Matiu 5:1-48

  • OVUẸ EVAỌ UGBEHRU (1-48)

    • Jesu o mu ahwo họ ewuhrẹ evaọ ugbehru na (1, 2)

    • Eware izii nọ e rẹ wha evawere ze (3-12)

    • Uwhei gbe elo (13-16)

    • Jesu ọ ze re o ru Uzi na gba (17-20)

    • Ohrẹ kpahe ofu (21-26), ẹnwae-obro (27-30), orọo-ofa (31, 32), iyei-iduwo (33-37), orukele (38-42), you ewegrẹ (43-48)

5  Nọ ọ ruẹ ogbotu na, o te kpobọ ehru ugbehru na; nọ ọ keria no, ilele riẹ a tẹ nya bru ei ze.  Nọ o rovie unu, o te mu ae họ ewuhrẹ, inọ:  “Eva e were enọ e riẹ nọ u fo re a riẹ Ọghẹnẹ,* keme Uvie odhiwu o rrọ kẹ ae.  “Eva e were enọ i bi weri, keme a ti wo omosasọ.  “Eva e were enọ e rrọ wowolẹ, keme a te rọ otọakpọ na reuku.  “Eva e were enọ ohọo gbe uruame ẹrẹreokie u bi kpe, keme eva e te vọ ae.  “Eva e were enọ i wo ohrọ-oriọ, keme a te re ae ohrọ.  “Eva e were enọ udu rai o rrọ fuafo, keme a te ruẹ Ọghẹnẹ.  “Eva e were enọ i re ru udhedhẹ, keme a ti se ae emọ Ọghẹnẹ. 10  “Eva e were enọ a bi kpokpo fiki ẹrẹreokie, keme Uvie odhiwu o rrọ kẹ ae. 11  “Eva e were owhai nọ ahwo a tẹ la owhai eka je kpokpo owhai jẹ ta oghẹrẹ erue iyoma kpobi kpahe owhai fiki mẹ. 12  Wha ghọghọ jẹ wereva gaga, keme osohwa rai o rrọ ruaro evaọ obọ odhiwu, keme ere a kpokpo eruẹaro nọ e kake rọ owhai jọ. 13  “Whai họ uwhei akpọ na, rekọ uwhei u te ku awere riẹ fiẹ, kọ ẹvẹ a sae rọ wariẹ ru ei were? U gbe wo iruo kẹ oware ovo ho, rekọ a re ku ei fiẹ, ahwo a vẹ rọ awọ thihi ei. 14  “Whai họ elo akpọ na. Ẹwho nọ ọ rrọ ehru ugbehru ọ sai siomano ho. 15  Ahwo a tẹ rọ ukpẹ tu a re fi ei họ otọ ekete* he, rekọ a re fi ei họ ehru adada-ukpẹ re u lo kẹ enọ e rrọ uwou na kpobi. 16  Epọvo na re, jọ elo rai o lo evaọ iraro ahwo, re a ruẹse ruẹ iruo iwoma rai a vẹ rọ orro kẹ Ọsẹ rai nọ ọ rrọ obọ odhiwu. 17  “Wha du roro ho inọ mẹ nyaze te raha Uzi na gbe eme Eruẹaro na. Mẹ nyaze te raha ae he, rekọ re me ru ae gba. 18  Uzẹme mẹ be ta kẹ owhai inọ odhiwu gbe akpọ e tẹ make vrẹ, ẹmẹwẹ ubiẹme ovo evaọ Uzi na o rẹ vrẹ hẹ, bẹsenọ eware na kpobi i re rugba no. 19  Fikiere ohwo kpobi nọ ọ raha uzi osese jọ evaọ Uzi na je bi wuhrẹ amọfa inọ a ru ere, a te rehọ iẹe nọ o te kẹ Uvie odhiwu hu. Rekọ ohwo kpobi nọ o bi koko ai jẹ be rehọ ae wuhrẹ amọfa, a te rehọ iẹe nọ o te kẹ Uvie odhiwu. 