Eware nọ I re Fiobọhọ kẹ Ohwo Rẹro Ewoma Ẹsikpobi
Eware nọ I re Fiobọhọ kẹ Ohwo Rẹro Ewoma Ẹsikpobi
ẸVẸ whọ be hai rri eware iyoma nọ e be via kẹ owhẹ? Egba-eriariẹ buobu a ta nọ oghẹrẹ nọ ohwo ọ kuyo onọ nana, u re dhesẹ oghẹrẹ ohwo nọ ọ rrọ, sọ ohwo nọ o re rẹro ewoma ẹsikpobi hayo eyoma. Eware iyoma e rẹ via kẹ omai kpobi ẹsejọ rekọ e rẹ via kẹ ahwo jọ kpekpe vi amọfa. Nọ ebẹbẹ i te te ahwo jọ, a re fi ebẹbẹ na kparobọ a vẹ daoma mu eware nọ a je ru vẹre họ eruo. Rekọ ebẹbẹ nọ e rro te eyena ha i te te amọfa jọ, a vẹ nwani ru wọhọ ẹsenọ akpọ o re no. Fikieme o rọ rrọ ere?
Ma rehọ iẹe nọ whọ gwọlọ iruo kpohọ oria jọ, rekọ a rehọ owhẹ hẹ. Ẹvẹ who ti rri oware na? Ẹsejọhọ whọ te nwane rehọ iẹe nọ fikinọ whọ were ahwo na ha, oye a gbẹ rehọ owhẹ hẹ na. Whọ vẹ nwane ta kẹ omara nọ, ‘ohwo ọvo ọ te rehọ omẹ iruo ho evaọ akpọ mẹ.’ Hayo mai yoma na dede, oria ovo nọ a jọ rehọ owhẹ iruo ho na, o vẹ nwani ru nọ who re ro roro nọ akpọ ra o re no, whọ vẹ be ta kẹ omara nọ, ‘Me wo iruo kẹ ohwo ọvo ho.’ Iroro itienana i woma vievie he.
Oghẹrẹ nọ Whọ Sai ro Fi Ẹbẹbẹ na Kparobọ
Eme who re ru re whọ gbẹ jọ ohwo nọ o re rẹro nọ eyoma ọvo o ti no oware kpobi ze he? Oware ọsosuọ nọ u fo nọ who re ru họ, who re wuhrẹ epanọ whọ rẹ rọ kake riẹ nọ ikpehre iroro itieye i te muhọ ẹnyaze no. Kẹsena who ve roro kpahe oware ofa re whọ rọ ere si ai no udu ra no. Wọhọ oriruo, nọ a gbẹ rehọ owhẹ iruo ho, daoma roro kpahe oware nọ o ginẹ whae ze. Kọ fikinọ whọ ginẹ were ahwo na ha oye a gbẹ rehọ owhẹ hẹ? Manikọ ohwo nọ o wo oghẹrẹ onaa iruo efa jọ ahwo na a gwọlọ?
Hayo kọ fikinọ a nwane jọ oria jọ rehọ owhẹ hẹ o nwani dhesẹ nọ who wo iruo evaọ akpọ họ? Re whọ sae riẹ sọ who bi rri ẹme na thọ, daoma roro kpahe abọ ọfa nọ whọ be jọ riẹ ru evaọ uzuazọ, wọhọ, usu nọ who wo kugbe Ọghẹnẹ, ahwo uviuwou ra, gbe amọfa nọ wha gbẹ be nyusu. Daoma riẹ oghẹrẹ nọ whọ rẹ rọ kpọ iroro ra, re whọ gbẹ hai roro nọ eyoma ọvo ọ te hai no oware kpobi nọ who bi ru ze he, keme whọ rẹ sae riẹ epanọ eware te jọ evaọ obaro ho. Wọhọ oriruo, kọ whọ sae ginẹ riẹ sọ whọ te ruẹ iruo vievie he? Rekọ joma ta kpahe oware ofa nọ u re fiobọhọ kẹ owhẹ si iroro iyoma no udu ra no.
Fi Itee họ re Who je Rẹro nọ Who ti Le Ai te Obọ
Anwọ ikpe jọ ze na, u wo oghẹrẹ nọ egba-eriariẹ a fa otọ ẹruore no, inọ ohwo ọ tẹ jọ udu riẹ rọwo nọ ọ te sai ru oware jọ nọ ọ gwọlọ ru, ẹruore ọye. Rekọ wọhọ epanọ ma te ruẹ evaọ uzoẹme nọ o rrọ aro na, orọnikọ ohwo
ọ tẹ rọwo evaọ udu riẹ nọ ọ te sai ru oware jọ nọ ọ gwọlọ ru, oye ọvo u re dhesẹ nọ ohwo o wo ẹruore he. O make rrọ ere na, ẹme nọ a ta na o re fiobọhọ gaga keme nọ ohwo ọ tẹ jọ udu riẹ rọwo nọ ọ te sai ru oware kpobi nọ ọ gwọlọ ru u re ru nọ o re ro rẹro ewoma ẹsikpobi.Rekọ re ohwo ọ tẹ sae rọwo nọ ọ te sai le utee jọ te obọ, ọ rẹ jọ ohwo nọ ọ be hai fi itee họ je le ai te obọ anwẹdẹ. Rekọ otẹrọnọ who ri ti le utee ovo te obọ evaọ uzuazọ ra ha, kiyọ u fo nọ who re roro kpahe ẹme na ziezi. Kọ who tube fi utee jọ họ kẹ omara no dede? U fo nọ ma rẹ keria ẹsejọ ma ve roro kpahe oware nọ ma ginẹ gwọlọ evaọ uzuazọ. Rekọ ma gbẹ yọroma ha, ma rẹ kareghẹhọ ru onana ha fiki iruẹru ikẹdẹ kẹdẹ mai nọ ma duoma họ le no. Ebaibol na ọ ta nọ ma romatotọ roro kpahe eware nọ u fo nọ ma rẹ rọ karo evaọ uzuazọ. O ta nọ: “Wha . . . vuhu eware nọ e mae roja.”—Ahwo Filipai 1:10.
