Uyere U re Fiobọhọ Gaga
“DO! Ẹvẹ, whọ sasa?”
Avro ọ riẹ hẹ, who yere ahwo nọ whọ nyaku oghẹrẹ utiona unuẹse buobu no. Yọ ẹsejọhọ, who tube dede hayo so ahwo na obọ nọ who je yere ae. Eme nọ a re ro yere ohwo gbe oghẹrẹ nọ a re yere o rẹ sai wo ohẹriẹ no oria ruọ oria. O make rrọ ere na, a rẹ jọ omarai kpobi ruẹ oware jọ nọ u dhesẹ nọ onana yọ uyere. A rẹ rehọ iẹe wọhọ ọjẹfiẹ hayo ekpehre uruemu nọ ohwo o gbe yere amọfa ha.
Dede na, orọnikọ ahwo kpobi a rẹ gwọlọ yere amọfa ha. Ahwo jọ a rẹ gwọlọ yere amọfa ha fiki omovuọ hayo iroro inọ a woma te ahwo ho. Yọ o rẹ jọ bẹbẹ kẹ amọfa re a yere ahwo uyẹ hayo orẹwho ofa, gbe ahwo nọ a rọ oghẹrẹ ofa wo ohẹriẹ no ae omarai. Dede na, o rẹ wha emamọ iyẹrẹ ze nọ ma tẹ be hai yere amọfa.
Whọ sae nọ omara nọ: ‘Eme uyere o rẹ sai ru? Eme mẹ rẹ sai wuhrẹ no Ebaibol na ze kpahe uyere?’
YERE “OGHẸRẸ AHWO KPOBI”
Ohwo ọsosuọ nọ ọ jọ ohwo Ju hu nọ o zihe ruọ Oleleikristi họ Kọniliọs. Okenọ Pita ukọ na o dede Kọniliọs rehọ, ọ ta nọ: “Ọghẹnẹ o wo ọriẹwẹ hẹ.” (Iruẹru 10:34) Pita o te je kere uwhremu na inọ Ọghẹnẹ “ọ gwọlọ nọ ahwo kpobi a wo uvẹ nọ a re ro kurẹriẹ.” (2 Pita 3:9) Oke ọsosuọ nọ ma te se oria ikere nana, ma re roro nọ u kiekpahe ohwo nọ o bi wuhrẹ uzẹme na obọ. Rekọ Pita ọ ta kẹ Ileleikristi re inọ, jọ a “rọ ọghọ kẹ oghẹrẹ ahwo kpobi, [a] you inievo na kpobi.” (1 Pita 2:17) Nọ o rrọ ere na, kọ u gbe fo re ma yere amọfa ghelọ ẹwho, uyẹ, hayo oghẹrẹ nọ a rrọ kẹhẹ? Onana yọ edhere jọ nọ ma rẹ rọ kẹ ae ọghọ je dhesẹ nọ ma you rai.
Pọl ukọ na ọ tuduhọ Ileleikristi awọ nọ: “Wha dede ohwohwo rehọ, wọhọ epanọ Kristi o dede omai rehọ na.” (Rom 15:7) Pọl ukọ na o muẹrohọ inievo nọ e jọ “omosasọ ulogbo” kẹe. Enẹna ibe Ileleikristi mai a mae gwọlọ uduotahawọ, maero nọ Setan ọ be wọso idibo Ọghẹnẹ vi epaọ anwẹdẹ kpobi na.—Kọl. 4:11; Evia. 12:12, 17.
Ikuigbe sa-sa nọ e rrọ Ebaibol na i ru omai riẹ inọ orọnikọ uyoyou ọvo u re dhesẹ hẹ nọ ma te yere omọfa, u wo eware efa nọ uyere u re ru.
