Kpohọ eme nọ e riẹ eva

Enọ Ahwo nọ A s’Ebe

Enọ Ahwo nọ A s’Ebe

Enọ Ahwo nọ A s’Ebe

Kọ Isẹri Jihova a rẹ rọwo nọ a rehọ omoware osese jọ nọ a si no azẹ ze ro siwi ai?

A rehọ uyo onọ nana no Uwou-Eroro Azeza 15, 2000 (ọrọ Oyibo) ze.

Mai Isẹri Jihova ma re se azẹ fihọ oma ha. Ọghẹnẹ o jie uzi nọ ma kẹnoma kẹ azẹ. Yọ uzi yena u re nwene he dede nọ eriariẹ ahwo-akpọ i re dhe enwenwene. Rekọ obọnana, a rẹ sae hẹriẹ azẹ kpohọ abane, a vẹ jẹ rehọ emeware esese jọ no ọvuọvo rai ze. Onana o wha riẹ ze nọ ahwo a be rọ nọ sọ ma rẹ sae rehọ ọjọ evaọ usu eware ene nana hayo emeware esese nọ a rehọ no ai ze ro siwi oma. Nọ Oleleikristi ọ tẹ be jiroro sọ ọ rẹ rehọ eware nana nọ a rehọ no azẹ ze na, orọnikọ epanọ u ti ro fiobọhọ kẹe hayo ebẹbẹ nọ o te wha sei ọvo o re roro kpahe he. Oware nọ o rẹ mae jariẹ oja họ oware nọ Ebaibol ọ ta. O ve je roro sọ o te raha usu riẹ avọ Ọghẹnẹ Erumeru na.

Iroro na e bẹ ẹjẹ hẹ nọ whọ tẹ gwọlọ riẹ sọ a rẹ kẹ owhẹ omoware jọ nọ a si no azẹ ze hayo a rẹ kẹ owhẹ hẹ. Joma rri oware nọ Ebaibol ọ ta kpahe azẹ gbe iroro nọ ahwo sa-sa a jẹ no evaọ oke nọ u kpemu. U ti fiobọhọ kẹ owhẹ riẹ oware nọ who re ru.

Jihova Ọghẹnẹ ọ ta kẹ Noa ọsẹ-ode mai kpobi inọ jọ ohwo ọvo ọ re azẹ hẹ. (Emuhọ 9:3, 4) Uwhremu na Ọghẹnẹ o te je jie uzi jọ kẹ ahwo Izrẹl nọ u dhesẹ nọ a rẹ ghọ azẹ. Ọ ta kẹ ae nọ: “Otẹrọnọ ohwo jọ evaọ uwou Izrẹl hayo ohwo orẹwho ọfa . . . ọ re oghẹrẹ azẹ jọ kpobi, mẹ te rẹriẹ ovao mẹ ku ohwo yena nọ ọ be re azẹ na hrọ.” Ohwo jọ evaọ Izrẹl ọ tẹ raha uzi yena, ọ sai zue amọfa oma, oyejabọ nọ Ọghẹnẹ ọ rọ ta nọ: “Me ti kpe ohwo yena no udevie ahwo riẹ hrọ.” (Iruo-Izerẹ 17:10) Nọ ikpe buobu e vrẹ no, nọ ikọ na gbe ekpako na a jẹ gba ẹgwae evaọ Jerusalẹm, a te fi uzi họ kẹ Ileleikristi inọ ‘a siomano azẹ.’ Epanọ u wuzou gaga re ma siomano ọfariẹ-ogbe gbe ẹdhọgọ na, ere u wuzou inọ ma re siomano azẹ.​—Iruẹru Ikọ 15:28, 29.

Oghẹrẹ vẹ Ileleikristi a ro “siomano” azẹ evaọ oke ikọ na? A jẹ re azẹ hẹ, te ọnọ o hwẹ no arao ze obọ te ọnọ o dhẹmu no. Yọ a gbe bru arao uriohọ họ, a rẹ re iẹe he. U te no ere no, a je ku azẹ gbe eware nọ a je ro there emu hu. Yọ a je ru ei re a re iẹe wọhọ epanọ a rẹ re arao ho. Ohwo o te ru eware itieye yọ ọ raha uzi Ọghẹnẹ.​—1 Samuẹle 14:32, 33.

