Kpohọ eme nọ e riẹ eva

Kpohọ oria eware nọ e riẹe eva

Epanọ Ileleikristi A sae rọ Reawere Orọo

Epanọ Ileleikristi A sae rọ Reawere Orọo

“Whai omomọvo o re you aye riẹ hrọ wọhọ epanọ o you omobọ riẹ; . . . jọ aye o wo adhẹẹ odidi kẹ ọzae riẹ.”—ẸF. 5:33.

ILE: 87, 3

1. Dede nọ orọo u re muhọ avọ evawere, eme ahwo nọ a be rọo a rẹ sai rẹro riẹ? (Rri uwoho nọ o rrọ emuhọ uzoẹme na.)

NỌ ẸGHELE ọmọtẹ ọ tẹ whẹ osẹ họ no evaọ ẹdẹ ehaa-orọo be nyabru upelẹ ọzae nọ o be tẹ rọo na, a rẹ ruẹ unu gbiku oghọghọ nọ o rẹ jarai eva ha. Uyoyou rai o ga no evaọ etoke nọ a jẹ rọ nya usu-orọo na te epanọ a rọ ruẹrẹ oma kpahe no re a ya eyaa inọ a rẹ rọo jẹ jọ rọkẹ ohwohwo ọvo. Uzẹme o rrọ, o te gwọlọ nọ aimava na a ru inwene nọ a kuomagbe no jẹ rrọ uviuwou ovo na. Rekọ obọdẹ ehrẹ e rrọ Ebaibol na rọkẹ ohwo kpobi nọ ọ gwọlọ rọo, keme Jihova, Ọghẹnẹ oyoyou mai nọ ọ to orọo họ na ọ gwọlọ nọ ọzae-avọ-aye kpobi a reawere orọo rai. (Itẹ 18:22) Ghele na, Ebaibol na ọ vuẹ omai vevẹ nọ ahwo-akpọ sebaẹgba nọ a rọo “a re wo uye evaọ oma rai.” (1 Kọr. 7:28) Ẹvẹ ọzae-avọ-aye a sae rọ daoma ru uye utioye kpotọ? Kọ eme o rẹ sai fiobọhọ kẹ Ileleikristi reawere orọo rai?

2. Oghẹrẹ uyoyou vẹ ọzae-avọ-aye a rẹ sai dhesẹ?

2 Ebaibol na o dhesẹ epanọ uyoyou u wuzou te evaọ orọo. O gwọlọ nọ ọzae-avọ-aye a re dhesẹ ọdawẹ (evaọ Griki, phi·liʹa) kẹ ohwohwo. Uyoyou obẹlẹ (eʹros) o rẹ kẹ omawere, yọ uyoyou rọkẹ ahwo uviuwou (stor·geʹ) u wuzou gaga nọ a te mu emọ họ eyẹ no. Rekọ uyoyou nọ ehri-uzi o be kpọ (a·gaʹpe) họ oware nọ o rẹ wha evawere fihọ orọo. Pọl ukọ na o kere kpahe uyoyou nana nọ: “Whai omomọvo o re you aye riẹ hrọ wọhọ epanọ o you omobọ riẹ; evaọ abọdekọ riẹ, jọ aye o wo adhẹẹ odidi kẹ ọzae riẹ.”—Ẹf. 5:33.

OWHA-IRUO ỌZAE AVỌ AYE UWOU-ORỌO

3. Ẹvẹ u fo nọ uyoyou ọzae-avọ-aye o rẹ ga te?

3 Pọl o kere nọ: “Ezae, wha gbẹ hai you eyae rai, wọhọ epanọ Kristi o you ukoko na o je siobọno omariẹ fiki riẹ.” (Ẹf. 5:25) Re ilele Jesu a sae rọ aro kele oriruo riẹ, o gwọlọ nọ a re you ohwohwo wọhọ epanọ ọyomariẹ o you rai. (Se Jọn 13:34, 35; 15:12, 13.) Fikiere, u fo nọ uyoyou nọ erivẹ-orọo a re wo kẹ ohwohwo o rẹ ga te epanọ u re ro no aimava na eva ze inọ a re whu kẹ ohwohwo, nọ o tẹ gwọlọ ere. O rrọ bẹbẹ re ọzae-avọ-aye a wo eriwo otiọna nọ ẹwhọ ọ tẹ rrọ udevie rai. Ghele na, uyoyou a·gaʹpe u re “wo odiri evaọ eware kpobi, rọwo eware kpobi, rẹro eware kpobi, thihakọ eware kpobi.” Ẹhẹ, “Uyoyou o rẹ jọ bẹdẹ bẹdẹ.” (1 Kọr. 13:7, 8) Nọ ezae-avọ-eyae Ileleikristi a tẹ kareghẹhọ eyaa rai kẹ ohwohwo inọ a rẹ jọ kugbe, u ti fiobọhọ kẹ ai kuobọgbe daoma ku ẹbẹbẹ kpobi nọ ọ romavia evaọ orọo rai họ, evaọ edhere nọ ọ rọwokugbe ehri-izi Jihova.

