Mak 5:1-43
5 Kẹsena a te te abọdekọ abade na, evaọ ubrotọ ahwo Gẹrasa.
2 Nọ Jesu ọ nwani no okọ na ze, ọzae jọ nọ ẹzi ogbegbe ọ rrọ oma o te no oria nọ a re ki ahwo fihọ bru rie ze.
3 Oria iki na ọ jẹ hae mae jọ, yọ ri bọo oke yena, uvumọ ohwo ọ re sae gbae fihọ oria ovo ho, makọ avọ egbregba dede.
4 A jẹ hae rehọ egbregba rọ kare abọ gbe awọ riẹ, rekọ ọ vẹ sawo ai no; yọ ohwo ọvo o wo ogaga nọ ọ jẹ sae rọ gbae fihọ otọ họ.
5 Ẹsikpobi, taso tuvo, ọ jẹ hai bo evaọ oria iki na gbe evaọ igbehru na yọ ọ be rehọ ewẹ-itho bru oma riẹ.
6 Rekọ nọ o gbẹro ku Jesu evaọ ugbo, ọ tẹ dhẹ bru rie jẹ rọ uzou kpotọ kẹe.
7 Kẹsena o te bo gaga nọ: “Eme me wo kugbe owhẹ, Jesu Ọmọ Ọghẹnẹ nọ Ọ Mai Kpehru na? Mẹ gwọlọ nọ whọ rehọ odẹ Ọghẹnẹ duwu iyei nọ whọ te kẹ omẹ uye he.”
8 Keme Jesu ọ be ta kẹe nọ: “No oma ọzae na ze, whẹ ẹzi ogbegbe.”
9 Jesu ọ tẹ nọe nọ: “Didi odẹ ra?” Ọ tẹ kẹe uyo nọ: “Odẹ mẹ Ogbaẹmo* keme ma rrọ buobu.”
10 Ọ tẹ be lẹ Jesu inọ o le izi na no orẹwho na ha.
11 Whaọ, owa isi nọ o jọ buobu o jẹ re emu evaọ ugbehru na.
12 Fikiere izi na e tẹ lẹe nọ: “Kẹ omai uvẹ ruọ oma isi na.”
13 Ọ tẹ kẹ ae uvẹ nọ a ru ere. Izi igbegbe na i te no ọzae na oma e tẹ ruọ isi na, owa isi na o tẹ họrọ ruọ oria nọ o galivi, kie fihọ abade na, a bu te oware wọhọ idu ivẹ (2,000), a tẹ da ame whu.
14 Rekọ enọ e jẹ rẹrote ai a tẹ dhẹ, a tẹ niyẹrẹ na evaọ ẹwho na gbe okegbe yena soso, ahwo a tẹ nyaze te ruẹ oware nọ o via na.
15 A tẹ nya bru Jesu ze a tẹ ruẹ ọzae nọ idhivẹri buobu e jọ oma vẹre na nọ ọ keria avọ ewu nọ o kuhọ yọ iroro riẹ e rrọ gbagba, ozọ u te mu ai.
16 Ofariẹ, enọ e ruẹ oware nọ o via kẹ ọzae nọ idhivẹri e jọ oma na gbe isi na a te gbiku kẹ ae epanọ o rọ via.
17 Fikiere a te mu Jesu họ ẹlẹ inọ o no ubrotọ rai.
18 Whaọ, epanọ ọ be rọ ruọ okọ na, ọzae nọ idhivẹri e jọ oma na ọ tẹ be lẹe inọ o re lele iei.
19 Rekọ, ọ rọwo kẹe he, ukpoye ọ ta kẹe nọ: “Kpo bru imoni ra, re whọ vuẹ ae eware kpobi nọ Jihova* o ru kẹ owhẹ gbe ohrọ nọ ọ re owhẹ.”
20 Ọzae na ọ tẹ nyavrẹ, o te mu eware kpobi nọ Jesu o ru kẹe họ ewhowho evaọ Dẹkapọlis* na, u te gbe ahwo na kpobi unu.
21 Nọ Jesu ọ wariẹ ruọ okọ fa kpohọ abọdekọ no, ogbotu ahwo buobu a te su kokohọ kẹe, yọ ọ jọ akotọ abade na.
22 Omọvo enọ i wuzou evaọ uwou-egagọ na, nọ a re se Jairọs, ọ tẹ nyaze, nọ ọ ruẹ Jesu o te kigwẹ fihọ aro riẹ.
23 Ọ lẹ riẹ unuẹse buobu inọ: “Ọmọtẹ ọsese mẹ ọ be mọ gaga.* Ivie nyaze whọ rọ abọ ra kpahe iẹe re ẹyao riẹ o kpo.”
