Samuẹle Avọ Ivẹ 19:1-43

  • Devidi o weri Absalọm (1-4)

  • Joab ọ whọku Devidi (5-8a)

  • Devidi o zihe kpobọ Jerusalẹm (8b-15)

  • Shimia ọ lẹ rọkẹ erọvrẹ (16-23)

  • Mẹfiboshẹt o dhesẹ nọ o ru oware ọvo thọ họ (24-30)

  • A kẹ Bazilae ọghọ (31-40)

  • Ẹwhọ evaọ udevie erua na (41-43)

19  A tẹ vuẹ Joab nọ: “Ovie na ọ be viẹ je bi weri fiki Absalọm.”+  Fikiere obokparọ* nọ a wo ẹdẹ yena u te zihe ruọ uweri kẹ ahwo na kpobi fikinọ a yo nọ ovie na o bi weri ọmọzae riẹ.  Ahwo na a tẹ lẹlẹ ruọ okpẹwho na+ evaọ ẹdẹ yena wọhọ ahwo nọ oma o be vo fikinọ a dhẹ no ẹmo.  Ovie na ọ tẹ rehọ ohọ ruru ovao riẹ yọ ọ be viẹ bi bo nọ: “Absalọm ọmọzae mẹ! Absalọm ọmọzae mẹ, ọmọzae mẹ!”+  Kẹsena Joab ọ tẹ nyabru ovie na evaọ obọ uwou, ọ tẹ ta nọ: “Nẹnẹ na, who ru oma vuọ idibo ra kpobi, enọ i siwi uzuazọ* ra nẹnẹ na gbe uzuazọ* emezae ra,+ emetẹ ra,+ eyae ra, gbe ese ra.+  Ahwo nọ a mukpahe owhẹ who you, who te mukpahe ahwo nọ a you owhẹ, keme who dhesẹ via vevẹ no nẹnẹ na inọ who se iletu ra gbe idibo ra gboware ovo ho, keme u mu omẹ ẹro nọ, o hae jọ nọ Absalọm ọvo ọ rrọ uzuazọ nẹnẹ na, mai ahwo nọ a kiọkọ ma je whu, oye o hẹ mae were owhẹ.  Obọnana kpama, re whọ nyaruọ otafe, re whọ tuduhọ idibo ra awọ,* keme mẹ rehọ odẹ Jihova duwu iyei nọ, whọ gbẹ ruọ otafe he, ohwo ọvo o ti kiọkọ kugbe owhẹ evaọ aso nana ha. Onana u ve ti yoma kẹ owhẹ vi eware iyoma kpobi nọ e via kẹ owhẹ no anwọ oke uzoge ra ze rite enẹna.”  Fikiere ovie na ọ tẹ kpama, ọ tẹ nyae keria unuẹthẹ okpẹwho na, a tẹ vuẹ ahwo na kpobi nọ: “Ovie na ọ nyae keria obọ unuẹthẹ okpẹwho na no.” Kẹsena ahwo na kpobi a tẹ nyaze aro ovie na. Rekọ ahwo Izrẹl a dhẹ kpohọ ọvuọ uwou riẹ no.+  Ahwo kpobi nọ a rrọ erua Izrẹl kpobi a tẹ be whọ kuoma, be ta nọ: “Ovie na o siwi omai no obọ ewegrẹ mai+ je siwi omai no obọ ahwo Filistia; rekọ enẹna ọ dhẹ no ẹkwotọ na no fiki Absalọm.+ 10  Yọ Absalọm nọ ma ro mu* re o su omai+ o whu no evaọ ẹmo na.+ Kọ fikieme wha gbe bi ru oware ovo re wha rehọ ovie na zihe ze he?” 11  Devidi ovie na o te vi uwou se Zedọk+ avọ Abayata+ izerẹ na nọ: “Wha ta kẹ ekpako Juda+ nọ, ‘Fikieme wha rẹ rọ jọ ahwo urere nọ a rẹ rehọ ovie na zihe kpobọ uwou riẹ, kpakiyọ ẹme nọ ahwo Izrẹl soso a be ta u do te ovie na oma no evaọ obọ uwou riẹ? 12  Inievo obọmẹ wha rrọ; whai yọ ugbonwa gbe uwo obọmẹ.* Fikieme wha rẹ rọ jọ ahwo urere nọ a rẹ rehọ ovie na zihe ze?’ 13  Wha rẹ jẹ ta kẹ Amesa+ nọ, ‘Whẹ yọ ugbonwa gbe uwo obọmẹ. Fikiere, jọ Ọghẹnẹ ọ kẹ omẹ uye je fibae* otẹrọnọ no umuo enẹna vrẹ mẹ gbẹ rehọ owhẹ nwene Joab ho re whọ jọ oletu ogbaẹmo mẹ.’”