UZOU AVỌ 54
Jesu Họ “Ebrẹdi Uzuazọ Na”
-
JESU HỌ “EBRẸDI NỌ O NO OBỌ ODHIWU ZE NA”
Jesu ọ rọ edhere igbunu ko idu ahwo buobu evaọ ofẹ ovatha-ọre Abade Galili, kẹsena ọ tẹ dhẹ nọ ahwo na a jẹ gwọlọ rehọ iẹe mu ovie. Evaọ aso yena, ọ nya ehru abade nọ ẹkporo ọ be jọ fi, o te je siwi Pita nọ ọ jẹ nya ehru ame na bru ei ze, ọnọ o je kiediwi fiki ẹrọwọ riẹ nọ o whrehe. Jesu o te je ru ofou na serihọ, yọ ẹsejọhọ o gbẹ rrọ oware nana nọ o ru hu, okọ ilele riẹ na o hai ti zue.
Obọnana Jesu ọ fa kpohọ ofẹ ukiediwo-ọre abade na no, obonọ Kapaniọm ọ rrọ. Ahwo nọ ọ rọ edhere igbunu ko na a tẹ gwọlọ iẹe kpohọ obei, a tẹ nọe nọ: “Oke vẹ who ro te obonẹ?” Jesu ọ tẹ whọku ai jẹ ta kẹ ae nọ a be gwọlọ iẹe keme a bi rẹro nọ ọ te wariẹ ko ae. Ọ tẹ kẹ ae ohrẹ inọ a “du ru iruo kẹ emu nọ ọ rẹ raha ha, rekọ rọkẹ emu nọ ọ rẹ kẹ uzuazọ ebẹdẹ bẹdẹ.” Fikiere a tẹ nọe nọ: “Eme ma re ru hrọ re ma ru iruo Ọghẹnẹ?”—Jọn 6:25-28.
Ẹsejọhọ iruo nọ Uzi na o ta nọ a re ru a wo họ iroro, rekọ Jesu ọ be ta kpahe iruo nọ e mai wuzou, inọ: “Onana họ iruo Ọghẹnẹ, inọ wha re fi ẹrọwọ họ ọnọ o vi ze.” Rekọ ahwo na a bi fi ẹrọwọ họ Jesu hu, dede nọ o bi ru iruo igbunu buobu. A tẹ ta kẹe nọ o ru oware oka jọ re a sae rọwo iẹe. A nọ riẹ nọ: “Iruo igbunu vẹ who ti ru? Esẹ-ode mai a re emana evaọ obọ udhude na, wọhọ epanọ a kere nọ: ‘Ọ kẹ rai ebrẹdi no obọ odhiwu ze re a re.’”—Jọn 6:29-31; Olezi 78:24.
Nọ a ta kẹe nọ o ru oware oka jọ kẹ ae, Jesu ọ tẹ vuẹ ae kpahe obọ Ọnọ eware igbunu i re no ze, inọ: “Mẹ be ta kẹ owhai, orọnọ uvi ebrẹdi nọ o no obọ odhiwu ze na Mosis ọ kẹ owhai hi, rekọ Ọsẹ mẹ ọ be kẹ owhai uvi ebrẹdi nọ o no obọ odhiwu ze na. Keme ebrẹdi Ọghẹnẹ họ ọnọ o no obọ odhiwu ze te kẹ akpọ na uzuazọ.” Fikinọ a bi wo otoriẹ ẹme na ha, a tẹ lẹ Jesu nọ: “Olori, hae kẹ omai ebrẹdi nana ẹsikpobi.” (Jọn 6:32-34) Kọ “ebrẹdi” vẹ Jesu ọ be ta kpahe na?
