Mak 12:1-44

  • Ọtadhesẹ enọ e rẹ rẹrote ọgbọ nọ a kpe ahwo nọ a vi bru rai (1-12)

  • Ọghẹnẹ gbe Siza (13-17)

  • Onọ kpahe ẹkparomatha (18-27)

  • Izi ivẹ nọ e mae rr (28-34)

  • Kọ Kristi yọ ọmọ Devidi? (35-37a)

  • Unuovẹvẹ kpahe otu ikere-obe na (37b-40)

  • Ibiugho ivẹ aye-uku oyogbere (41-44)

12  Kẹsena ọ tẹ be rehọ etadhesẹ ta ẹme kẹ ae, inọ: “Ọzae jọ ọ kọ ọgbọ evaene je di ogba wariẹe họ, yọ ọ tọ ọgọdọ umi-udi họ iẹe, ọ tẹ jẹ bọ uwou ukpehru fihọ iẹe; ọ tẹ rehọ iẹe kẹ enọ e rẹ rẹrotei, o te kpohọ erẹ evaọ orẹwho ofa.  Nọ ezi nọ ibi na e rẹ rọ ware u te, o te vi ọrigbo jọ bru enọ e be rẹrote ọgbọ na re a kọrọ ibi ọgbọ na jọ sei.  Rekọ a te kru rie, a tẹ fae, a te vi ei zihe ababọ.  Ọ tẹ wariẹ vi ọrigbo ọfa bru rai, a tẹ rọ eware fae uzou je ru ei oma vo.  O te je vi ọfa, a te kpe ọyena whu, gbe efa buobu nọ o vi, a fa ejọ je kpe ejọ whu.  Ọvo jọ o gbe kiọkọ nọ o wo, ọmọ oyoyou riẹ. Ọye o vi se ae whremu, inọ, ‘A te rọ adhẹẹ kẹ ọmọ mẹ.’  Rekọ enọ e be rẹrote ọgbọ na a tẹ ta kẹ ohwohwo nọ, ‘Ọnana họ ọreuku na. Wha nyaze ma kpei no, ukuoriọ na o vẹ te jọ omai.’  Fikiere a te kru rie, a te kpei no, a te gbolo iei fihọ otafe ọgbọ na.  Eme ọnọ o wo ọgbọ na o ti ru? Ọ te nyaze o ve kpe enọ e be rẹrote ọgbọ na no, ọ vẹ rehọ ọgbọ na kẹ amọfa. 10  Kọ wha ri se ikere nana: ‘Utho nọ ebebabọ na a se, oye u zihe ruọ utho ubienẹ nọ o mai wuzou no na,’ 11  gbe nọ, ‘Obọ Jihova* onana u no ze, yọ u woma gaga evaọ aro mai’?” 12  Fikiere a tẹ gwọlọ nọ a re kru* rie, rekọ a dhozọ ogbotu na, keme a riẹ nọ ae omarai o wo họ iroro nọ ọ rọ rehọ ọtadhesẹ na ta ẹme na. A tẹ nyavrẹ se iẹe ba. 13  Kẹsena a te vi otu Farisi gbe ahwo utu Herọd jọ bru rie re a ruẹse rọ ẹmeunu riẹ kru rie. 14  Nọ a te etẹe a tẹ ta kẹe nọ: “Owuhrẹ, ma riẹ nọ whọ rẹ ta uzẹme, yọ who re ru eware rọ gwọlọ aruoriwo ohwo ọvo ho, keme who re rri oghẹrẹ nọ ahwo a rrọ evaọ okafe he, rekọ who re wuhrẹ edhere Ọghẹnẹ wọhọ epanọ uzẹme na o rrọ. Kọ u fo* re a hwa osa-uzou kẹ Siza manikọ u fo ho? 15  Kọ ma rẹ hwa, manikọ ma rẹ hwa