Ahwo buobu evaọ oke anwae a jẹ re azẹ odode. Ma rẹ ruẹ onana vevẹ nọ ma te rri ebe nọ Tertullian o kere (oware wọhọ ikpe-udhusoi avọ ivẹ ruọ ikpe-udhusoi avọ esa ọrọ ekele oke mai na). Nọ Tertullian o je kere kpahe eku nọ a wọ họ Ileleikristi uzou inọ a be hae re azẹ, ọ ta nọ o rrọ ere vievie, inọ amọfa ae a be re azẹ. Ọ tubẹ fodẹ ewho jọ nọ ahwo rai a rẹ lalọ azẹ nọ a tẹ be re ọvọ. Ọ tẹ jẹ ta nọ, “nọ a te bruoziẹ uwhu kpe ohwo, nọ a je kpe ohwo na evaọ afe-ughe, [ahwo jọ] a rẹ dhẹ nyai vo azẹ ohwo na . . . re a rẹhọ iẹe siwi ẹyao ewawa rai.”

Ileleikristi a rri eware yena kpobi nọ a je ru na inọ e thọ (dede nọ ahwo Rom jọ a jẹ rehọ azẹ na siwi oma rai). Tertullian o kere nọ: “Ma rẹ tubẹ rọ azẹ arao te unu mai hi.” Emu nọ a fi azẹ họ oye ahwo Rom a jẹ hae rọ riẹ ohwo nọ ọ rrọ uvi Oleleikristi. Tertullian o te je kere nọ: “Whai enọ e be ta nọ Ileleikristi a rẹ re azẹ na, jomẹ nọ owhai, otẹrọnọ wha riẹ nọ [Ileleikristi] a re fou kẹle azẹ arao ho, kọ azẹ ohwo-akpọ a te re?”

Ahwo buobu nẹnẹ, nọ edọkita ọ tẹ nwane ta nọ jọ a se azẹ fihọ ae oma, a re gbe du nọ họ sọ Ọghẹnẹ o jie uzi jọ kpahe azẹ. Mai Isẹri Jihova, dede nọ ma rọ uzuazọ mai zaharo ho, ma gba riẹ mu nọ ma re koko uzi nọ Jihova o jie kpahe azẹ. Kọ uzi yena u dhesẹ nọ ma rẹ rehọ oware ovuovo nọ u no azẹ ze he?

Nọ Ẹmo Akpọ Avivẹ ọ vrẹ no, edọkita a ro mu azẹ họ ese fihọ ahwo oma evaọ eria buobu akpọ na. Rekọ Isẹri Jihova a riẹ nọ ohwo o te se azẹ fihọ oma yọ ọ thọ uzi Ọghẹnẹ. Yọ ere ma gbe rri rie rite inẹnẹ. Rekọ oghẹrẹ nọ a be rọ rehọ azẹ siwi ahwo enẹna o dina wo ohẹriẹ no epaọ anwẹdẹ. Enẹna, a te bi se azẹ fihọ ohwo oma, orọnikọ nwanọ epanọ a rọ rehọ azẹ no omọfa oma ze na, ere a re ro sei fihọ ohwo oma ha. U wo igogo eware ene jọ nọ e rrọ azẹ. Eye họ: (1) egẹgẹ azẹ ọwawae (red cells); (2) egẹgẹ azẹ ọfuafo (white cells); (3) egẹgẹ azẹ nọ i re ru azẹ dhẹmu (platelets); (4) ame nọ ọ rẹ wọ azẹ dhẹ oma wariẹ (plasma hayo serum). A rẹ sae hẹriẹ eware ene nana no azẹ ze. Nọ edọkita o te rri ohwo nọ o bi siwi na, ọ sae ta nọ jọ a se ọvo jọ evaọ usu eware ene na fihọ iẹe oma. Onana u dhesẹ nọ a sae rehọ eware nọ a si no azẹ omọvo ze kẹ ahwo sa-sa. Isẹri Jihova a rri rie inọ uzi nọ Ọghẹnẹ o je kpahe azẹ na u dhesẹ nọ a re se azẹ fihọ ohwo oma ha, yọ a rẹ rehọ ọjọ evaọ usu eware ene nọ a rehọ no azẹ ze na vievie he. Uzi nana nọ a bi koko na o wha riẹ ze nọ eyao buobu nọ e rẹ jọ azẹ amọfa e gbẹ be kake ruọ ae oma ha, eyao wọhọ ẹyao-irue (hepatitis) gbe AIDS.