24 Jesu o te lele iei, yọ ogbotu obuobu a je lele iei je bi tunyẹe.
25 Whaọ, aye jọ ọ jariẹ nọ o je hwẹ azẹ ikpe ikpegbivẹ soso.
26 Ọ ruẹ uye gaga no* evaọ obọ edọkita buobu, ọ tẹ jẹ raha igho riẹ kpobi no, yọ ẹyao na o je kpo ho, ukpoye, ẹsiẹe o jẹ ga.
27 Nọ o yo eware nọ Jesu o bi ru, ọ tẹ nyaze, thuẹthuẹ oma họ udevie ogbotu na ziọ emu Jesu, ọ tẹ rọ obọ te ewu ehru riẹ,
28 keme ọ jẹ ta kẹ omariẹ nọ: “Mẹ tẹ sae rọ obọ te ewu ehru riẹ ọvo dede, ẹyao mẹ o ti kpo.”
29 Ẹsiẹvo na, azẹ nọ o je hwẹ na o te serihọ, ọ tẹ jọ oma riẹ inọ ẹyao nọ ọ be lahiẹ iẹe na o kpo no.
30 Jesu ọ tẹ nwane jọ oma riẹ nọ ogaga u no rie oma, o te kuomarẹriẹ evaọ udevie ogbotu na ọ tẹ nọ nọ: “Ono ọ rọ obọ te ewu mẹ?”
31 Rekọ ilele riẹ a tẹ ta kẹe nọ: “Whọ be ruẹ ogbotu na nọ a bi tu nyẹ owhẹ na, whọ tẹ be nọ nọ, ‘Ono ọ rọ obọ te omẹ?’”
32 Ghele na, o te je rri wariẹ re ọ ruẹ ohwo nọ o ru onana.
33 Fikinọ aye na ọ riẹ oware nọ o via kẹe, ozọ u te mu ei o te je nuhu, ọ tẹ roma lahwe o te kigwẹ fihọ aro riẹ ọ tẹ ta uzẹme na kpobi kẹe.
34 Jesu ọ tẹ ta kẹe nọ: “Ọmọtẹ, ẹrọwọ ra o siwi owhẹ no. Nya kpo tou, jọ ẹyao na ọ gbẹ lahiẹ owhẹ ofa ha.”
35 Nọ ọ gbẹ jẹ ta ẹme na, ezae jọ nọ i no obọ uwou ọnọ o wuzou evaọ uwou-egagọ na ze a tẹ ta nọ: “Ọmọtẹ ra o whu no! Who gbe du kpokpo Owuhrẹ na ha.”
36 Rekọ Jesu o yo eme rai na ọ tẹ ta kẹ ọnọ o wuzou evaọ uwou-egagọ na nọ: “Jọ ozọ u mu owhẹ hẹ;* thakpi wo ẹrọwọ.”
37 Whaọ, ọ kẹ amọfa uvẹ re a lele iei hi ajokpaọ Pita, Jemis gbe Jọn oniọvo Jemis.
38 Nọ a te uwou ọnọ o wuzou evaọ uwou-egagọ na, ọ tẹ ruẹ oria na nọ o rrọ zighi zighi, gbe enọ e be viẹ je bi bo gaga.
39 Nọ ọ ruọ eva no, ọ tẹ ta kẹ ae nọ: “Fikieme wha be rọ viẹ je bi ru edo? Ọmọ na o whu hu rekọ ọ be wezẹ.”
40 A te mu ei họ ẹhwẹ avọ ẹkoko. Rekọ nọ o vi ai kpobi ruọ otafe no, o te se ọsẹ avọ oni ọmọ na gbe enọ e jọ kugbei kugbe oma, ọ tẹ ruọ oria nọ ọmọ na ọ jọ.
41 Kẹsena nọ o kru obọ ọmọ na, ọ tẹ ta kẹe nọ: “Talita kumi,” onọ otofa riẹ o rrọ: “Ọmọtẹ ọsese, mẹ be ta kẹ owhẹ nọ, ‘Kpama!’”
42 Ọmọtẹ na ọ tẹ nwane kpama o te muhọ ẹnya. (Ikpe ikpegbivẹ ọ jọ.) Ọsẹgboni riẹ a te duola be ghọghọ gaga.
43 Rekọ ọ vẹvẹ e rai unu unuẹse buobu* inọ a vuẹ ohwo ọvo ho, ọ tẹ ta nọ a kẹ ọmọ na emu re ọ re.
Eme-Obotọ
^ Hayo “Lijiọn.” Evaọ egbaẹmo Rom anwae, Lijiọn yọ ẹko ogbaẹmo ọvo nọ u re wo isoja bu te umuo idu ene rite idu ezeza.
^ Rri oria Otofa Eme.
^ Hayo “Ubrotọ Ewho Ikpe.”
^ Hayo “ọ kẹle uwhu no.”
^ Hayo “ruẹ uye edada buobu no.”
^ Hayo “Ozọ u gbe mu owhẹ hẹ.”
^ Hayo “ọ vẹvẹ e rai unu gaga.”