Enọ Ahwo nọ A s’Ebe
Kọ iruemu nọ a jọ Ahwo Galesha 5:22, 23 fodẹ na ọvo họ “ubi ẹzi na”?
A jọ oria yena fodẹ iruemu izii nọ Oleleikristi o re wo inọ: “Ubi ẹzi na họ uyoyou, oghọghọ, udhedhẹ, odiri, uwowou, ewoma, ẹrọwọ, ẹwolẹ, oma-onyẹ.” Rekọ enana ọvo họ emamọ iruemu nọ ẹzi Ọghẹnẹ o re fiobọhọ kẹ omai wo ho.
Muẹrohọ ẹme nọ Pọl ukọ na o kere taure ọ tẹ te fodẹ ubi ẹzi na. Ọ ta nọ: “Iruo uwo . . . họ ọfariẹ-ogbe, egbegbe, uruemu nọ u fo ho nọ a re ru ababọ omovuọ, ẹdhọgọ, iruẹru-imizi, egrẹ-ọjẹ, ohọre, ihri-eriọ, ofu-ọkpoo, ẹwhọ, ohẹriẹ, ẹtohọ itu sa-sa, isiuru kẹ eware amọfa, idieda-thomawa, ehaa nọ a rẹ jọ ru eware odode, gbe eware itienana.” (Gal. 5:19-21) Oghẹrẹ nọ o ro ku ẹme na họ u dhesẹ nọ iruemu efa e riẹ nọ a rẹ sai se “iruo uwo,” wọhọ enọ ọ fodẹ evaọ Ahwo Kọlọsi 3:5 na. Ọ ta ọkpọ ẹme ọvona re nọ ọ fodẹ emamọ iruemu izii na no, inọ: “Uzi ovo o wọso eware itieye na ha.” Fikiere orọnikọ emamọ iruemu kpobi nọ ẹzi Ọghẹnẹ o re fiobọhọ kẹ omai wo eye Pọl ọ fodẹ hẹ.
Ma rẹ jẹ ruẹ onana vevẹ nọ ma te rri ileta nọ Pọl o kere se ukoko obọ Ẹfisọs. O kere nọ: “Ibi nọ elo ọ rẹ mọ họ oghẹrẹ ewoma kpobi gbe ẹrẹreokie gbe uzẹme.” (Ẹf. 5:8, 9) Ẹhẹ, “ewoma” avọ ẹrẹreokie gbe uzẹme yọ “ibi nọ elo ọ rẹ mọ,” ewoma ọ tẹ jẹ rrọ abọjọ “ubi ẹzi na.”
Epọvo na re, Pọl ọ tuduhọ Timoti awọ nọ o “le ẹrẹreokie, omarọkẹ Ọghẹnẹ, ẹrọwọ, uyoyou, ithihakọ, gbe ẹwolẹ.” (1 Tim. 6:11) Evaọ usu iruemu ezeza nọ ọ fodẹ na, esa ọvo a kele kugbe “ubi ẹzi na,” eye họ ẹrọwọ, uyoyou, gbe ẹwolẹ. Rekọ ababọ ẹzi Ọghẹnẹ Timoti ọ rẹ sai wo iruemu edekọ nọ Pọl ọ fodẹ na ha, koyehọ ẹrẹreokie, omarọkẹ Ọghẹnẹ, gbe ithihakọ.—Je rri Ahwo Kọlọsi 3:12; 2 Pita 1:5-7.
Fikiere orọnikọ iruemu kpobi nọ Oleleikristi o re wo eye a jọ Ahwo Galesha 5:22, 23 fodẹ hẹ. Ẹzi Ọghẹnẹ ọ rẹ sai gine fiobọhọ kẹ omai wo iruemu izii nọ a se “ubi ẹzi na.” Rekọ emamọ iruemu efa e riẹ nọ u fo nọ ma re wo nọ oke o be nyaharo na, keme ma be daoma “whẹ uruemu okpokpọ na họ oma, onọ a ma lele oreva Ọghẹnẹ evaọ uvi ẹrẹreokie gbe uyoyou nọ o rẹ hiẹ hẹ.”—Ẹf. 4:24.