+ 14  Fikiere ọ tẹ ta* udu ezae Juda kpobi kurẹriẹ wọhọ omọvo, a te vi uwou se ovie na nọ: “Whẹ avọ idibo ra kpobi wha zihe kpozi.” 15  Ovie na ọ tẹ wọ muhọ ezihe, ọ tẹ nyate Ethẹ Jọdan, ahwo Juda a tẹ ziọ Gilgal+ ti zere ovie na re a su ei fa Ethẹ Jọdan na vrẹ. 16  Shimia+ ọmọzae Gira, ohwo orua Bẹnjamin nọ o no Bahurim ze o te siawọ lele ezae Juda na nyai zere Devidi ovie na, 17  yọ ezae odu ọvo (1,000) nọ e rrọ ahwo orua Bẹnjamin e jọ kugbei. Zaeba,+ odibo uwou Sọl, avọ emezae ikpegbisoi gbe idibo udhe riẹ a siawọ kpobọ Jọdan na re, a tẹ kake rọ ovie na te obei. 18  Ọ* fa oria okpakpafua ethẹ na ruọ abọdekọ re ọ rehọ ahwo uwou ovie na no abọ obei ze, re o je ru oware kpobi nọ ovie na ọ gwọlọ. Rekọ Shimia ọmọzae Gira o te kigwẹ fihọ aro ovie na okenọ ọ jẹ gwọlọ fa Jọdan na vrẹ. 19  Ọ tẹ ta kẹ ovie na nọ: “Jọ olori mẹ o brukpe omẹ hẹ, yọ ajọ ọ kareghẹhọ oware uyoma nọ odibo riẹ o ru+ evaọ ẹdẹ nọ olori mẹ o ro no Jerusalẹm ho. Jọ ovie na o sei gboja ha, 20  keme mẹ odibo ra mẹ riẹ nọ mẹ raha uzi; fikiere nẹnẹ na, mẹ họ ohwo ọsosuọ evaọ uwou Josẹf soso nọ ọ nyaze ti zere olori mẹ ovie na.” 21  Ẹsiẹvo na Abishae+ ọmọzae Zeruya+ ọ tẹ ta nọ: “Kọ u gbe fo re a kpe Shimia no fiki oware nọ o ru na, fikinọ ọ bọwo ọnọ Jihova o wholo ehao?”+ 22  Rekọ Devidi ọ tẹ ta nọ: “Eme o jọ onana te owhai, whai emezae Zeruya,+ nọ wha be rọ wọso omẹ nẹnẹ na? Kọ u fo nọ a rẹ jọ Izrẹl kpe ohwo jọ nẹnẹ na? Kọ mẹ gbẹ riẹ nọ mẹ yọ ovie Izrẹl nẹnẹ na?” 23  Kẹsena ovie na ọ tẹ ta kẹ Shimia nọ: “Who ti whu hu.” Ovie na o te duwu iyei rọ ya eyaa kẹe.+ 24  Mẹfiboshẹt+ ọmọ-uruọmọ* Sọl ọ nyaze ti dede ovie na re. Anwọ ẹdẹ nọ ovie na ọ rọ nyavrẹ na rite ẹdẹ nọ o ro zihe ze dhedhẹ na, Mẹfiboshẹt ọ re te wozẹ awọ riẹ hayo vo eto-enu riẹ hayo fọrọ iwu riẹ hẹ. 25  Nọ ọ nyaze Jerusalẹm* ti dede ovie na, ovie na ọ tẹ nọe nọ: “Mẹfiboshẹt, fikieme who gbe lele omẹ nyavrẹ hẹ?” 26  O te yo kẹe nọ: “Olori mẹ ovie, odibo mẹ+ ọ viẹ omẹ họ. Keme mẹ odibo ra ọ ta nọ, ‘Jomẹ ruẹrẹ eketekete mẹ họ re mẹ dhẹe lele ovie na,’ keme ọmo odibo ra ọ rrọ.+ 27  Rekọ ọ tẹ ta odibo ra raha kẹ olori mẹ ovie na.+ Dede na, olori mẹ ovie na ọ wọhọ ukọ-odhiwu Ọghẹnẹ uzẹme na, fikiere ru oware kpobi nọ u kiehọ owhẹ oma. 28  Olori mẹ ovie na ọ hẹ sai kpe ahwo uwou ọsẹ mẹ soso muotọ, rekọ who te fi odibo ra họ usu ahwo nọ a be jọ emẹjẹ ra re emu.+ Kọ udu vẹ me wo nọ mẹ rẹ rọ yare oware ofa mi ovie na?” 29  Rekọ ovie na ọ tẹ ta kẹe nọ: “Fikieme whọ gbẹ be rọ ta ẹme enẹ? Mẹ jiroro no inọ whẹ avọ Zaeba wha ghale udhu na.”