20  Keme mẹ be ta kẹ owhai nọ otẹrọnọ ẹrẹreokie rai o gbe vi ọrọ otu ikere-obe gbe otu Farisi na ha, wha te sae ruọ Uvie odhiwu vievie he. 21  “Wha yo inọ a ta kẹ ahwo oke anwae nọ: ‘Who kpe ohwo vievie he, rekọ ohwo kpobi nọ o kpe ohwo, a rẹ rehọ iẹe gu ẹdhọ evaọ okọto.’ 22  Rekọ mẹ be ta kẹ owhai nọ ohwo kpobi nọ o bi muofu kẹ oniọvo riẹ, a te rehọ iẹe gu ẹdhọ evaọ okọto; yọ ohwo kpobi nọ ọ ta eme-aghọ kẹ oniọvo riẹ, a te rehọ iẹe gu ẹdhọ evaọ Okọto Ukpehru; rekọ ọnọ ọ ta nọ, ‘Ogheghẹ omuomu na!’ ọ so ẹme Gehena* nọ erae e rrọ. 23  “Fikiere, nọ whọ tẹ be rehọ oware nọ whọ gwọlọ ro dhe idhe ziọ agbada-idhe, whọ tẹ jọ etẹe kareghẹhọ nọ who ru oniọvo ra oware jọ thọ, 24  nyasiọ oware nọ whọ gwọlọ ro dhe idhe na ba aro agbada-idhe na, re whọ nya bru ei. Kake ruẹrẹhọ kugbe oniọvo ra, kẹsena who ve zihe ze ti dhe idhe ra. 25  “Ruẹrẹhọ vẹrẹ vẹrẹ kugbe ohwo nọ o tu owhẹ ẹdhọ nọ wha tẹ rrọ edhere bi kpohọ okọto re ọ siọ owhẹ ba ẹrehọ kẹ obruoziẹ na, obruoziẹ na ọ vẹ rehọ owhẹ kẹ alakpa okọto, o ve fi owhẹ họ uwou-odi. 26  Uzẹme mẹ be ta kẹ owhẹ: Who ti no etẹe ze he bẹsenọ whọ rẹ hwa ubiugho osese urere* nọ who wo no. 27  “Wha yo inọ a ta nọ: ‘Who bruẹnwae vievie he.’ 28  Rekọ mẹ be ta kẹ owhai nọ ohwo kpobi nọ o bi rri aye te epanọ o ro wo isiuru owezẹ kẹe yọ o lele aye na bruẹnwae no evaọ udu riẹ. 29  Fikiere, otẹrọnọ ubiẹro obọze ra u bi ru owhẹ zoruẹ,* vre rie no re who gbolo iei kufiẹ. Keme o mai woma kẹ owhẹ re who wo ubiẹro ovo viukpenọ a re gbolo ugboma ra soso fihọ Gehena.* 30  Ofariẹ, otẹrọnọ obọze ra u bi ru owhẹ zoruẹ, bru rie no re who gbolo iei kufiẹ. Keme o mai woma kẹ owhẹ re who wo obọ ovo viukpenọ a re gbolo ugboma ra soso fihọ Gehena.* 31  “Ofariẹ, a ta nọ: ‘Ohwo kpobi nọ ọ siọ aye riẹ, jọ ọ kẹe obe-udu orọo-ofa.’ 32  Rekọ mẹ be ta kẹ owhai nọ, ohwo kpobi nọ ọ siọ aye riẹ o gbẹ rrọ fiki ọfariẹ-ogbe* he, o fi rie họ odawọ ẹnwae-obro, yọ ohwo kpobi nọ ọ rehọ aye nọ a se evaọ oghẹrẹ nana o bruẹnwae. 