4, 5. (a) Ẹvẹ u fo nọ ọzae ọ rẹ rẹrote owha-iruo riẹ? (b) Ẹvẹ u fo nọ aye o re rri uzou-uwo ọzae riẹ? (c) Inwene vẹ o gwọlọ nọ ọzae-avọ-aye jọ a re ru?

4 Okenọ Pọl ọ jẹ ta kpahe owha-iruo nọ ọzae gbe aye uwou-orọo a wo, o kere nọ: “Jọ eyae e romakpotọ kẹ ezae rai wọhọ epanọ a bi ru kẹ Olori na, keme ọzae họ ọnọ o wuzou aye riẹ wọhọ epanọ Kristi o wuzou ukoko na.” (Ẹf. 5:22, 23) Orọnikọ ọruẹrẹfihotọ nana u ru aye fihọ kuẹku hu evaọ akotọ ọzae. Ukpoye, u re fiobọhọ kẹe ru owha-iruo riẹ gba, onọ Ọghẹnẹ o wo họ iroro kẹ aye no emuhọ ze okenọ ọ ta nọ: “Uwoma re ohwo na [Adamu] ọvo ọ jọ họ. Mẹ rẹ ma ofiobọhọ nọ o fo rie kẹ e.” (Emu. 2:18) Wọhọ epanọ Kristi nọ o “wuzou ukoko na” o re dhesẹ uyoyou na, ere o gwọlọ nọ ọzae Oleleikristi o re dhesẹ uyoyou re evaọ udu-esuo riẹ. Nọ o te ru ere, udu u re te aye riẹ otọ, yọ ọ rẹ rọ evawere kẹe adhẹẹ, fiobọhọ kẹe, jẹ romakpotọ kẹe.

5 Oniọvo-ọmọtẹ jọ nọ a re se Cathy [1] ọ rọwo nọ o ginẹ gwọlọ nọ ọzae avọ aye a re ru inwene nọ a tẹ rọo no. Ọ ta nọ: “Okenọ me ri ti wo ọzae he, mẹ jọ rẹroso uvumọ ohwo ho yọ mẹ ọvo mẹ jẹ rẹrote omamẹ. Rekọ nọ mẹ rọo no, o tẹ gwọlọ nọ me re ru inwene evaọ abọ nana, me te je wuhrẹ epanọ mẹ rẹ rọ rẹroso ọzae mẹ. O nwane lọhọ tere he, rekọ edhere Jihova nọ ma bi ro ru eware u ru usu mai kpekpe gaga no.” Fred ọzae riẹ ọ ta nọ: “O jẹ hae jọ bẹbẹ kẹ omẹ gaga re mẹ jiroro kẹ omamẹ. Onana o mae jọ bẹbẹ nọ mẹ rọo no, keme o gwọlọ nọ mẹ rẹ jiroro kẹ omai imava. Rekọ olẹ nọ mẹ be hae lẹ se Jihova kẹ ọkpọvio gbe aye mẹ nọ mẹ be hae gaviezọ kẹ, u bi fiobọhọ kẹ omẹ kẹdẹ kẹdẹ. Mai imava ma bi fiobọhọ kẹ ohwohwo!”