IMUẸRO, UDUOTAHAWỌ, UYOYOU
Taure Ọghẹnẹ o te ti kpeze uzuazọ Ọmọ riẹ fihọ edhede Meri, o vi ukọ-odhiwu jọ se Meri. Nọ ukọ-odhiwu na o te oria nọ Meri ọ rrọ, ẹme nọ ọ kake ta kẹe họ: “Do, ọnọ a rri aro gaga, Jihova ọ rrọ kugbe owhẹ.” Ẹme nana ọ lẹliẹ “udu bru” Meri keme ọ riẹ oware nọ ukọ-odhiwu ọ be rọ ta ẹme kẹe he. Ukọ-odhiwu na o muẹrohọ onana, fikiere ọ tẹ ta kẹe nọ: “Jọ ozọ u mu owhẹ hẹ, Meri, keme who wo aruoriwo evaọ aro Ọghẹnẹ.” O te ru ẹme na vẹ kẹe inọ, o rrọ ẹjiroro Ọghẹnẹ nọ ọye o re ti yẹ Mesaya na. Udu u gbe bru Meri hi, ukpoye ọ tẹ ta kẹ ukọ-odhiwu na nọ: “Rri! Mẹ yọ odibo-ọmọtẹ Jihova! Jọ o via kẹ omẹ wọhọ epanọ whọ ta na.”—Luk 1:26-38.
Uvẹ ulogbo o jọ kẹ ukọ-odhiwu na nọ Jihova o ro vi ei uwo nana; dede na, o rri rie nọ o kpehru vi epanọ o re ro yere ohwo-akpọ gheghe he. Uyere o ro mu ẹme riẹ họ. Kọ oware jọ o riẹ nọ ma rẹ sai wuhrẹ no onana ze? U fo nọ ma rẹ hai yere amọfa jẹ tuduhọ ae awọ. Ma rẹ sae rọ umutho ẹme ọvo fiobọhọ kẹ amọfa je ru udu te ai otọ inọ a rrọ ghaghae evaọ ukoko Ọghẹnẹ nẹnẹ.
Pọl ukọ na ọ riẹ ibe Ileleikristi riẹ buobu evaọ ikoko nọ e jọ Europe gbe Esia Minor soso. O yere inievo jọ sa-sa evaọ ileta nọ o kere se ai. Ma rẹ sae jọ obe Ahwo Rom uzou avọ 16 ruẹ onana. Pọl ọ fodẹ Fibi “oniọvo-ọmọtẹ mai” jẹ ta kẹ inievo na inọ jọ a “dede iei rehọ evaọ Olori na wọhọ epanọ u fo erezi na, jẹ kẹe oghẹrẹ obufihọ kpobi nọ ọ gwọlọ.” Pọl o yere Priska avọ Akwila jẹ ta nọ, “enọ ikoko kpobi nọ e rrọ erẹwho na a bi yere orọnikọ mẹ ọvo ho.” O yere ibe Ileleikristi riẹ jọ nọ ma riẹ tere nẹnẹ hẹ, wọhọ “Epainetọs” nọ o se “oyoyou mẹ na” gbe “Traifina avọ Traifosa, eyae nọ i bi ru iruo gaga evaọ Olori na.” Avro ọ riẹ hẹ, Pọl ukọ na o yere ibe Ileleikristi riẹ ziezi, te inievo emetẹ gbe emezae.—Rom 16:1-16.
Avro ọ riẹ hẹ, eva e te were inievo na gaga inọ Pọl ọ kareghẹhọ ae ziezi! Onana u ti ru nọ uyoyou rai kẹ Pọl gbe ohwohwo o te rọ ga vi epanọ o jọ. Yọ o kẹ Ileleikristi efa ọbọga nọ a yo kpahe uyere nana, u fiobọhọ kẹ ai kruga evaọ ẹrọwọ na. Ẹhẹ, uyere nọ u gine nevaze fiki ọdawẹ nọ ohwo o wo kẹ omọfa u re ru usu imava kpekpe, je ru nọ idibo Ọghẹnẹ a re ro wo okugbe.
Okenọ Pọl ukọ na o te unueri Putẹoli jẹ gwọlọ kpobọ Rom, ibe Ileleikristi riẹ nọ e jọ ẹkwotọ yena a tẹ nya bru ei ze. Nọ Pọl ọ kpaovao ruẹ e rai evaọ ugbo, o te “yere Ọghẹnẹ je kru udu ga.” (Iruẹru 28:13-15) Ẹsejọ, o rẹ sae jọnọ ehwẹ ọvo hayo obọ ọvo ma sai veghe ro yere ohwo nọ ma ruẹ. Rekọ oyena ọvo dede o rẹ sai ru oma sasa ohwo na, maero otẹrọnọ ọ jọ ọkora vẹre.
