Samuẹle Avọ Ivẹ 3:1-39

  • Uwou Devidi u je dhe ẹgẹga (1)

  • Emezae Devidi (2-5)

  • Abna ọ ruọ abọ Devidi (6-21)

  • Joab o kpe Abna (22-30)

  • Devidi o weri Abna (31-39)

3  Ẹmo nọ ọ jọ udevie uwou Sọl avọ uwou Devidi o je siotọ; Devidi o te je dhe ẹgẹga,+ yọ oma o be lọhọ uwou Sọl no ẹmẹrera.+  Evaọ oke yena, a yẹ emezae kẹ Devidi evaọ Hebrọn.+ Amnọn+ họ ọmọ ọsosuọ riẹ, ọnọ Ahinoam+ ohwo Jezrẹl o yẹ.  Ọmọ avọ ivẹ riẹ kọ Kiliab, ọnọ Abigẹle+ ohwo Kamẹl na, nọ ọ jọ aye Nebale nọ o whu no o yẹ, Absalọm+ họ ọrọ avọ esa, ọnọ Meaka ọmọtẹ Talmae,+ ovie Gẹshọ o yẹ.  Ọrọ avọ ene kọ Adonaejah,+ ọnọ Hagit o yẹ, ọrọ avọ isoi kọ Shẹfataya, ọnọ Abital o yẹ.  Ọrọ avọ ezeza kọ Itriam, ọnọ Ẹgla aye Devidi o yẹ. Obọ Hebrọn a jọ yẹ emezae nana kẹ Devidi.  Nọ ẹmo nọ ọ jọ udevie uwou Sọl avọ uwou Devidi ọ gbẹ jọ otọ na, yọ Abna+ o bi ru nọ ọkwa riẹ evaọ uwou Sọl o bi ro dhe ẹruẹro.  Whaọ Sọl o wo ọse jọ vẹre nọ a re se Rizpa,+ ọmọtẹ Eyah. Ish-boshẹt+ ọ tẹ nọ Abna uwhremu na nọ: “Fikieme who ro lele ọse ọsẹ mẹ wezẹ?”+  Ẹme nọ Ish-boshẹt ọ ta na ọ tẹ dha Abna eva gaga, ọ tẹ ta nọ: “Kọ mẹ yọ uzou arakọ Juda? Rite inẹnẹ na me bi ro dhesẹ uyoyou nọ o rẹ hiẹ hẹ kẹ uwou Sọl ọsẹ ra avọ inievo gbe egbẹnyusu riẹ, yọ me vivie owhẹ kẹ Devidi hi; ghele na whọ tẹ be nọ omẹ unu nẹnẹ na inọ me lele aye ru oware uyoma jọ.  Jọ Ọghẹnẹ ọ kẹ omẹ Abna uye je fibae* otẹrọnọ me gbe ru epanọ Jihova o duwu iyei kẹ Devidi na gba ha, inọ+ 10  o ti si uvie na no uwou Sọl, o ve ru re agbara-uvie Devidi u dikihẹ evaọ Izrẹl gbe Juda, no Dan rite Biẹ-shiba.”+ 11  Ọ sae kpahe ẹme ọvo kẹ Abna ha, keme ozọ riẹ u je mu ei.+ 12  Abna ọ tẹ nwani vi enyukọ bru Devidi nọ: “Ono o wo ẹkwotọ na?” Ọ tẹ jẹ ta nọ: “Re ọvọ kugbe omẹ, mẹ vẹ te dawo ẹgba mẹ kpobi* re me ru ahwo Izrẹl kpobi ziọ abọ ra.”+ 13  Devidi ọ tẹ kẹe uyo nọ: “U woma! Mẹ te re ọvọ kugbe owhẹ. Rekọ oware ovo nọ mẹ be vuẹ owhẹ họ, whọ rẹ wha Maekal+ ọmọtẹ Sọl se omẹ nọ whọ tẹ be nyaze te ruẹ omẹ, o gbẹ rrọ ere he, whọ dawo iẹe nyaze he.” 14  Kẹsena Devidi o te vi enyukọ bru Ish-boshẹt,+ ọmọzae Sọl nọ: “Rehọ Maekal aye mẹ kẹ omẹ, ọnọ mẹ rehọ iwoliwo udhusoi (100) ahwo Filistia ru igho họ na.”