6. Nọ ẹbẹbẹ ọ tẹ romavia evaọ orọo, ẹvẹ uyoyou o sae rọ wha “okugbe ọkpekpe” ze?

6 Re orọo o sae jọ ziezi, o gwọlọ nọ imava-orọo na a rẹ hae kpairoro vrẹ ethobọ hayo sebaẹgba ohwohwo. A rẹ hai “thihakọ kẹ ohwohwo jẹ rọvrẹ ohwohwo no eva ze.” Ababọ avro, imava-orọo na a te hai ruthọ. Nọ o tẹ via ere, o gwọlọ nọ a re wuhrẹ no ethobọ nana ze, rọvrẹ ohwohwo, jẹ kuvẹ re uyoyou o wha “okugbe ọkpekpe” fihọ orọo rai. (Kọl. 3:13, 14) U te no ere no, “Uyoyou u re wo odiri o tẹ jẹ rrọ wowou. . . . U re kere oware uyoma nọ a ru rie fihọ otọ họ.” (1 Kọr. 13:4, 5) U fo nọ a re ku ẹbẹbẹ kpobi nọ ọ romavia họ ababọ okioraha. Ọzae-avọ-aye nọ a rrọ Ileleikristi a rẹ daoma ku ẹbẹbẹ nọ a wo họ taure oke u te ti kpo. (Ẹf. 4:26, 27) O gwọlọ udu gbe omaurokpotọ re ohwo ọ sae ta nọ “eva e dha owhẹ hẹ, me ru owhẹ thọ,” rekọ onana o rẹ sai ku ebẹbẹ họ je ru nọ imava-orọo a re ro si kẹle ohwohwo ziezi.

ORIA NỌ O MAE JỌ GWỌLỌ ỌDAWẸ

7, 8. (a) Ohrẹ vẹ Ebaibol na ọ kẹ kpahe owezẹ ọzae-avọ-aye evaọ orọo? (b) Fikieme o rọ gwọlọ nọ erivẹ-orọo a dhesẹ ọdawẹ kẹ ohwohwo?

7 Ebaibol na ọ kẹ omai obọdẹ ohrẹ nọ o rẹ sai fiobọhọ kẹ erivẹ-orọo wo eriwo nọ o fo kpahe owezẹ ọzae-avọ-aye. (Se 1 Ahwo Kọrint 7:3-5.) U wuzou gaga re ọzae-avọ-aye a dhesẹ ororokẹ rọkẹ ẹgwọlọ ohwohwo gbe epanọ eware e rrọ kẹ ohwohwo. Nọ ọzae o gbe bi dhesẹ ọdawẹ kẹ aye riẹ hẹ, o rẹ sae jọ bẹbẹ kẹ aye na re ọ reawere owezẹ ọzae-avọ-aye. Ebaibol na ọ ta nọ ezae a rọ “otoriẹ” lele eyae rai yeri. (1 Pita 3:7) U fo vievie he re ohwo ọ rọ ogaga yare ọrivẹ-orọo riẹ owezẹ hayo gbae họ, ukpoye, nọ oma o tẹ wọ aimava na a re ro ru onana. Oma o sae kake wọ ọzae na vi aye na, rekọ u fo nọ u re kiehọ aimava na oma tao re a tẹ te wezẹ kugbe.

8 Dede nọ Ebaibol na ọ kẹ uvumọ uzi kpahe oghẹrẹ obẹlẹ ọzae-avọ-aye gbe epanọ u re kri te taure a tẹ te wezẹ kugbe he, o fodẹ uyoyou obẹlẹ nọ a re dhesẹ. (Ole 1:2; 2:6) U fo nọ ezae-avọ-eyae Ileleikristi a rẹ rọ ọdawẹ lele ohwohwo yeri.

9. Fikieme u gbe ro fo ho re ma wo isiuru owezẹ kẹ omọfa nọ ọ rrọ ọrivẹ-orọo mai hi?

9 Nọ ohwo o te wo uyoyou ogaga kẹ Ọghẹnẹ gbe ọrivẹ riẹ, ọ te kuvẹ vievie he re ohwo jọ hayo oware ofa jọ o wha ẹbẹbẹ fihọ orọo riẹ. Ifoto-ẹbẹba iriwo nọ ọrivẹ-orọo ọ roma kẹ o raha erọo jọ buobu no. U fo nọ ohwo ọ rẹ whaha isiuru kẹ ifoto-ẹbẹba iriwo gbe oghẹrẹ isiuru ọfariẹ-ogbe kpobi rọkẹ ohwo nọ ọ rrọ ọrivẹ-orọo riẹ hẹ. Isiuru obẹlẹ nọ ohwo o re dhesẹ kẹ omọfa nọ ọ rrọ ọrivẹ-orọo riẹ hẹ yọ uruemu nọ u dhesẹ uyoyou vievie he, u fo nọ ma rẹ whaha onana. Ma tẹ kareghẹhọ nọ Ọghẹnẹ ọ riẹ iroro gbe owojẹ mai kpobi, u ti fiobọhọ nọ isiuru nọ ma gwọlọ ro ru ei eva were jẹ jọ fuafo e te rọ jọ gaga.—Se Matiu 5:27, 28; Ahwo Hibru 4:13.

