Matiu 12:1-50
12 Evaọ oke yena, Jesu ọ tẹ jẹ nya idhu-eka vrẹ evaọ Ẹdijala. Nọ ohọo u je kpe ilele riẹ a te mu eka họ ẹkọrọ be re.
2 Nọ otu Farisi na a ruẹ onana a tẹ ta kẹe nọ: “Rri! Ilele ra a bi ru oware nọ o wọso uzi Ẹdijala.”
3 Ọ tẹ ta kẹ ae nọ: “Kọ wha ri se oware nọ Devidi o ru okenọ ohọo u je kpei avọ ahwo riẹ?
4 Ọ ruọ evaọ uwou Ọghẹnẹ, a tẹ re ebrẹdi nọ a ro mudhe kẹ Ọghẹnẹ,* oware nọ u fo nọ ọyomariẹ hayo ahwo nọ a jọ kugbei a rẹ re he ajokpaọ izerẹ na ọvo.
5 Hayo kọ wha re jọ Uzi na se inọ izerẹ a rẹ jọ etẹmpol na ru iruo evaọ Ẹdijala, rekọ a rẹ reabe uzi Ẹdijala ha?
6 Rekọ mẹ be ta kẹ owhai nọ, ohwo nọ ọ rro vi etẹmpol na ọ rrọ etenẹ.
7 Rekọ otẹrọnọ wha wo otoriẹ ẹme nana, ‘Ohrọ-oriọ mẹ gwọlọ orọnikọ idheidhe he,’ wha hai ti brukpe enana nọ e kare abe na ha.
8 Keme Ọmọ ohwo yọ Olori Ẹdijala na.”
9 Nọ o no etẹe no, ọ tẹ ruọ uwou-egagọ rai,
10 rri! ọzae jọ nọ obọ riẹ o ko ọ jọ etẹe. A tẹ nọe nọ, “Kọ u fo re a siwi ohwo evaọ Ẹdijala?” re a sae ruẹ oware nọ a re gu fihọ iẹe uzou.
11 Ọ tẹ ta kẹ ae nọ: “Otẹrọnọ who wo ogodẹ ọvo, ogodẹ na o te kie fihọ ọgọdọ evaọ Ẹdijala, kọ ohwo jọ ọ rrọ usu rai na nọ ọ rẹ wọe lahwe he?
12 Kọ ohwo-akpọ o gbe wo aghae vi ogodẹ? Fikiere, u fo re a ru oware ezi evaọ Ẹdijala.”
13 Ọ tẹ ta kẹ ọzae na nọ: “Riẹ obọ ra.” Ọ tẹ riẹ obọ na, obọ na o tẹ ruẹrẹhọ wọhọ ọdekọ.
14 Rekọ otu Farisi na a tẹ ruọ otafe, a tẹ gba ẹgwae epanọ a re ro kpei.
15 Nọ Jesu ọ riẹ onana, o te no etẹe. Ahwo buobu a nya lele iei, yọ o siwi rai kpobi,
16 rekọ ọ vẹvẹ e rai unu gaga inọ a vuẹ amọfa kpahe iẹe he,
17 re ẹme nọ a rehọ Aizaya ọruẹaro na ta ọ ruẹsi rugba, inọ:
18 “Rri! Odibo mẹ ọnọ mẹ salọ, oyoyou mẹ, ọnọ mẹ jẹrehọ! Mẹ te kẹe ẹzi mẹ, yọ o re ti dhesẹ oware nọ uvioziẹ o rrọ kẹ erẹwho na.
19 Ọ te whọ ẹwhọ họ hayo ru edo ho, yọ ohwo ọvo o ti yo urru riẹ evaọ oko-ore he.
20 O ti wiri ukpoko nọ u wiri rẹrẹ no ho, yọ o ti furie uwhiki nọ u bi kuye iwiri hi bẹsenọ ọ rẹ kpọ eware kpobi nọ e thọ vi no.
21 Evaọ uzẹme, erẹwho na a ti fi ẹruore họ odẹ riẹ.”
22 Kẹsena a tẹ wọ ọzae jọ bru rie ze ọnọ idhivẹri e rrọ oma, o tuaro je dienu, o te siwi ei, ọzae na o te mu ẹme họ ẹta je mu ude họ ẹruẹ.
23 Onana u te gbe ahwo na kpobi unu, a te muhọ ẹta nọ: “Kọ ogbẹrọnọ Ọmọ Devidi na ọna?”
24 Nọ otu Farisi na a yo onana, a tẹ ta nọ: “Ogaga Beelzebọb,* osu idhivẹri na oye ohwo nana o bi ro le idhivẹri no.”
25 Fikinọ ọ riẹ iroro rai, ọ tẹ ta kẹ ae nọ: “Uvie kpobi nọ ahwo a be jọ họre omoma rai u re kie, yọ ẹwho hayo uviuwou kpobi nọ a be jọ họre u re dikihẹ hẹ.
26 Epọvo na re, otẹrọnọ Setan o bi le Setan no, koyehọ ọ be họre omobọ riẹ; kọ ẹvẹ uvie riẹ o sai ro dikihẹ?
27 Ofariẹ, otẹrọnọ ogaga Beelzebọb me bi ro le idhivẹri no, kọ ogaga ono ahwo rai a bi ro le ai no? Fiki onana ahwo obọrai a ti brukpe owhai.
28 Rekọ, otẹrọnọ ẹkwoma ẹzi Ọghẹnẹ me bi ro le idhivẹri na no, kiyọ Uvie Ọghẹnẹ o ginẹ vrẹ owhai no.
29 Hayo ẹvẹ ohwo ọ sae rọ ruọ uwou ọgba ọ vẹ kwa eyero riẹ? Ajokpanọ ọ rẹ kake gba ọzae na fihọ otọ, ẹsiẹe ọ sae rọ kwa eware uwou riẹ.