+ 15  Fikiere Ish-boshẹt o te vi ahwo nyae rehọ iẹe no obọ ọzae riẹ Pọltiẹl+ ze, ọmọzae Leish. 16  Rekọ ọzae riẹ ọ tẹ jẹ nya lele iei rite ugbo obọ Bahurim, yọ ọ be viẹ nọ o bi lele iei na.+ Kẹsena Abna ọ tẹ ta kẹe nọ: “Zihe kpo!” Fikiere o te zihe kpo. 17  Evaọ oke yena, Abna o te vi uwou se ekpako Izrẹl nọ: “Oke jọ o jariẹ nọ wha jẹ gwọlọ nọ Devidi ọ jọ ovie rai. 18  Fikiere obọnana wha ru ojọ, keme Jihova ọ ta kẹ Devidi nọ: ‘Obọ Devidi odibo+ mẹ me ti ro siwi ahwo mẹ Izrẹl no obọ ahwo Filistia je no obọ ewegrẹ rai kpobi.’” 19  Kẹsena Abna o te lele ahwo Bẹnjamin ta ẹme.+ Abna ọ tẹ jẹ nya kpobọ Hebrọn re o lele Devidi ọvo ta ẹme, re ọ vuẹe oware nọ Izrẹl gbe uwou Bẹnjamin soso a rọwo nọ a ti ru. 20  Nọ Abna ọ nyabru Devidi ze evaọ Hebrọn avọ ezae udhe nọ i lele i rie, Devidi o te ru ehaa kẹ Abna avọ ezae nọ e jọ kugbei na. 21  Kẹsena Abna ọ tẹ ta kẹ Devidi nọ: “Jọ mẹ nya, re me koko ahwo Izrẹl kpobi họ bru olori mẹ ovie na ze, re a re ọvọ kugbe owhẹ, who ve ti zihe ruọ ovie kẹ ahwo kpobi nọ whọ gwọlọ.”* Fikiere Devidi o te siobọno Abna vrẹ, ọ tẹ nyavrẹ dhedhẹ. 22  Nọ ọ nwane nyavrẹ no, Joab avọ idibo Devidi a te no ẹmo ze, yọ a kwa egbo-ẹmo buobu kpozi. Oke yena Abna ọ gbẹ jọ kugbe Devidi evaọ Hebrọn ho, keme Devidi o siobọnoi vrẹ dhedhẹ no. 23  Nọ Joab+ avọ egbaẹmo nọ e jọ kugbei a te uwou, ahwo a tẹ vuẹ Joab nọ: “Abna+ ọmọzae Nẹr+ ọ nyabru ovie na ze, ovie na o te siobọnoi vrẹ dhedhẹ.” 24  Fikiere Joab ọ tẹ ruọ eva uwou bru ovie na, ọ tẹ nọe nọ: “Kinọ eme who ru na? Abna ọ nyabru owhẹ ze. Kọ fikieme who ro siobọnoi kpo omakọkọ? 25  Whọ riẹ Abna ọmọzae Nẹr! Ọ nyaze te viẹ owhẹ họ, re ọ riẹ omaa kpobi nọ who wo gbe oware kpobi nọ who bi ru.” 26  Fikiere Joab ọ tẹ nyasiọ Devidi ba, o te vi enyukọ nyai le Abna, a tẹ rehọ iẹe zihe no obonọ ọgọdọ-ame* Saera ọ rrọ ze; rekọ Devidi ọ riẹ oware ovo kpahe onana ha. 27  Nọ Abna o zihe ziọ Hebrọn,+ Joab o te sei ruọ akotọ evaọ unuẹthẹ okpẹwho na re o lele iei ọvo ta ẹme. Rekọ ọ tẹ jọ etẹe rọ ọgbọdọ duwu iei eva, o te whu;+ o ru onana fikinọ o kpe* Asahẹl oniọvo riẹ.