NỌ ẸBẸBẸ Ọ TẸ RRỌ ORỌO

10, 11. (a) Ẹvẹ erọo e be fa te? (b) Eme Ebaibol na ọ ta kpahe orọo nọ a rẹ hẹriẹ? (c) Eme u ti fiobọhọ kẹ ọzae-avọ-aye nọ a gbẹ rọ kake hẹriẹ hẹ?

10 Nọ ọzae-avọ-aye a tẹ be hai wo ebẹbẹ ilogbo evaọ orọo rai, o sai ru nọ ọjọ hayo aimava na a rẹ rọ ta nọ a hẹriẹ hayo fa orọo na. Evaọ ekwotọ jọ, unu erọo nọ e be fa i bu vi abọvo erọo nọ a be ro. Onana o be nwane via tere he evaọ ukoko Ileleikristi na, rekọ o kuye gaga inọ ebẹbẹ nọ idibo Ọghẹnẹ a bi wo evaọ erọo rai i bi dhe ebuebu.

11 Ebaibol na ọ kẹ uthubro nana: “Aye ọ rẹ hẹriẹ no ọzae riẹ hẹ. Rekọ otẹrọnọ ọ hẹriẹ, jọ ọ rọo ho, hayo jọ ọ ruẹrẹhọ kugbe ọzae riẹ; yọ ọzae ọ rẹ nyasiọ aye riẹ ba ha.” (1 Kọr. 7:10, 11) Re ohwo ọ hẹriẹ no ọrivẹ-orọo riẹ yọ ẹme nọ a re rri evevere he. Dede nọ o rẹ sae wọhọ nọ o mai woma re ọzae-avọ-aye a hẹriẹ nọ a te wo ebẹbẹ ilogbo, ẹsibuobu onana o rẹ sae wha ebẹbẹ efa ze. Nọ Jesu ọ wariẹ ẹme nọ Ọghẹnẹ ọ ta no, inọ ọzae ọ rẹ nyasiọ ọsẹ gbe oni riẹ ba ọ vẹ talamu aye riẹ, ọ tẹ ta nọ: “Onọ Ọghẹnẹ o kugbe no, ajọ ohwo ọvo ọ hẹriẹ iẹe he.” (Mat. 19:3-6; Emu. 2:24) Onana u dhesẹ re inọ makọ ọzae hayo aye na ‘ọ rẹ hẹriẹ onọ Ọghẹnẹ o kugbe no ho.’ Jihova o rri orọo wọhọ okugbe imava evaọ etoke nọ a rọ rrọ uzuazọ na kpobi. (1 Kọr. 7:39) Nọ ọzae-avọ-aye a tẹ be hae kareghẹhọ nọ mai kpobi ma ti gu ẹkẹunu mai kẹ Ọghẹnẹ, o rẹ wọ ai dao ẹgba rai kpobi re a ku ebẹbẹ rai họ ababọ okioraha, taure e tẹ te vẹgbẹ.

12. Eme o rẹ sae lẹliẹ ọzae-avọ-aye roro kpahe ẹhẹriẹ?

12 Nọ ọzae-avọ-aye a te bi rẹro mi ohwohwo vrẹta, o rẹ sae wha ẹbẹbẹ ze evaọ orọo. Nọ ohwo o gbe bi wo evawere nọ o rẹro nọ o ti wo evaọ orọo riẹ hẹ, o rẹ sai ru ei kare edẹro, ru ei roro nọ a be whae re, hayo tubẹ lẹliẹ eva dhae dede. Ọzae-avọ-aye a rẹ sai wo ẹbẹbẹ fikinọ oghẹrẹ nọ a rọ yọrọ ae u wo ohẹriẹ, yọ oware nọ o rẹ were hayo da ọjọ o rrọ ere kẹ ọdekọ họ. Ẹme kpahe ugho, inierọ hayo eserọ, gbe emọ-eyọrọ o sae jẹ wha ẹwhọ ze. Dede na, u woma gaga inọ ezae-avọ-eyae Ileleikristi buobu a be sai ku ebẹbẹ itienana rai họ keme a be kuvẹ kẹ ekpakpọ Ọghẹnẹ.

