọ ọ wọhọ: 48  Ọ wọhọ ọzae nọ ọ be bọ uwou nọ ọ tọ kodo ọ tẹ wọ otọhotọ na họ ehru utho. Fikiere nọ owhe o ku ze, ẹkporo ethẹ na ọ tẹ tehe uwou na rekọ o sai nuhu uwou na ha keme a bọ riẹ ziezi. 49  Evaọ abọdekọ riẹ, ohwo kpobi nọ o yo eme mẹ rekọ o ru rai hi ọ wọhọ ọzae nọ ọ bọ uwou họ ehru uwẹkpẹ ababọ otọhotọ. Nọ ẹkporo ethẹ na ọ tehe iẹe, o tẹ nwani kie, yọ ọraha uwou na ọ jọ ruaro.”

Eme-Obotọ

Hayo “ebrẹdi udhesẹ.”
Koyehọ, ababọ isuo.
Hayo “siobọno.”
Hayo “siobọno.”
Hayo “olele.”