Kpohọ eme nọ e riẹ eva

Kpohọ oria eware nọ e riẹe eva

UZOẸME UWUHRẸ 14

OLE AVỌ 56 Kru Uzẹme na Ga

“Daoma Ziezi Nyaharo Te Ọkpako”

“Daoma Ziezi Nyaharo Te Ọkpako”

“Joma daoma ziezi nyaharo te ọkpako.”HIB. 6:1.

OWARE NỌ A JARIẸ TA KPAHE

Ma te ruẹ oghẹrẹ nọ Oleleikristi nọ ọ nyaharo te ọkpako no o re rri eware gbe eware nọ o re ru re eva riẹ e were Ọghẹnẹ.

1. Oghẹrẹ vẹ Jihova ọ gwọlọ nọ ma jọ?

 NỌ AYE o te yẹ ọmọ ze, yọ oware ovo u ru ọmọ na ha, eva e rẹ were iẹe avọ ọzae riẹ. Rekọ dede nọ ọmọ nọ a yẹ obọ na ọ be were ae oma, orọnikọ nwanọ ọmọmọ ọvo a gwọlọ nọ ọ jọ họ. Ọmọ na ọ gbẹ be rro ho, udu u re te ọsẹgboni na otọ họ. Epọvo na re, nọ Jihova ọ ruẹ nọ ma kurẹriẹ ziọ ukoko na, eva e were riẹ gaga. Rekọ orọnọ ọmọmọ ọvo ọ gwọlọ nọ ma jọ evaọ ukoko na ha. (1 Kọr. 3:1) Ọ gwọlọ nọ ma “jọ enọ e rro te ahwo ziezi no evaọ otoriẹ” mai.—1 Kọr. 14:20.

2. Eme ma te ta ẹme kpahe evaọ uzoẹme nana?

2 A tẹ ta nọ Oleleikristi ọ rro te ohwo ziezi no, eme họ otọ ẹme na? Ẹvẹ ma sae rọ jọ Oleleikristi nọ ọ kpako? Ẹvẹ eware ididi nọ ma re wuhrẹ evaọ ẹme Ọghẹnẹ o sai ro fiobọhọ kẹ omai nyaharo te ọkpako? Kọ fikieme ma gbe ru ‘mẹ riẹ, mẹ riẹ no’ ho? Ma te jọ uzoẹme nana ta kpahe eware nana.

A TẸ TA NỌ OLELEIKRISTI Ọ RRO TE OHWO ZIEZI NO, EME U DHESẸ?

3. A tẹ ta nọ Oleleikristi ọ rro te ohwo ziezi no, eme u dhesẹ?

3 Ẹme Griki nọ a jọ Ebaibol fa nọ “rro te ahwo ziezi” na, o sai je dhesẹ “ohwo nọ ọ kpako,” “ohwo ọgbagba,” hayo “ohwo nọ oware ovo o kare he.” a (1 Kọr. 2:6) A tẹ ta nọ Oleleikristi ọ rro te ohwo ziezi, ẹme nọ a be ta na họ ọ gbẹ rrọ epanọ ọ jọ vẹre he, usu riẹ avọ Jihova o kpekpe vi epaọ anwẹdẹ no. Rekọ usu mai avọ Jihova o tẹ make kpekpe gaga no, ma rẹ gbẹ daoma nyaharo. (1 Tim. 4:15) Mai kpobi, te emaha te ekpako, ma sae jọ ahwo nọ i ye te evaọ ukoko na. Kọ eme o re dhesẹ nọ Oleleikristi ọ nyaharo te ọkpako no?

4. Ẹvẹ Oleleikristi nọ ọ nyaharo te ọkpako no ọ rẹ jọ?