+ 30  Mẹfiboshẹt ọ tẹ ta kẹ ovie na nọ: “Jọ ọye ọvo ọ rehọ iẹe kpobi no, nọ orọnọ olori mẹ ovie na o zihe ziọ uwou riẹ dhedhẹ no na.” 31  Kẹsena Bazilae+ ohwo Giliad na o te no obọ Rogilẹm ze ziọ Jọdan re o su ovie na te obọ Ethẹ Jọdan na. 32  Bazilae ọ kpako gaga no, ikpe udhone ọ jọ, yọ evaọ okenọ ovie na ọ jẹ rria Mehaneyẹm+ ọ jẹ rehọ emu se ovie na, keme o fe gaga. 33  Fikiere ovie na ọ tẹ ta kẹ Bazilae nọ: “Lele omẹ fa ruọ abọ obei, mẹ te hae kẹ owhẹ emu evaọ obọ Jerusalẹm.”+ 34  Rekọ Bazilae ọ tẹ ta kẹ ovie na nọ: “Bro edẹ* uzuazọ mẹ i kiọkọ, nọ me re ro lele ovie na kpohọ Jerusalẹm? 35  Ikpe udhone mẹ rrọ nẹnẹ na.+ Kọ mẹ gbẹ sae riẹ ohẹriẹ nọ o rrọ oware uwoma gbe uyoma? Kọ mẹ odibo ra ọ gbẹ sae riẹ awere nọ ọ rrọ oware nọ mẹ be re hayo da? Kọ mẹ gbẹ sae gaviezọ kẹ uvou emezae avọ emetẹ nọ e rẹ so ile?+ Kọ fikieme odibo ra ọ rẹ rọ jọ owha ofa kẹ olori mẹ ovie na? 36  Ethẹ Jọdan nọ odibo ra o su ovie na te na u te. Kọ fikieme ovie na ọ rẹ rọ hwosa zihe kẹ omẹ? 37  Ivie jọ odibo ra o zihe kpo, re me whu evaọ okpẹwho mẹ kẹle oria nọ a ki ọsẹ mẹ gbe oni mẹ fihọ.+ Rekọ Kimham+ odibo ra ọ rrọ etenẹ. Jọ o lele olori mẹ ovie na fa vrẹ, whọ sai ru oware nọ u kiehọ owhẹ oma kẹe.” 38  Fikiere ovie na ọ tẹ ta nọ: “Kimham o ti lele omẹ fa vrẹ, yọ me ti ru oware nọ u kiehọ owhẹ oma kẹe; oware kpobi nọ whọ yare mi omẹ me ti ru kẹ owhẹ.” 39  Ahwo na kpobi a te mu Ethẹ Jọdan na họ ẹfa vrẹ, nọ ovie na ọ jẹ gwọlọ fa vrẹ, ọ tẹ viọlọ Bazilae+ jẹ lẹ ẹro eghale kẹe; Bazilae o te zihe kpo. 40  Nọ ovie na ọ jẹ fa vrẹ kpohọ Gilgal,+ Kimham ọ fa vrẹ lele iei. Ahwo Juda kpobi gbe abọvo ahwo Izrẹl a su ovie na fa vrẹ.+ 41  Kẹsena ezae Izrẹl soso e tẹ nyabru ovie na, a tẹ nọe nọ: “Fikieme imoni mai, ezae Juda a rọ lẹlẹ rehọ owhẹ ovie na avọ ahwo uwou riẹ fa Jọdan vrẹ, kugbe ezae Devidi kpobi?”+ 42  Ezae Juda soso e tẹ kpahe kẹ ezae Izrẹl nọ: “Fikinọ ovie na yọ omoni mai.+ Fikieme eva e be rọ dha owhai kpahe onana? Kọ ma jọ obọ ovie na re oware jọ no, manikọ ọ kẹ omai okẹ jọ no?” 43  Rekọ ezae Izrẹl e tẹ kpahe kẹ ezae Juda nọ: “Abọ ikpe ma wo evaọ ovie na, fikiere mai ma wo Devidi vi owhai. Fikieme wha ro rri omai vo enẹ? Kọ ogbẹrọnọ mai u fo nọ ma hae kake nyae rehọ ovie mai zihe ze?” Rekọ ẹme ezae Juda o te gbe ẹme ezae Izrẹl họ otọ.*

Eme-Obotọ

Hayo “esiwo.”
Evaọ Hibru, “nifẹsh.” Rri oria Otofa Eme.
Evaọ Hibru, “nifẹsh.” Rri oria Otofa Eme.
Evaọ Hibru, “ta ẹme te udu idibo ra.”
Evaọ Hibru, “ma wholo.”
Hayo “imoni obọmẹ.”
Evaọ Hibru, “Jọ Ọghẹnẹ o ru omẹ ere je fibae.”
Evaọ Hibru, “ọ tẹ vẹ.”
Hayo o sae jọ nọ, “A.”
Nọ ọmọzae.
Hayo o sae jọ nọ, “Nọ o no Jerusalẹm ze.”
Evaọ Hibru, “edẹ ikpe.”
Hayo “unu ezae Juda o tẹ ga vi orọ ezae Izrẹl.”