13. Iyero vẹ e rẹ sae lẹliẹ ọzae-avọ-aye hẹriẹ?

13 Dede na, u wo ẹsejọ nọ u re ro fo re ọzae-avọ-aye a hẹriẹ. Iyero jọ nọ ahwo jọ a rri nọ o rẹ sae hẹriẹ orọo rai họ, nọ ọrivẹ-orọo jọ ọ gbẹ be rọwo fiobọhọ kẹ uviuwou na ha, ọ tẹ be hai kpe ọrivẹ riẹ, hayo nọ o te bi keke aro fihọ ru re ọrivẹ riẹ ọ siọ Ọghẹnẹ ba ẹgọ. U fo nọ ezae-avọ-eyae Ileleikristi a rẹ gwọlọ obufihọ ekpako na nọ a te wo ebẹbẹ ilogbo evaọ orọo rai. Inievo nana nọ i wo onaa ziezi evaọ egagọ Jihova na a rẹ sai fiobọhọ kẹ ezae-avọ-eyae fi Ẹme Ọghẹnẹ hiruo evaọ orọo rai. Re ọzae-avọ-aye a sai ku ebẹbẹ rai họ, o gwọlọ re inọ a rẹ lẹ se Jihova kẹ ẹzi ọfuafo gbe obufihọ riẹ re a ru lele ehri-izi Ebaibol jẹ daoma dhesẹ iruemu ezi nọ a se ubi ẹzi na.—Gal. 5:22, 23. [2]

14. Eme Ebaibol na ọ vuẹ Ileleikristi nọ erivẹ-orọo rai e rrọ ukoko na ha?

14 Inievo jọ e riẹ nọ erivẹ-orọo rai e rrọ ukoko na ha. Evaọ otọ uyero utioye, Ebaibol na ọ kẹ obọdẹ ẹjiroro nọ u ro fo nọ aimava na a rẹ gbẹ jọ kugbe. (Se 1 Ahwo Kọrint 7:12-14.) Nọ orọnọ ohwo otiọye nọ ọ rrọ ukoko ho ọ rọo Oleleikristi na, te ohwo na ọ riẹ hayo ọ riẹ hẹ, orọo nana u ru rie “fo.” Yọ a re rri emọ nọ aimava na a yẹ kpobi inọ a rrọ “ọrẹri,” onọ u ru nọ a rọ rrọ otọ ẹruọsa Ọghẹnẹ. Pọl ukọ na ọ nọ inọ: “Aye, ẹvẹ whọ rọ riẹ sọ whọ sai ti siwi ọzae ra ha? Hayo, ọzae, ẹvẹ whọ rọ riẹ sọ whọ sai ti siwi aye ra ha?” (1 Kọr. 7:16) Evaọ enwenọ ikoko Isẹri Jihova kpobi, u wo erọo nọ ọrivẹ-orọo nọ ọ rrọ oniọvo ọ jọ fiobọhọ kẹ ọzae hayo aye riẹ zihe ruọ odibo Jihova no.

15, 16. (a) Ohrẹ vẹ Ebaibol na ọ kẹ eyae Ileleikristi nọ ezae rai e rrọ ukoko ho? (b) “Otẹrọnọ ọnọ ọ rrọ Oleleikristi hi na ọ jiroro nọ o bi no orọo na,” eme ọnọ ọ rrọ oniọvo o re ru?

15 Pọl ukọ na ọ hrẹ eyae Ileleikristi inọ jọ a romakpotọ kẹ ezae rai, “re otẹrọnọ ejọ i bi lele Ẹme Ọghẹnẹ hẹ, ẹsejọhọ a vẹ te rọ fiki emamọ uruemu eyae rai kurẹriẹ ababọ ẹme nọ a ta kẹ ae, keme a be rọ ẹro ruẹ uruemu ezi rai gbe adhẹẹ odidi nọ wha wo.” Nọ aye ọ tẹ be hai wo “ẹzi udhedhẹ gbe ẹwolẹ” ẹsikpobi, “onọ o rrọ ghaghae gaga evaọ aro Ọghẹnẹ,” o rẹ sai ru ọzae riẹ kurẹriẹ ziọ egagọ uzẹme vi ẹsenọ ọ rẹ ta kẹe kpahe ẹrọwọ riẹ noke toke.—1 Pita 3:1-4.

