UZOẸME UKE NA | NỌ OHWO NỌ MA YOU O TE WHU
Epanọ Whọ Sai ro Thihakọ Uweri
Nọ ohwo o te whu ku ohwo, ahwo a rẹ ta oghoghẹrẹ eme rọ tuduhọ ohwo na awọ. Rekọ, orọnọ eme kpobi i re gine fiobọhọ họ. Wọhọ oriruo, ahwo jọ a rẹ sae ta kẹ owhẹ nọ whọ viẹ hẹ, hayo ru wọhọ ẹsenọ o be da owhẹ hẹ. Efa jọ a rẹ sae ta kẹ owhẹ nọ oviẹ o te gba dhe owhẹ udu, viẹ oghẹrẹ nọ u je owhẹ. Rekọ Ebaibol na ọ ta oware nọ o rẹ mai fiobọhọ kẹ omai, yọ ekiakiẹ ọgbọna e rọwokugbe ohrẹ Ebaibol na.
Evaọ uruemu ewho jọ, a rẹ ta nọ ọzae ọ rẹ viẹ hẹ. Kọ u gine fo re ohwo ọ vuoma oviẹ, makọ evaọ ẹgbede? Egba-eriariẹ nọ i wuhrẹ kpahe oma ohwo-akpọ a ta nọ oviẹ yọ abọjọ uweri. Yọ oviẹ o rẹ sai fiobọhọ kẹ ohwo thihakọ edada nọ uweri o rẹ wha ze. Rekọ nọ ohwo ọ tẹ be gba oviẹ na, o rẹ sae wha enwoma sei. Ebaibol o dhesẹ hẹ inọ o thọ re a viẹ, hayo inọ ọzae ọ rẹ viẹ hẹ. Wọhọ oriruo, roro kpahe Jesu. Dede nọ o wo ogaga nọ ọ sae rọ kpare ohwo nọ o whu no zihe ziọ uzuazọ, ọ viẹ evaọ ẹgbede ghele nọ Lazarọs ogbẹnyusu riẹ o whu.—Jọn 11:33-35.
Ofu o re mu dhe ohwo nọ ọ rrọ uweri, maero nọ ohwo na o te whu idudhe. Eware buobu e rẹ sae whae ze nọ ofu o re ro dhe ohwo nọ ọ rrọ uweri, maero nọ ohwo nọ whọ rẹ kẹ adhẹẹ gaga ọ tẹ ta oghẹrẹ ẹme jọ nọ who rẹro riẹ hẹ. Ọzae jọ nọ ọ rrọ obọ South Africa nọ a re se Mike ọ ta nọ: “Ikpe 14 ọvo mẹ jọ evaọ okenọ ọsẹ mẹ o ro whu. Okenọ a je ro ki ei, ozerẹ ichọche Anglican nọ ọ jẹ kẹ ovuẹ na ọ ta nọ, Ọghẹnẹ ọ gwọlọ ahwo owoma nọ a rẹ jọ kugbei, yọ ẹruoke ọ rẹ rọ rehọ ae. * Ẹme nana ọ lẹliẹ ofu dhe omẹ gaga, keme ma gwọlọ nọ ọsẹ mẹ ọ jọ kugbe omai. Anwọ ikpe 63 na nọ ọsẹ mẹ o ro whu na, rekọ o gbẹ be da omẹ ghegheghe.”
Kọ ẹvẹ kpahe udu nọ u re brukpe ohwo? Ẹsibuobu nọ ohwo o te whu ku ohwo idudhe, ohwo nọ o bi weri na ọ rẹ sai brukpe omariẹ jẹ sai roro nọ, ‘o hae jọnọ me ru enẹ, ọ hai ti whu hu.’ Hayo ẹsejọhọ whẹ avọ ohwo na wha whọ taure o te ti whu. Onana o rẹ lẹliẹ udu gu ohwo ẹdhọ re.