ha?” Nọ o muẹrohọ nọ onọ eviẹhọ a be nọ, ọ tẹ ta kẹ ae nọ: “Emejabọ wha be rọ dawo omẹ? Wha rehọ dinariọs* se omẹ re me rri.” 16  A tẹ rehọ ọjọ ze, ọ tẹ nọ ae nọ: “Nọ uwoho gbe odẹ ono?” A tẹ ta kẹe nọ: “Erọ Siza.” 17  Jesu ọ tẹ ta nọ: “Wha hwa eware Siza zihe kẹ Siza, rekọ eware Ọghẹnẹ kẹ Ọghẹnẹ.” Eme riẹ i te gbe ai unu. 18  Whaọ otu Sadusi, enọ e ta nọ ẹkparomatha ọ rrọ họ a tẹ nyaze a tẹ nọe nọ: 19  “Owuhrẹ, Mosis o kere kẹ omai nọ ohwo o te whu siọ aye ba ababọ ọmọ nọ a yẹ, oniọvo riẹ ọ rẹ rehọ aye na re ọ ruẹsi yẹ ọmọ kẹ oniọvo riẹ nọ o whu no na. 20  Inievo ihrẹ jọ e jariẹ. Ọrọ ọsosuọ o wo aye, rekọ o te ti whu siọ aye na ba ababọ ọmọ nọ a yẹ. 21  Ọrọ avọ ivẹ ọ tẹ rehọ aye na, rekọ o te je whu siọ aye na ba ababọ ọmọ, ere ọvona o via kẹ ọrọ avọ esa. 22  Ere inievo ihrẹ na kpobi a ro whu ababọ ọmọ. Ukuhọ riẹ, aye na o te whu re. 23  Evaọ ẹkparomatha na, aye ono ọ te jọ? Keme ọ jọ aye kẹ inievo ihrẹ na.” 24  Jesu ọ tẹ ta kẹ ae nọ: “Kọ ogbẹrọnọ fiki onana wha bi ro roro thọ na, keme wha riẹ Ikereakere na gbe ogaga Ọghẹnẹ hẹ? 25  Keme okenọ a te kparoma no uwhu ze, ezae i ti wo eyae he, yọ a te rọ eyae kpohọ orọo ho, rekọ a te jọ wọhọ ikọ-odhiwu. 26  Rekọ kpahe enọ i whu no na nọ a te kpare ze, kọ wha gbe ri se evaọ iku nọ Mosis o kere kpahe ure inwe nọ erae e jẹ jọ ware na, nọ Ọghẹnẹ ọ ta kẹe nọ: ‘Mẹ họ Ọghẹnẹ Abraham gbe Ọghẹnẹ Aiziki gbe Ọghẹnẹ Jekọp’? 27  Ọ rrọ Ọghẹnẹ enọ i whu no ho, rekọ ọrọ enọ e rrọ uzuazọ. Wha bi roro thọ gaga.” 28  Omọvo otu ikere-obe na jọ nọ ọ nyaze nọ o yo avro nọ a jẹ vro na, nọ ọ ruẹ nọ Jesu ọ kẹ rai uyo evaọ emamọ edhere, ọ tẹ nọe nọ: “Ujaje vẹ họ orọ ọsosuọ* kpobi?” 29  Jesu ọ tẹ kuyo nọ: “Orọ ọsosuọ họ, ‘Gaviezọ, O Izrẹl, Jihova* Ọghẹnẹ mai yọ Jihova* ọvo, 30  yọ whọ rẹ rehọ udu ra kpobi gbe uzuazọ ra kpobi gbe iroro ra kpobi gbe ẹgba ra kpobi ro you Jihova* Ọghẹnẹ ra hrọ.’ 31  Orọ avọ ivẹ ona, ‘Who re you ọrivẹ ra wọhọ omobọ ra hrọ.’ Ujaje ofa nọ o rro vi enana o rrọ họ.” 32  Omọvo otu ikere-obe na nọ ọ nọ riẹ onọ na ọ tẹ ta kẹe nọ: “Owuhrẹ, whọ riẹ ta, wọhọ epanọ uzẹme na o rrọ, ‘Ọvo ọ rrọ, yọ ọfa ọ rrọ họ u te no ọyomariẹ no’; 33  yọ re ohwo ọ rehọ udu riẹ kpobi, iroro* riẹ kpobi, gbe ẹgba riẹ kpobi ro you rie, je you ọrivẹ riẹ wọhọ omobọ riẹ u wuzou vi idhe emahọ gbe idheidhe kpobi.” 34  Fikiere nọ Jesu ọ ruẹ nọ ọ kpahe emamọ ẹme, ọ tẹ ta kẹe nọ: “Who thabọ no Uvie Ọghẹnẹ hẹ.” Rekọ ohwo ọvo ọ gbẹ sae gbaudu nọe onọ ofa ha. 35  Rekọ epanọ Jesu o gbe bi ro wuhrẹ evaọ etẹmpol na, ọ tẹ ta nọ: “Ẹvẹ otu ikere-obe na a rọ ta nọ Kristi yọ Ọmọ Devidi? 36  Devidi ọ rọ ẹkwoma ẹzi ọfuafo na ta nọ, ‘Jihova* ọ ta kẹ Olori mẹ nọ: “Keria obọze mẹ bẹsenọ me re fi ewegrẹ ra họ otọ awọ ra.”’ 37  Devidi o se rie Olori, kọ ẹvẹ ọ sae rọ rrọ ọmọ riẹ?” Yọ ogbotu na a be gaviezọ kẹe avọ evawere. 38  Nọ o bi wuhrẹ na ọ tẹ ta nọ: “Wha yọroma kẹ otu ikere-obe na nọ e rẹ gwọlọ ku iwu ithethei họ rọ nya wariẹ jẹ gwọlọ nọ ahwo a yere ai evaọ eria eki 39  jẹ keria egbara obaro* evaọ iwou-egagọ gbe eria nọ e mai kpehru evaọ ehaa. 40  A rẹ re uvuhu họ eyae-uku oma,* jẹ lẹ elẹ ithethei ro dhesẹ oma. Ahwo nana a ti wo obrukpe nọ ọ mae ga.”* 41  Ọ tẹ keria oria nọ ọ be jọ ruẹ itehe okẹ-unevaze na, o te bi rri epanọ ahwo na a bi ro fi igho họ itehe na, yọ edafe buobu a je fi ibiugho buobu họ. 42  Aye-uku oyogbere jọ ọ tẹ nyaze o te fi ibiugho esese ivẹ họ, enọ i wo emamọ aghare ọvo ho.* 43  O te se ilele riẹ ọ tẹ ta kẹ ae nọ: “Uzẹme mẹ be ta kẹ owhai inọ aye-uku oyogbere nana o fihọ bu vi ahwo nọ a kiọkọ kpobi nọ a fi igho họ itehe okẹ-unevaze na. 44  Keme evaọ usu enọ e da rai obọ fia aikpobi na a jọ rehọ ze ti fihọ, rekọ aye nana, avọ uvuhu nọ o riẹe oma, o fi onọ o wo kpobi họ, onọ o wo kpobi evaọ uzuazọ riẹ.”

Eme-Obotọ

Rri oria Otofa Eme.
Hayo “mu ei.”
Hayo “kiehọ.”
Rri oria Otofa Eme.
Hayo “o mai wuzou.”
Rri oria Otofa Eme.
Rri oria Otofa Eme.
Rri oria Otofa Eme.
Koyehọ, ẹgba otoriẹ.
Rri oria Otofa Eme.
Hayo “nọ e mai woma.”
Evaọ Griki, “a rẹ re iwou eyae-uku ko.”
Hayo “nọ o mae gbẹdẹ.”
Evaọ Griki, “lẹpta ivẹ, koyehọ, quadrans.” Rri “Lẹpta” evaọ oria Otofa Eme.