Rekọ a rẹ sae rehọ eware esese jọ no igogo eware ene nọ e rrọ azẹ na ze. Nọ o rrọ ere na, ohwo ọ sae nọ inọ, eme a rẹ rehọ eware esese yena ru? Kọ eme Oleleikristi ọ rẹ kareghẹhọ nọ ọ tẹ be jiroro sọ ọ rẹ rehọ eware esese nana hayo ọ rẹ rehọ họ?

Eware nọ e rrọ eva azẹ i bu wo umuo ho. Wọhọ oriruo, a tẹ ghale plasma kpohọ abakpe, abọ izii soso ame ọvo. Ghele na u wo eware buobu nọ e riẹe eva. Eware jọ e riẹ nọ i re ru iruo wọhọ ekẹmika, efa e wọhọ uwhei, ejọ e tẹ jẹ riẹ nọ e rẹ lẹliẹ emu nọ ohwo ọ re daruọ oma na vẹrẹ. Eware nọ i no emu nọ ohwo ọ re ze e tẹ jẹ riẹ re, te eware wọhọ isugẹ. U te no enana no, eware efa nọ e rrọ eva plasma họ albumin gbe eware nọ e rẹ lẹliẹ azẹ su ka vẹrẹ nọ ohwo ọ tẹ nwoma avọ eware nọ e rẹ họre ẹyao evaọ oma na. Edọkita a rẹ rehọ eware sa-sa no plasma ze nọ a re ro siwi ohwo. Wọhọ oriruo, a rẹ rọ oware jọ nọ a re se factor VIII no plasma ze rọ kẹ ahwo nọ a re hwẹ gaga re azẹ rai ọ kaki su ka. U te no ere no, otẹrọnọ oghẹrẹ ẹyao jọ ọ sai vo ruọ ahwo jọ, edọkita ọ sae jẹ rehọ oware jọ no plasma ohwo nọ azẹ riẹ ọ ga vi ẹyao na ze rọ kẹ omọfa nọ azẹ riẹ ọ ga tere he. U wo emeware esese efa nọ a rẹ sae rehọ no plasma ze ro siwi ohwo. Rekọ enọ ma fodẹ no na i dhesẹ nọ u wo eware buobu nọ a rẹ sae rehọ no eware ene nọ e rrọ azẹ na ze. *

Epanọ a rẹ sae rehọ eware sa-sa no plasma ze na, ere a rẹ sae rehọ eware esese no igogo eware esa edekọ nọ e rrọ eva azẹ na ze (red cells, white cells, gbe platelets). Wọhọ oriruo, nọ ohwo o te wo ẹyao ọta hayo eghẹrẹ eyao itieye na efa, a rẹ sae rọ eware jọ no egẹgẹ azẹ ọfuafo ze nọ a rẹ rọ kẹ ohwo na, nọ i re fiobọhọ họre emera nọ e be wha ẹyao na ze. A rẹ sae jẹ rehọ eware jọ no Platelets ze nọ i re kpe omola. Yọ ma be ta ẹme na, egba-eriariẹ a be kiẹ epanọ a sae rọ rehọ eware nọ a si no azẹ ze ro ru imu nọ a re ro siwi ahwo. Orọnikọ igogo eware ene nọ e rrọ azẹ na a bi ro ru eware nana ha, rekọ eware esese nọ a rehọ no ai ze. Kọ u fo nọ Oleleikristi ọ rẹ rehọ emeware esese nana nọ a rehọ no azẹ ze na? Ma sae te nwane kẹ owhẹ uyo onọ yena ha. Ebaibol ọ nwane ta ẹme kpahe eware esese nọ a rehọ no azẹ ze he. Fikiere Oleleikristi kpobi ọ rẹ jiroro yena kẹ omobọ riẹ. O re ru oware nọ ọ riẹ nọ o te were Ọghẹnẹ.