16 Kọ otẹrọnọ ọrivẹ-orọo nọ ọ rrọ ukoko ho ọ ta nọ ọ rẹ hẹriẹ? Ebaibol na ọ ta nọ: “Otẹrọnọ ọnọ ọ rrọ Oleleikristi hi na ọ jiroro nọ o bi no orọo na, jọ o no; uzi ovo o gba oniọvo-ọmọzae hayo oniọvo-ọmọtẹ evaọ otọ uyero utioye na ha, rekọ Ọghẹnẹ o se owhai ziọ udhedhẹ no.” (1 Kọr. 7:15) Onana u dhesẹ hẹ inọ ọrivẹ-orọo nọ ọ rrọ Oleleikristi na o wo uvẹ nọ ọ rẹ rọ rọo omọfa no. Rekọ, o gbahọ nọ ọ rẹ rọ oghẹrẹ kpobi ru re ọnọ ọ rrọ ukoko ho na ọ daji orọo na ha. Udhedhẹ jọ o rẹ sai noi ze nọ orọo o tẹ hẹriẹ. Yọ Oleleikristi na ọ rẹ sai rẹro nọ ọrivẹ-orọo riẹ o ti zihe ze, daoma kuobọgbe ru re orọo na u dikihẹ, je kurẹriẹ ziọ ukoko na uwhremu na.

ORỌO GBE OWARE NỌ MA RẸ RỌ KARO

Whọ tẹ be hae rọ iruẹru egagọ Jihova karo, o rẹ sai fiba evawere orọo ra (Rri edhe-ẹme avọ 17)

17. Eme u fo nọ ezae-gbe-eyae Ileleikristi a rẹ rọ karo evaọ uzuazọ?

17 Ma be rria “oke obẹbẹ nọ o [be] bẹ eyeri” keme “edẹ urere na” ma rrọ na. (2 Tim. 3:1-5) Rekọ ma te kruga ziezi evaọ egagọ Jihova, o rẹ sai ru nọ ekpehre uruemu akpọ nana u gbe ro wholo omai hi. Pọl ukọ na o kere nọ: “Oke nọ u kiọkọ u tulo ho. No enẹna vrẹ, jọ enọ i wo eyae a jọ wọhọ enọ i wo ho, yọ . . . enọ e be rọ akpọ na ruiruo a jọ wọhọ enọ e be rehọ iẹe ruiruo vọvọ họ.” (1 Kọr. 7:29-31) Orọnikọ Pọl ọ jẹ ta kẹ ezae-avọ-eyae inọ a gbabọkẹ ewha-iruo orọo rai hi. Rekọ fikinọ oke nọ u kiọkọ u gbe tulo ho, o gwọlọ nọ a rẹ rọ eware nọ i wobọ kugbe egagọ Jihova karo evaọ uzuazọ.—Mat. 6:33.

18. Fikieme o rọ lọhọ re ezae-avọ-eyae Ileleikristi a reawere orọo rai?

18 Dede nọ ma be rria oke obẹbẹ yọ erọo buobu wariẹ omai họ e be tahaku, o lọhọ re ma wo evawere jẹ reawere orọo mai. Uzẹme, ezae-avọ-eyae Ileleikristi nọ i wo usu okpekpe kugbe ibe Ileleikristi rai, nọ i bi fi ohrẹ Ebaibol hiruo, jẹ kuvẹ re ẹzi ọfuafo Ọghẹnẹ ọ kpọ ae, a rẹ sae sẹro “onọ Ọghẹnẹ o kugbe no.”—Mak 10:9.

^ [1] (edhe-ẹme avọ 5) Ma nwene edẹ na.

^ [2] (edhe-ẹme avọ 13) Rri oria ẹme-ofiba ọrọ obe na, Daji Uyoyou Ọghẹnẹ, evaọ otọ uzoẹme na, “Epanọ Ebaibol I Rri Orọo-Ofa gbe Ẹhẹriẹ.”