Otẹrọnọ udu ra o bi gu owhẹ ẹdhọ hayo ofu o bi dhe owhẹ, who diwi iroro itieye na họ eva ha. Ukpoye, tae via kẹ ogbẹnyusu ra, ọnọ whọ riẹ nọ ọ rẹ sae gaviezọ kẹ owhẹ jẹ tuduhọ owhẹ awọ. Ebaibol na ọ ta nọ: “Ogbẹnyusu ọ rọ rọkẹ eyowo ẹsikpobi, rekọ oniọvo ọ rẹ ruẹ uye oniọvo.”—Itẹ 17:17.
Emamọ ogbẹnyusu nọ ọ mai woma kpaobọ nọ ohwo nọ ọ rrọ uweri ọ rẹ sai wo họ Jihova Ọghẹnẹ. Horie eva ra kpobi kẹe evaọ olẹ keme “ọ be daezọ rai.” (1 Pita 5:7) Ofariẹ, Ọghẹnẹ ọ ya eyaa nọ ahwo kpobi nọ a lẹ sei, ọ te kẹ ae “udhedhẹ Ọghẹnẹ nọ u vi otoriẹ kpobi,” nọ o te kpọ udu gbe ẹgba iroro rai. (Ahwo Filipai 4:6, 7) U te no ere no, hae se Ẹme Ọghẹnẹ Ebaibol na, re u fiobọhọ kẹ owhẹ jẹ tuduhọ owhẹ awọ. Kere eria Ebaibol nọ whọ riẹ nọ e rẹ sae bọ owhẹ ga họ obe. (Rri ẹkpẹti nọ ọ rrọ uzoẹme nana.) Whọ sae tubẹ riẹ eria Ebaibol nana jọ fihọ uzou dede. Whọ tẹ be hai roro kpahe eme omosasọ Ikereakere itienana, e rẹ sai fiobọhọ kẹ owhẹ, maero evaọ aso nọ oma o tẹ rọ owhẹ goli hayo nọ owezẹ u gbe bi su owhẹ hẹ.—Aizaya 57:15.
Kẹle na, ẹyao-ọta o kpe aye ọzae jọ nọ a re se Jack nọ ọ kpako te ikpe 40 no. Jack ọ ta nọ ẹsejọ oma ọ rẹ jariẹ goli. Rekọ olẹ u bi fiobọhọ kẹe gaga. Ọ ta nọ, “Nọ mẹ tẹ lẹ se Jihova no, oma o rẹ gbẹ jọ omẹ goli hi. Ẹsejọ nọ mẹ tẹ rọwo no owezẹ ze evaọ aso, owezẹ o gbẹ rọwo su omẹ hẹ. Rekọ nọ me te se je roro kpahe eria Ebaibol jọ je horie eva kẹ Ọghẹnẹ evaọ olẹ no, iroro mẹ i ve kpotọ, udu mẹ u ve dhẹ, owezẹ o vẹ wariẹ su omẹ.”
Ẹyao o kpe oni ọmọtẹ jọ nọ a re se Vanessa. Olẹ u bi fiobọhọ kẹe gaga re. Ọ ta nọ, “Ẹsikpobi nọ iroro e tẹ gba dhe omẹ udu, me ve se odẹ Ọghẹnẹ je kuenu oviẹ. Jihova o yo elẹ mẹ, yọ ọ kẹ omẹ ẹgba nọ me ro thihakọ.”
Ekohrẹ jọ a ta nọ o rẹ mai woma re ahwo nọ a rrọ uweri a hae rọ oke rai fiobọhọ kẹ amọfa. Nọ a te ru ere, o rẹ kẹ ai evawere jẹ lẹliẹ uweri na kpotọ. (Iruẹru Ikọ 20:35) Ileleikristi buobu nọ ahwo a whu ku no a ta nọ obọ nọ a bi fihọ kẹ amọfa o kẹ rai omosasọ gaga no.—2 Ahwo Kọrint 1:3, 4.
^ edhe-ẹme 5 Onana o rọwokugbe oware nọ Ebaibol na o wuhrẹ hẹ. Ebaibol na ọ ta kpahe eware esa nọ e rẹ wha uwhu ze.—Ọtausiuwoma Na 9:11, NW; Jọn 8:44; Ahwo Rom 5:12.