Jesu o ru ẹme na vẹ nọ: “Mẹ họ ebrẹdi uzuazọ na. Ohwo kpobi nọ ọ nya bru omẹ ze ohọo u re gbe kpei ofa ha, yọ ohwo kpobi nọ o fi ẹrọwọ họ omẹ uruame u re gbe kpei ofa ha. Rekọ wọhọ epanọ mẹ ta kẹ owhai no vẹre, wha ruẹ omẹ no ghele na wha rọwo ho. . . . Me no obọ odhiwu ze ti ru oreva obọmẹ hẹ, rekọ oreva ọnọ o vi omẹ ze. Onana họ oreva ọnọ o vi omẹ ze, inọ ọvuọvo evaọ usu ahwo kpobi nọ ọ kẹ omẹ na o re vru hu, rekọ inọ mẹ rẹ kpare ae ze evaọ ẹdẹ urere na. Keme onana họ oreva Ọsẹ mẹ, inọ ohwo kpobi nọ o vuhu Ọmọ na je fi ẹrọwọ họ iẹe o re wo uzuazọ ebẹdẹ bẹdẹ.”—Jọn 6:35-40.
Ẹme nana ọ lẹliẹ eva dha ahwo na gaga, ahwo Ju a te muhọ ẹgo kpahe Jesu. Fikieme ọ be rọ ta nọ ọye họ “ebrẹdi nọ o no obọ odhiwu ze”? (Jọn 6:41) Ahwo na a rri rie fihọ ohwo gheghe, nọ ọsẹgboni riẹ a rrọ ẹwho Nazarẹt nọ ọ rrọ ubrotọ Galili. A tẹ be nọ inọ: “Kọ ogbẹrọnọ Jesu ọna, ọmọ Josẹf, nọ ma riẹ ọsẹ avọ oni riẹ?”—Jọn 6:42.
Jesu ọ tẹ ta kẹ ae nọ: “Wha seba ẹgo evaọ udevie rai. Ohwo ọvo ọ rẹ sae nya bru omẹ ze he ajokpanọ Ọsẹ na, ọnọ o vi omẹ ze, o si rie se omẹ, yọ mẹ te kpare iẹe ze evaọ ẹdẹ urere na. A kere fihọ ebe Eruẹaro na nọ: ‘Jihova o ti wuhrẹ ai kpobi.’ Ohwo kpobi nọ ọ gaviezọ kẹ Ọsẹ na je wuhrẹ mi ei ọ rẹ nya bru omẹ ze. Ohwo ọvo ọ re ruẹ Ọsẹ na ha, ajokpaọ ọnọ o no obọ Ọghẹnẹ ze; ọnana ọ ruẹ Ọsẹ na no. Uzẹme uzẹme mẹ be ta kẹ owhai, ohwo kpobi nọ ọ rọwo o re wo uzuazọ ebẹdẹ bẹdẹ.”—Jọn 6:43-47; Aizaya 54:13.
Nọ Jesu o lele Nikodimọs ta ẹme evaọ oke nọ u kpemu, ọ ta kpahe uzuazọ ebẹdẹ bẹdẹ gbe nọ re ohwo ọ sai woi o re fi ẹrọwọ họ Ọmọ ohwo, Jọn 3:15, 16) Rekọ obọnana ọ be ta ẹme kẹ ogbotu ahwo, inọ a re fi ẹrọwọ họ iẹe re a sai wo uzuazọ ebẹdẹ bẹdẹ, keme emana nọ emọ Izrẹl a re evaọ oke nọ u kpemu hayo ebrẹdi nọ e rrọ Galili e sae kẹ ae uzuazọ ebẹdẹ bẹdẹ hẹ. Jesu ọ tẹ wariẹ ẹme na nọ: “Mẹ họ ebrẹdi uzuazọ na.”—Jọn 6:48.
inọ: ‘Ohwo kpobi nọ o fi ẹrọwọ họ Ọmọ ọvo Ọghẹnẹ o re whu hu rekọ o re wo uzuazọ ebẹdẹ bẹdẹ.’ (Ẹme kpahe ebrẹdi nọ o no ehru ze na ọ wariẹ romavia nọ Jesu ọ nyai wuhrẹ ahwo evaọ uwou-egagọ nọ o rrọ Kapaniọm.