U RE ROVIE UVẸ FIHỌ
U wo okejọ nọ o gwọlọ nọ Jemis olele na ọ rẹ whọku ibe Ileleikristi riẹ fiki uruemu jọ nọ o muẹrohọ. Ejọ rai e jẹ rọ eva kpobi gọ Ọghẹnẹ hẹ keme a je mu usu kugbe akpọ na. (Jem. 4:4) Rekọ muẹrohọ epanọ Jemis o ro mu ileta riẹ họ:
“Jemis, ọrigbo Ọghẹnẹ gbe ọrọ Olori na Jesu Kristi, ro se erua ikpegbivẹ na nọ e vaha ruọ eria sa-sa: Me yere owhai!” (Jem. 1:1) Uzẹme riẹ họ, o te mae lọhọ kẹ ae re a jẹ uthubro Jemis na rehọ nọ a ruẹ nọ o yere i rai evaọ oghẹrẹ no u dhesẹ nọ ibe Ileleikristi riẹ a rrọ. Ẹhẹ, ma tẹ rọ omaurokpotọ yere ahwo, o rẹ sai rovie uvẹ fihọ nọ ma rẹ rọ ta ẹme nọ ẹbẹbẹ ọ tẹ make rotọ.
Rekọ taure uyere o tẹ wha emamọ iyẹrẹ ze, u fo nọ u re nevaze je dhesẹ nọ ma gine you ohwo nọ ma bi yere na. Enẹ u fo nọ o rẹ jọ, o tẹ make wọhọ nọ ohwo na hayo amọfa a bi muẹrohọ onana ha. (Mat. 22:39) Evaọ obọ Ireland, oniọvo-ọmọtẹ mai jọ ọ rueva Ọgwa Uvie evaọ okenọ a ti ru re a mu ewuhrẹ họ. Nọ o je siawọ rueva, oniọvo-ọmọzae jọ ọ tẹ hwẹ rri rie, jẹ ta nọ: “Do. Eva e were omẹ gaga nọ mẹ rọ ruẹ owhẹ.” Oniọvo-ọmọtẹ na ọ kpunu hu, ọ nyae keria ọvo.
Nọ eka jọ e ruemu no, ọ tẹ ta kẹ oniọvo-ọmọzae na nọ anwọ oke jọ ze na, oware jọ o be kẹe idhọvẹ gaga evaọ obọ uwou. Ọ ta nọ: “Uzou u je dhe omẹ gaga owọwọ ẹdẹ yena, mẹ jẹ te tubẹ ziọ ewuhrẹ hẹ. Mẹ rẹ sae kareghẹhọ eware buobu nọ a ta evaọ ewuhrẹ ẹdẹ yena ha, ajokpaọ uyere ra. U ru udu kie omẹ vi. Whẹ kobiruo.”
Oniọvo-ọmọzae na ọ riẹ hẹ inọ umutho ẹme yena nọ o ro yere omọfa na o lẹliẹ udu te ohwo na otọ. Oniọvo-ọmọzae na ọ ta nọ: “Nọ ọ vuẹ omẹ nọ uyere kpẹkpẹe yena u fiobọhọ kẹe gaga, eva e were omẹ nọ me yere i rie. U ru udu kie omẹ vi re.”
Solomọn o kere nọ: “Gbolo ebrẹdi ra fihọ evaọ ame, keme whọ te rueriẹe nọ edẹ buobu e vrẹ no.” (Ọtausi. 11:1) Ma tẹ be hae kareghẹhọ nọ u wuzou gaga re ma hai yere ahwo, maero kọ ibe Ileleikristi mai, u re ru oma sasa ai, je ru eva were omai re. Fikiere, ajọ ma rri rie vo vievie he, uyere u re fiobọhọ gaga.