+ 28  Nọ Devidi o yo kpahe iẹe uwhremu na, ọ tẹ ta nọ: “Jihova ọ riẹ nọ azẹ+ Abna ọmọzae Nẹr ọ rrọ omẹ avọ uvie mẹ uzou vievie he. 29  Jọ azẹ na ọ jọ uzou Joab+ gbe uwou ọsẹ riẹ soso. Jọ ọzae nọ ọ be mọ ẹyao ame-oma nọ o re hwẹ no oma ze ẹsikpobi,+ hayo ọmoti,+ hayo ọzae nọ ọ rẹ rọ ọkpọ-olulu* ro ru iruo, hayo ọnọ a rẹ rọ ọgbọdọ kpe, hayo ọnọ ọ be ruẹ emu re he ọ kare uwou Joab ho!”+ 30  Ere Joab avọ Abishae+ a ro kpe Abna+ fiki Asahẹl oniọvo rai nọ o kpe evaọ ẹmo nọ a fi+ evaọ Gibiọn. 31  Kẹsena Devidi ọ tẹ ta kẹ Joab gbe ahwo nọ a rrọ kugbei kpobi nọ: “Wha bẹre iwu rai jẹ rọ ehọ-ekpa* zuo, re wha weri Abna.” Devidi ovie na ọ tẹ jẹ nya lele ehwa nọ a be rọ wọ ori Abna vrẹ na. 32  A te ki Abna fihọ Hebrọn; ovie na ọ tẹ jẹ viẹ gaga evaọ oria uki Abna, ahwo na kpobi a te muhọ ẹviẹ re. 33  Ovie na ọ tẹ jẹ so ole uweri nana kpahe Abna, inọ: “Kọ Abna o re whu uwhu ohwo nọ o wo areghẹ hẹ? 34  A gba abọ ra ha, Yọ egbregba* e jọ awọ ra ha. Who whu wọhọ ohwo nọ igbulegbu* i kpe.”+ Fikiere ahwo na kpobi a tẹ wariẹ muhọ ẹviẹ fiki riẹ. 35  Uwhremu na ahwo na kpobi a tẹ nyaze te kẹ Devidi ebrẹdi re a sasa iẹe oma* evaọ okenọ oke u ri kpo ho, rekọ Devidi o te duwu iyei nọ: “Jọ Ọghẹnẹ ọ kẹ omẹ uye je fibae* otẹrọnọ mẹ tẹ rọ ebrẹdi hayo oware jọ kpobi te unu taure ọre o te ti kiediwi!”+ 36  Ahwo na kpobi a muẹrohọ onana, yọ o were rai. Onana o were ahwo na kpobi wọhọ epanọ eware efa kpobi nọ ovie na o ru e were rai. 37  Fikiere ahwo na kpobi gbe Izrẹl soso a tẹ riẹ evaọ ẹdẹ yena nọ, orọnikọ ovie na họ ọnọ ọ ta nọ a kpe Abna ọmọzae Nẹr hẹ.+ 38  Kẹsena ovie na ọ tẹ ta kẹ idibo riẹ nọ: “Kọ wha gbẹ riẹ nọ oletu gbe ohwo ologbo o whu evaọ Izrẹl nẹnẹ na?+ 39  Mẹ wọhọ ọyẹlẹ nẹnẹ na dede nọ mẹ yọ ovie nọ a wholo,+ keme ezae nana, emezae Zeruya na,+ e geva hrọ.+ Jọ Jihova ọ hwosa kẹ orumuomu na wọhọ epaọ umuomu riẹ.”+

Eme-Obotọ

Evaọ Hibru, “Jọ Ọghẹnẹ o ru omẹ Abna ere je fibae.”
Evaọ Hibru, “rri! obọ mẹ o rrọ kugbe owhẹ.”
Evaọ Hibru, “nifẹsh ra ọ gwọlọ.” Rri oria Otofa Eme.
Koyehọ, ọgọdọ nọ a rẹ jọ sẹro ame.
Evaọ Hibru, “fiki azẹ.”
Ẹsejọhọ ọ be ta kpahe ọzae nọ ọ rrọ ọmo nọ o re ru iruo nọ e rrọ kẹ eyae na.
Hayo “ehọ-ẹkporo.”
Evaọ Hibru, “ekọpa.”
Evaọ Hibru, “emezae umuomu.”
Hayo “ebrẹdi uweri.”
Evaọ Hibru, “Jọ Ọghẹnẹ o ru omẹ ere je fibae.”