4 Oleleikristi nọ ọ kpako no o re koko izi Ọghẹnẹ kpobi orọnikọ enọ e were riẹ ọvo ho. Orọnikọ onana u dhesẹ nọ ọ gba re no ho, eware e sae thọe obọ. Rekọ o re rri eware oghẹrẹ nọ Ọghẹnẹ o re rri eware, yọ ọ rẹ daoma ru oware nọ o rẹ were Ọghẹnẹ kẹdẹ kẹdẹ. O re wo uruemu okpokpọ nọ Ebaibol ọ ta nọ ma whẹ họ oma na. Yọ uruemu riẹ u re dhe ewewoma keme o bi roro kpahe oware nọ o rẹ were Ọghẹnẹ ẹsikpobi. (Ẹf. 4:22-24) Ọ tẹ gwọlọ ru oware, o re roro kpahe uzi nọ Jihova o jie kpahe oware na gbe eware nọ ọ jọ Ebaibol wuhrẹ. A gbẹ maki jie uzi ovo kpahe oware na ha, ọ rẹ riẹ oware nọ o re ru, keme o bi roro kpahe oware nọ o te were Ọghẹnẹ. Yọ ọ tẹ ta nọ o ti ru oware jọ, ọ rẹ daoma re o ru ei.—1 Kọr. 9:26, 27.

5. Ẹvẹ Oleleikristi nọ ọ re nyaharo te ọkpako ho ọ rẹ jọ? (Ahwo Ẹfisọs 4:14, 15)

5 Oleleikristi nọ ọ re nyaharo te ọkpako ho, ọ rẹ riẹ okenọ ahwo a rẹ rọ rehọ “ẹghẹ” gbe “omaa eviẹhọ” rai su ei thọ họ. O re kri eme atanọ atanọ ẹrọwo ho gbe eme ahwo nọ a be wọso ukoko na. b (Se Ahwo Ẹfisọs 4:14, 15.) Ere ọvo ho, ọ rẹ re ihri gaga, ọ rẹ ruẹ ẹwhọ ghọghọ, oware nọ o rẹ dhae eva u re tulo ho, yọ odawọ u te tei o re kri ekie he.—1 Kọr. 3:3.

6. Ẹvẹ oghẹrẹ nọ Oleleikristi ọ rẹ rọ nyaharo o rọ wọhọ oghẹrẹ nọ ọmọ ọ rẹ rọ rro te ohwo? (Rri uwoho na re.)

6 Ma jọ Ebaibol wuhrẹ nọ epanọ ọmọ ọ rẹ rro te ọkpako na, ere Oleleikristi ọ rẹ nyaharo te ọkpako re. Fikinọ ọmọboba o ri wo areghẹ hẹ, ọkpako ọ rẹ jọ kugbei ẹsikpobi nọ o re rri rie, re ekpehre oware o se iẹe ba ẹvia kẹ. Joma rọ oriruo jọ dhesẹ iẹe. Nọ oni avọ ọmọtẹ ọboba riẹ a tẹ be fa edhere vrẹ, oni na o re kru ọmọ na obọ. Nọ ọmọ na ọ tẹ rro te ogbe jọ no, ọ vẹ te kẹe uvẹ re ọye ọvo ọ hae fa edhere vrẹ. Rekọ ọ te gbẹ hae kareghẹhọ iẹe nọ, ‘Rri tofẹ tofẹ re whọ tẹ te fa vrẹ.’ Rekọ nọ ọmọ na ọ tẹ rro te ohwo no, a te gbẹ vuẹe tao ho, keme ọ riẹ oware nọ o re ru. Kọ eme ma be ta na? Epanọ ọkpako ọ rẹ vuẹ ọmaha oware nọ o re ru re ọ siọ ẹbẹbẹ ba ekiero na, ere Ileleikristi nọ e kpako no a rẹ hrẹ enọ e re kpako ho kẹse kẹse re a gbe ru oware nọ o rẹ dha Ọghẹnẹ eva ha. Rekọ Oleleikristi nọ ọ kpako no ọ tẹ gwọlọ ru oware jọ, o re rri ẹme nọ Ebaibol ọ ta re ọ sae riẹ oghẹrẹ nọ Jihova o rri oware na, o ve ru oware nọ o rẹ were Jihova.