Ileleikristi jọ a rẹ rọwo nọ a kẹ ae oware ovo nọ a rehọ no azẹ ze he, makọ emeware esese nọ i re fiobọhọ kẹ ohwo re ẹyao jọ ọ se iẹe oma ba ẹruọ. A rri nọ re a sai ‘siomano azẹ’ wọhọ epanọ Ọghẹnẹ o jie uzi na, a rẹ kẹnoma kẹ eware itieye na kpobi. A ta nọ a rẹ rehọ oware ovo nọ u no azẹ ze fihọ oma rai hi keme uzi nọ Ọghẹnẹ o jie kẹ ahwo Izrẹl u dhesẹ nọ azẹ nọ o no omama ofa kpobi ze, a “re ku ei fihọ otọ.” (Iziewariẹ 12:22-24) Fikieme a ro rri rie ere? Keme, re a tẹ te rehọ oware wọhọ gamma globulin gbe eware efa no azẹ ze, a rẹ kaki se azẹ na fihọ oria jọ tao. Oyejabọ nọ Ileleikristi jọ a rọ ta nọ a rẹ kẹnoma kẹ eware itieye na kpobi, wọhọ epanọ a rẹ kẹnoma kẹ uzedhe azẹ nọ a re se fihọ oma, hayo igogo eware ene nọ e rrọ azẹ na. Otẹrọnọ oware nọ a gwọlọ oye, ma rẹ rehọ ai guẹdhọ họ.

Ileleikristi efa a rri ẹme emeware nọ a si no azẹ ze na ere he. Ae omarai a rẹ rọwo vievie he inọ a se azẹ dẹẹ hayo igogo eware ene nọ e rrọ azẹ na fihọ ae oma (koyehọ red cells, white cells, platelets, gbe plasma). Rekọ edọkita ọ tẹ ta nọ ọ gwọlọ kẹ ae omoware jọ nọ a si no ovo jọ evaọ usu eware ene na ze, a rẹ rọwo. O make rrọ ere na, emeware esese jọ nọ Ileleikristi jọ e rẹ rehọ, efa e rẹ rọwo rehọ ae he. Wọhọ oriruo, oniọvo jọ ọ sae ta nọ a kẹe uduwo nọ a re se gamma globulin nọ a rehọ no plasma ze. Rekọ ọ rẹ se nọ a tẹ ta nọ a gwọlọ kẹe omoware jọ nọ a rehọ no egẹgẹ azẹ ọwawae hayo efuafo ze. Fikieme Ileleikristi jọ a rẹ rọ ta nọ a rẹ rehọ emeware jọ nọ a rehọ no azẹ ze?

Uzoẹme “Enọ Ahwo nọ A s’Ebe” nọ o rrọ Uwou-Eroro Azeza 1, 1990 (ọrọ Oyibo) o ta nọ emeware esese jọ i re no plasma nọ ọ rrọ azẹ aye nọ o dihọ ruọ ọmọ nọ ọ riẹe eva. Enẹ eware nọ a re se immunoglobulins nọ i re ru nọ ẹyao ọ gbẹ kaki te ọmọ na oma ha i re ro no oma oni na ruọ ọmọ na. U te no ere no, no oke te oke, egẹgẹ azẹ ọwawae nọ e rrọ ọmọ oma i re whu, efa i ve nwene ai. Nọ i te whu no, abọ rai jọ i ve zihe ruọ eware nọ a re se bilirubin nọ e rẹ ruọ oni na oma. Kẹsena oni na o ve ne ai hayo vẹ ae kufiẹ. Ileleikristi jọ e rẹ ta nọ, nọ orọnọ emeware esese jọ i re no azẹ oni ruọ ọmọ nọ ọ riẹe eva, je no oma ọmọ ruọ oni na, ae omarai a rẹ sae rehọ emeware esese jọ nọ a rehọ no azẹ ze nọ edọkita ọ gwọlọ fihọ ae oma.