Nọ ma tẹ riẹ oware nọ u fo nọ ma rẹ rọ karo evaọ uzuazọ no, u re ru nọ ma rẹ rọ riẹ itee nọ ma re fihọ evaọ abọ sa-sa uzuazọ mai, wọhọ, egagọ Ọghẹnẹ, iruẹru uviuwou, gbe iruo mai. Rekọ orọnọ oyena u dhesẹ nọ ma rẹ nwani fi itee buobu họ ẹsiẹvo ho, yọ o rẹ jọ utee nọ o rẹ bẹ ele te obọ họ. Keme ma gbẹ be sai lei te obọ họ, o rẹ sai ru udu whrehe omai, ma ve fi oma họ otọ inọ ma te sae ru ei hi. Fikiere, o rẹ mai woma re ma kaki fi itee esese jọ họ, nọ ma je le eyena te obọ no u ve fiobọhọ kẹ omai le ilogbo efa te obọ.
Ahwo jọ a rẹ ta nọ u te gine no ohwo udu ze nọ o re ru oware jọ, ọ rẹ gwọlọ edhere kpobi nọ o re ro ru ei. Yọ ere o ginẹ rrọ. Nọ ma te fi itee họ no, ma rẹ gwọlọ edhere kpobi nọ ma re ro le ai te obọ. Yọ ma te roro kpahe epanọ itee nọ ma fihọ na i wuzou te, gbe irere nọ ma ti wo nọ ma te le ai te obọ, u re ru omai gwọlọ oghẹrẹ kpobi nọ ma re ro le ai te obọ. Ma riẹ nọ ẹsejọ o rẹ sae jọ bẹbẹ re ma le ai te obọ, o make rrọ ere na, ma rẹ kuvẹ hẹ re oma o lọhọ omai.
Rekọ o gwọlọ nọ ma re roro kpahe idhere sa-sa nọ ma sai ro le itee na te obọ. U wo ọzae jọ nọ a re se C. R. Snyder nọ o re kere ebe, yọ o ru ekiakiẹ gaga no re ọ riẹ epanọ ẹruore o wuzou te. Ọzae na ọ ta nọ, o gwọlọ nọ ohwo ọ rẹ ma omaa sa-sa fihọ otọ nọ o ti ro le itee jọ te obọ. Nọ omaa jọ u gbe ru iruo ho, ọ vẹ dawo efa bẹsenọ o re lei te obọ no.
Ọ tẹ jẹ ta nọ ma rẹ sai nwene utee jọ nọ ma fihọ otẹrọnọ ma be sai lei te obọ họ, keme uzẹme riẹ họ nọ oware nọ ma gwọlọ ru na ọ tẹ be bẹ omai eruo, ma jẹ gbẹ be ya epanọ ma re ro ru ei, o rẹ sai ru oma lọhọ omai no. Rekọ ma tẹ rehọ utee nọ o lọhọ vi oyena ro nwene iei, u re ru omai wo ẹruore.
Ma rẹ jọ Ebaibol na ruẹ oriruo ohwo jọ nọ o ru ọkpọ oware nana. Ohwo yena họ Devidi ovie na. U wo oke jọ nọ Devidi o fi utee họ inọ ọ rẹ bọ etẹmpol kẹ Jihova, Ọghẹnẹ riẹ. Rekọ Ọghẹnẹ ọ tẹ ta kẹe nọ Solomọn ọmọzae riẹ họ ohwo nọ ọ te bọ etẹmpol na. O sae jọnọ oware nọ Ọghẹnẹ ọ vuẹ Devidi na o dina kẹe uye, rekọ eva e dha riẹ hẹ. Ukpoye, o te nwene utee riẹ na. O te fi utee họ nọ o re koko igho gbe eware kpobi nọ Solomọn ọmọzae riẹ ọ te rọ bọ etẹmpol na họ kẹe, yọ ere o gine ru.—1 Ivie 8:17-19; 1 Iruẹru-Ivie 29:3-7.
Rekọ o tẹ make rọnọ ma ru eware nana kpobi no, i je gine bi fiobọhọ kẹ omai hai rẹro ewoma ẹsikpobi, ma rẹ gbẹ sae ruawa kpahe obaro ghele. Fikieme? Keme eware buobu nọ i bi ru nọ ahwo a gbe bi ro wo ẹruore kpahe obaro ho na, ma rẹ sai ru oware ovuovo kpahe ai hi. Kọ ẹvẹ ma sai ro gine roro nọ eware i ti woma evaọ obaro nọ ma te roro kpahe ebẹbẹ nọ e rrọ akpọ na, wọhọ, uvuhu, emo nọ a bi fi, okienyẹ nọ ọ da oria kpobi fia, eyao nọ i bi du lahwe gbe ahwo nọ a bi whu?
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 7]
Kọ a gbẹ rehọ owhẹ iruo evaọ oria jọ họ, whọ rẹ nwani roro nọ a gbẹ te rehọ owhẹ iruo vievie he?
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 8]
Devidi ovie na o nwene utee riẹ