U fo re Oleleikristi nọ ọ re nyaharo te ọkpako ho ọ daoma riẹ epanọ ọ sai ro lele ehrẹ nọ e rrọ Ebaibol evaọ oware kpobi nọ ọ gwọlọ ru (Rri edhe-ẹme avọ 6)


7. Kọ Oleleikristi ọ tẹ make nyaharo gaga no, u dhesẹ nọ ohwo ọvo ọ gbẹ sae kẹe ohrẹ hẹ?

7 Kọ ẹme nọ ma be ta na o dhesẹ nọ a rẹ gbẹ hrẹ Oleleikristi nọ ọ nyaharo te ọkpako no ho? Ijo. Ẹsejọ, Oleleikristi nọ ọ make nyaharo no, ọ rẹ nyae nọ inievo efa kpahe oware jọ nọ ọ gwọlọ ru. Rekọ Oleleikristi nọ ọ gbẹ wọhọ ọmaha, oware kpobi a rẹ vuẹe taure ọ tẹ te riẹ oware nọ o re ru. Dede nọ Oleleikristi nọ ọ nyaharo ziezi no o te bi ti ru eware jọ ọ rẹ nọ ahwo, ọ riẹ nọ Jihova ọ ta nọ: “Ohwo kpobi ọ te wọ ọvuọ owha riẹ.”—Gal. 6:5.

8. Eme o dhesẹ nọ epọvo na inievo nọ e nyaharo no a rẹ jọ họ?

8 Nọ emaha ivẹ e tẹ rro te ahwo no, oghẹrẹ ovona oma rai o rẹ jọ họ. Ere ọvona re, Ileleikristi nọ e nyaharo te ọkpako no, a re wo areghẹ, a re wo udu, a re ru ọghọ, jẹ re ohrọ ahwo. Rekọ oghẹrẹ ọvona aikpobi a rẹ jọ họ. Orọnikọ oware nọ ọjọ o ru oye ọfa o ti ru hu. Onọ ohwo jọ o ru, gbe onọ ohwo nọ o kiọkọ o ru, ivẹ na e sae gba. Ebaibol ọ gbẹ ta ẹme ọvo nọ u dhesẹ nọ oware nọ ohwo jọ o bi ru o thọ họ, ma rẹ kẹe uvẹ re o ru onọ o were riẹ. Ma re brukpei hayo lele iei si ikẹ hẹ, re okugbe o sae gbẹ jọ ukoko na.—Rom 14:10; 1 Kọr. 1:10.

ẸVẸ MA SAE RỌ JỌ OLELEIKRISTI NỌ Ọ KPAKO?

9. Kọ ma tẹ keria rọ abọ muoma ọvo, ma rẹ nyaharo evaọ ukoko na? Ru ei vẹ.

9 Ọmọ o re ru oware jọ taure ọ tẹ te rro te ohwo ho. Rekọ re ohwo ọ tẹ te jọ Oleleikristi nọ ọ kpako o re ru eware jọ. Wọhọ oriruo, nọ Pọl ọ ta usi uwoma kẹ ahwo Kọrint, ejọ a te kurẹriẹ, a tẹ họ-ame. Ẹzi ọfuafo o te te ae obọ. (Iruẹru 18:8-11) Rekọ nọ ikpe buobu e make vrẹ no, yọ ibuobu rai a gbe bi ru wọhọ emaha evaọ ukoko na. (1 Kọr. 3:2) Kọ eme ma re ru re ma gbẹ jọ ọmọmọ ọvo evaọ ukoko na ha?

10. Eme ma re ru re ma gbẹ jọ ọmọmọ ọvo evaọ ukoko na ha? (Jud 20)

10 Re ma sae kpako evaọ ukoko na, o rẹ jọ omai oja inọ ma rẹ kpako. Ohwo ọ tẹ rrọ ogbori, yọ “ogbori” nọ ọ rrọ na o were riẹ, ọmọmọ ọvo ọ rẹ jọ evaọ ukoko na, ọ sae nyaharo ho. (Itẹ 1:22) Emọ jọ e riẹ nọ a rro fihọ no, rekọ a riẹ oware ovo ho. Oware kpobi esẹgbini rai a rẹ vuẹ ae taure a tẹ te riẹ onọ a re ru. Joma jọ wọhọ emọ itieye na ha. Joma ru eware nọ e rẹ lẹliẹ omai nyaharo. Ma du rẹroso ohwo ho. (Se Jud 20.) Nọ who bi ru epanọ whọ sai ro te ọkpako na, lẹ se Jihova re ọ kẹ owhẹ “isiuru” gbe “ogaga” nọ who re ro ru ei.—Fil. 2:13.