33  “Wha te je yo inọ a ta kẹ ahwo oke anwae nọ: ‘Who duwu iyei ababọ erugba vievie he, rekọ who re ru eyaa nọ whọ ya kẹ Jihova* gba.’ 34  Rekọ mẹ be ta kẹ owhai nọ: Wha duwu iyei vievie he, ijo, wha rehọ odhiwu duwu iyei hi, keme etẹe agbara-uvie Ọghẹnẹ ọ rrọ; 35  hayo otọakpọ họ keme oye họ oria nọ ọ rẹ rọ awọ riẹ kpahe; hayo Jerusalẹm ho keme oye họ okpẹwho Ovie ologbo na. 36  Whọ rẹ rọ uzou ra duwu iyei hi, keme whọ rẹ sai ru ubioto ovo fihọ fuafo hayo biebi hi. 37  Jọ ‘Ee’ rai o jọ Ee, ‘Ijo’ rai o jọ Ijo, keme onọ o vrẹ onana, obọ omuomu na u no ze. 38  “Wha yo inọ a ta nọ: ‘Ubiẹro rọkẹ ubiẹro, ubiakọ rọkẹ ubiakọ.’ 39  Rekọ, mẹ be ta kẹ owhai nọ: Who lele ohwo oyoma họre he; rekọ ohwo kpobi nọ ọ tehe owhẹ abovao, rehọ abọdekọ kẹe re. 40  Yọ otẹrọnọ ohwo jọ ọ gwọlọ tu owhẹ kpohọ okọto re ọ ruẹse rehọ ewu obeva ra, rehọ ewu ehru ra kẹe re, 41  yọ otẹrọnọ ohwo nọ ọ rrọ ọkwa ọ be gba owhẹ họ nọ who lele iei nya omaele ovo, lele iei nya emaele ivẹ. 42  Ohwo ọ tẹ yare oware mi owhẹ, kẹe, yọ whọ se kẹ ọnọ ọ gwọlọ momo ugho* mi owhẹ hẹ. 43  “Wha yo inọ a ta nọ: ‘Who re you ọrivẹ* ra hrọ who ve mukpahe ọwegrẹ ra.’ 44  Rekọ mẹ be ta kẹ owhai nọ: Wha gbẹ hai you ewegrẹ rai jẹ hae lẹ roro enọ i bi kpokpo owhai, 45  re wha sae jọ emọ Ọsẹ rai nọ ọ rrọ obọ odhiwu, keme o bi ru ọre riẹ va ze kẹ ahwo oyoma gbe ahwo owoma, je bi ru oso rrọ kẹ ahwo okiẹrẹe gbe enọ i kiẹrẹe he. 46  Keme wha te you enọ i you owhai ọvo, osohwa vẹ u re te owhai? Kọ enọ i re mi osa-uzou a gbe bi ru epọvo na re? 47  Yọ otẹrọnọ imoni rai ọvo wha re yere, okpoware vẹ wha bi ru? Kọ enọ e be gọ Ọghẹnẹ hẹ a gbe bi ru epọvo na re? 48  Fikiere wha rẹ jọ gbagba wọhọ epanọ Ọsẹ obọ odhiwu rai ọ rrọ gbagba na.

Eme-Obotọ

Hayo “enọ e be yare re a wo ẹzi na.”
Hayo “ekete nọ a rẹ rọ wawo eware.”
Oria nọ a jẹ hae jọ mahe ezuzu evaọ otafe Jerusalẹm. Rri oria Otofa Eme.
Evaọ Griki, “quadrans urere.”
Hayo “ru owhẹ raha uzi.”
Rri oria Otofa Eme.
Rri oria Otofa Eme.
Evaọ Griki, por·neiʹa. Rri oria Otofa Eme.
Rri oria Otofa Eme.
Koyehọ, momo ugho ababọ isuo.
Ẹme Griki nọ a fa “ọrivẹ” na orọnikọ ohwo nọ ọ kẹle ohwo ọvo ho, o rẹ sae jọ ohwo kpobi.