30 Ohwo kpobi nọ ọ rrọ abọ mẹ hẹ yọ o mukpahe omẹ, yọ ohwo kpobi nọ o bi kuomagbe omẹ koko ahwo họ họ, o bi le ahwo no omẹ oma.
31 “Fiki onana mẹ be ta kẹ owhai nọ, a te rehọ oghẹrẹ uzioraha gbe eme-aghọ kpobi rọvrẹ ahwo, rekọ ọnọ ọ ta eme-aghọ mukpahe ẹzi ọfuafo na o ti wo erọvrẹ hẹ.
32 Wọhọ oriruo, ohwo kpobi nọ ọ ta ẹme mukpahe Ọmọ ohwo, a te rọvrẹ riẹ; rekọ ohwo kpobi nọ ọ ta ẹme mukpahe ẹzi ọfuafo na, a te rọvrẹ riẹ hẹ, ijo, makọ evaọ uyero-akpọ* nana hayo onọ o be tha na.
33 “Wha sai ru ure na fihọ emamọ ure o vẹ mọ emamọ ubi hayo ru ure na fihọ ekpehre ure o vẹ mọ ekpehre ubi, keme ubi-ure a re ro vuhu ure.
34 Whai emọ eriwhẹ, ẹvẹ wha sae rọ ta eme iwoma kpakiyọ wha rrọ muomu? Keme eme ibuobu nọ e vọ udu na, eye unu o rẹ ta via.
35 Emamọ ohwo ọ rẹ rehọ emamọ eware no emamọ eware nọ o kokohọ ze, rekọ ohwo muomu ọ rẹ rehọ eware iyoma no eware iyoma nọ o kokohọ ze.
36 Mẹ be ta kẹ owhai nọ ahwo a ti gu ẹkẹ-unu rai evaọ Ẹdẹ Ẹdhoguo fiki ẹme oyoma kpobi nọ a ta;
37 keme eme ra a ti ro bru kẹ owhẹ inọ who kiẹrẹe, yọ eme ra a ti ro brukpe owhẹ.”
38 Otu ikere-obe gbe otu Farisi na jọ a tẹ kpahe kẹe nọ: “Owuhrẹ, ma gwọlọ nọ who dhesẹ oka jọ kẹ omai.”
39 Ọ tẹ kpahe kẹ ae nọ: “Oge omuomu gbe ọrọ ibruẹnwae* ọ be gwọlọ oka, rekọ a rẹ te kẹe uvumọ oka ha ajokpaọ oka Jona ọruẹaro na.
40 Keme wọhọ epanọ Jona ọ jọ eva eri ologbo na edẹ esa gbe eso esa na, ere Ọmọ ohwo ọ te jọ uki edẹ esa gbe eso esa.
41 Ahwo Nanivi avọ oge nana a te kparoma evaọ oke ẹdhoguo na a ve brukpe oge nana keme a kurẹriẹ nọ Jona o whowho ovuẹ Ọghẹnẹ kẹ ae. Rekọ, rri! ohwo nọ ọ rro vi Jona ọ rrọ etenẹ.
42 Ovie-aye obọ obọze ovatha-ọre avọ oge nana a te kparoma evaọ oke ẹdhoguo na o ve ti brukpe oge nana keme o no ugbothabọ ze te gaviezọ kẹ eme areghẹ Solomọn. Rekọ rri! ohwo nọ ọ rro vi Solomọn ọ rrọ etenẹ.
43 “Nọ ẹzi ogbegbe o te no ohwo oma, ọ rẹ nya eria nọ ame ọ rrọ họ be gwọlọ oria eriosehọ, rekọ ọ gbẹ ruẹ hẹ,
44 ọ vẹ ta nọ, ‘Me re zihe kpobọ uwou mẹ nọ me no ze,’ nọ o te te etẹe, ọ jẹ ruẹ nọ a be rria uwou na ha, rekọ a hwere i rie fihọ fuafo jẹ whẹ erru họ iẹe,
45 ọ vẹ nyavrẹ je zizie izi ihrẹ efa nọ i yoma vi ei kugbe oma, a vẹ ruọ uwou na, a vẹ be rria etẹe; uyero ohwo yena u ve yoma vi epaọ ọsosuọ. Ere o te jọ kẹ oge omuomu ọnana re.”
46 Nọ ọ gbẹ be ta ẹme kẹ ogbotu na, yọ oni riẹ avọ inievo riẹ a dikihẹ obọ otafe, be gwọlọ nọ a rẹ ta ẹme kẹe.
47 Ohwo jọ ọ tẹ ta kẹe nọ: “Rri! Oni ra avọ inievo ra a rrọ obọ otafe, a gwọlọ ta ẹme kẹ owhẹ.”
48 Ọ tẹ kpahe kẹ ohwo nọ ọ ta ẹme na kẹe na nọ: “Ono họ oni mẹ, kọ amono họ inievo mẹ?”
49 Nọ ọ riẹ obọ họ ilele riẹ, ọ tẹ ta nọ: “Rri! Enana họ oni mẹ gbe inievo mẹ!
50 Keme ohwo kpobi nọ o bi ru oreva Ọsẹ mẹ nọ ọ rrọ obọ odhiwu, ọye họ oniọvo-ọmọzae mẹ, gbe oniọvo-ọmọtẹ mẹ, gbe oni mẹ.”
Eme-Obotọ
^ Hayo “ebrẹdi udhesẹ.”
^ Odẹ ọfa Setan, ọnọ ọ rrọ osu idhivẹri na.
^ Rri oria Otofa Eme.
^ Hayo “ahwo nọ a rọ oma rai kpobi kẹ Ọghẹnẹ hẹ.”