Wọhọ epanọ ma ruẹ no na, Ileleikristi jọ a rẹ sae ta nọ a rẹ rehọ omoware ovo nọ a rehọ no azẹ ze he. Rekọ efa a rẹ sae rehọ emeware esese jọ nọ a si no azẹ ze. Nọ orọnọ ohwo kpobi ọ rẹ sae salọ onọ u je rie na, kọ u dhesẹ nọ ẹme nana yọ ẹme aroza? O rrọ ere vievie he. Ma riẹ nọ u wo eware jọ nọ ma rẹ sae rehọ vievie he. Wọhọ epanọ ma ta no na, Isẹri Jihova a re se azẹ họ oma ha, yọ a rẹ rọwo nọ a kẹ ae oware ovo evaọ usu igogo eware ene nọ e rrọ azẹ na ha. Ebaibol ọ ta nọ Ileleikristi a re ‘siomano emedhọ, azẹ, gbe ọfariẹ-ogbe.’ (Iruẹru Ikọ 15:29) Rekọ nọ u te te ẹme emeware esese nọ a rehọ no igogo eware ene nọ e rrọ azẹ na ze, Oleleikristi kpobi ọ rẹ salọ onọ o re ru kẹ omobọ riẹ nọ ọ tẹ lẹ kpahe ẹme na jẹ romatotọ roro kpahe iẹe no.

Ahwo buobu evaọ akpọ na a rẹ rọwo nọ edọkita ọ kẹ ae oware kpobi nọ ọ ta nọ u ti fiobọhọ kẹ ae, o tẹ make rọnọ oware na o te wha ebẹbẹ ze evaọ obaro. Makọ azẹ nọ a riẹ nọ ọ rẹ sae wha ebẹbẹ buobu ze na, a rẹ rehọ iẹe fihọ oma. Rekọ nọ uvi Oleleikristi o te kpohọ ẹsipito, orọnikọ oghẹrẹ usiwo kpobi ọ rẹ rọwo fihọ họ. Ọ rẹ romatotọ roro kpahe oghẹrẹ nọ edọkita na ọ gwọlọ ro siwi ei taure ọ tẹ te rọwo fihọ iẹe. Orọnikọ erere nọ o ti no usiwo na ze ọvo o re roro kpahe he. Isẹri Jihova a riẹ nọ edọkita buobu a be ginẹ daoma gaga re a siwi uzuazọ ahwo. Rekọ re ma tẹ te rọwo fihọ oghẹrẹ usiwo jọ, ma re rri te abọ owoma te abọ oyoma riẹ. Yọ a tẹ ta nọ a gwọlọ kẹ omai oware jọ nọ a si no azẹ ze, ma rẹ kaki roro kpahe ẹme nọ Ọghẹnẹ ọ ta kpahe azẹ. Ma vẹ jẹ daoma riẹ sọ usiwo yena o te raha usu mai avọ Ọghẹnẹ nọ ọ kẹ omai uzuazọ na.​—Olezi 36:9.

Ahwo buobu evaọ akpọ na a rẹ rọwo nọ edọkita ọ kẹ ae oware kpobi nọ ọ ta nọ u ti fiobọhọ kẹ ae, o tẹ make rọnọ oware na o te wha ebẹbẹ ze evaọ obaro. Makọ azẹ nọ a riẹ nọ ọ rẹ sae wha ebẹbẹ buobu ze na, a rẹ rehọ iẹe fihọ oma. Rekọ nọ uvi Oleleikristi o te kpohọ ẹsipito, orọnikọ oghẹrẹ usiwo kpobi ọ rẹ rọwo fihọ họ. Ọ rẹ romatotọ roro kpahe oghẹrẹ nọ edọkita na ọ gwọlọ ro siwi ei taure ọ tẹ te rọwo fihọ iẹe. Orọnikọ erere nọ o ti no usiwo na ze ọvo o re roro kpahe he. Isẹri Jihova a riẹ nọ edọkita buobu a be ginẹ daoma gaga re a siwi uzuazọ ahwo. Rekọ re ma tẹ te rọwo fihọ oghẹrẹ usiwo jọ, ma re rri te abọ owoma te abọ oyoma riẹ. Yọ a tẹ ta nọ a gwọlọ kẹ omai oware jọ nọ a si no azẹ ze, ma rẹ kaki roro kpahe ẹme nọ Ọghẹnẹ ọ ta kpahe azẹ. Ma vẹ jẹ daoma riẹ sọ usiwo yena o te raha usu mai avọ Ọghẹnẹ nọ ọ kẹ omai uzuazọ na.​—Olezi 36:9.

Oleleikristi o te fi eva riẹ kpobi họ Ọghẹnẹ o rẹ wha eghale buobu sei, wọhọ epanọ ọso-ilezi na o kere inọ: “Jihova Ọghẹnẹ yọ ọre gbe ojese; o re rri ahwo aro jẹ kẹ oruaro. Jihova ọ rẹ siọ oware uwoma ba eru hu rọ kẹ enọ e be nya evaọ ẹgbakiete. O Jihova . . . , jọ eva e were ohwo nọ o fievahọ owhẹ.”​—Olezi 84:11, 12.

[Ẹme-Obotọ]

^ edhe-ẹme 13 Rri “Enọ Ahwo nọ A s’Ebe” evaọ Uwou-Eroro Azeza 15, 1978, gbe orọ Akpe 1, 1994 (erọ Oyibo). Ekọmpene nọ i re ru imu a ru imu sa-sa no nọ e rẹ sai ru iruo evona nọ emeware jọ nọ a rehọ no azẹ ze i re ru.

[Ẹkpẹti]

ENỌ NỌ WHỌ RẸ SAE NỌ EDỌKITA

Who te viẹro nọ edọkita ọ te gwọlọ se azẹ họ owhẹ oma evaọ oke nọ ọ te bẹre owhẹ hayo siwi owhẹ, whọ sae nọe taure oke yena u te ti te, inọ:

Kọ ahwo kpobi nọ a be te rẹrote omẹ evaọ ẹsipito na a riẹ nọ mẹ yọ Osẹri Jihova, yọ mẹ ta nọ a rẹ kẹ omẹ azẹ vievie he (makọ red cells, white cells, platelets, gbe plasma), o tẹ make rọnọ a gbẹ kẹ omẹ eware yena ha mẹ sai whu?

Who te viẹro nọ a te kẹ owhẹ umu jọ nọ a rehọ oware jọ nọ a si no plasma, red cells, white cells, hayo platelets ze ro ru, whọ sae nọ edọkita na nọ:

Kọ umu nana, usu igogo eware ene nọ e rrọ azẹ na a rehọ e riẹ no ze? O tẹ rrọ ere, eme gbe eme e rrọ eva umu na?

Kọ umu nana nọ a rehọ oware jọ nọ o rrọ azẹ ru na, ẹvẹ mẹ te rehọ iẹe bu te, kọ oghẹrẹ vẹ a ti ro fi ei họ omẹ oma?

Kọ mẹ tẹ rọwo nọ mẹ rẹ rehọ umu na, ebẹbẹ vẹ e rẹ sai noi ze?

Kọ o gbẹ were omẹ nọ mẹ rẹ rehọ umu na ha, edhere vẹ ọfa a sai ro siwi omẹ?

Kọ mẹ tẹ romatotọ roro ẹme nana ziezi no, oke vẹ mẹ sae rọ vuẹ owhẹ iroro nọ mẹ jẹ?