11. Oghẹrẹ vẹ Jihova o re ro fiobọhọ kẹ omai nyaharo? (Ahwo Ẹfisọs 4:11-13)

11 Jihova ọ riẹ nọ mai ọvo ma sae rọ ẹgba obọmai nyaharo te ọkpako ho. Ọ rehọ ekpako ukoko na mu re a fiobọhọ kẹ omai. A gwọlọ fiobọhọ kẹ ohwo kpobi re ọ “rro te ohwo ziezi” evaọ eriariẹ gbe ẹrọwọ, bẹsenọ ma rẹ “kpako ziezi te ohwo no wọhọ epanọ Kristi ọ rrọ.” (Se Ahwo Ẹfisọs 4:11-13.) Jihova ọ tẹ be jẹ rọ ẹzi riẹ fiobọhọ kẹ omai re ma sai wo “iroro Kristi.” (1 Kọr. 2:14-16) Oye ovo gbe he, Ọghẹnẹ ọ rehọ Matiu, Mak, Luk, gbe Jọn kere iku usi uwoma Jesu gbe oghẹrẹ nọ ọ jẹ hai roro, avọ oghẹrẹ nọ ọ jẹ hae ta ẹme. Whọ tẹ be daoma ta ẹme je ru eware oghẹrẹ nọ Jesu ọ jẹ hai ru, whọ te jọ Oleleikristi nọ ọ kpako.

EWARE IDIDI NỌ MA RE WUHRẸ U RE FIOBỌHỌ

12. Eware jọ vẹ họ “iwuhrẹ ọsosuọ kpahe Kristi”?

12 Re ma sae nyaharo evaọ ukoko na, ma re “wuhrẹ vrẹ iwuhrẹ ọsosuọ kpahe Kristi.” Koyehọ orọnikọ eware nọ u fo nọ Oleleikristi ọ rẹ kake riẹ ọvo ma rẹ riẹ hẹ. Eware ọsosuọ jọ nọ ma rẹ riẹ họ ekurẹriẹ, ẹrọwọ, ame-ọhọ, gbe ẹkparomatha. (Hib. 6:1, 2) Eware nana e wọhọ otọhotọ evaọ uzuazọ Oleleikristi. I wuzou gaga. Oyejabọ Pita ukọ na ọ rọ ta ẹme te ai okenọ ọ jẹ ta usi uwoma kẹ ogbotu nọ o kokohọ evaọ ẹdẹ Pẹntikọst. (Iruẹru 2:32-35, 38) Ababọ eware nana nọ ohwo ọ rẹ riẹ jẹ rọwo, ọ sae jọ Oleleikristi hi. Oyejabọ Pọl ọ rọ ta nọ ohwo kpobi nọ ọ rọwo ẹkparomatha ha, ẹrọwọ riẹ ofofe. (1 Kọr. 15:12-14) Rekọ orọnọ eware yena ọvo u fo nọ ma rẹ riẹ hẹ.

13. Eme họ emu ọgaga nọ a fodẹ evaọ obe Ahwo Hibru 5:14 na, kọ ẹvẹ ma sae rọ re iẹe doma? (Rri uwoho na re.)

13 Ma rẹ daoma riẹ eware ididi nọ Jihova o bi wuhrẹ omai. Eware nana e wọhọ emu ọgaga nọ ọ rẹ kẹ ohwo ẹgba. Orọnikọ izi Jihova ọvo ma rẹ riẹ hẹ, rekọ te ehrẹ riẹ, gbe eme efa nọ e rẹ lẹliẹ omai riẹ oghẹrẹ nọ o re rri eware. Ẹvẹ ma sae rọ re emu ọgaga nana nọ o re ru ẹrọwọ mai ga na? Ma re se Ebaibol gbe ebe ukoko na je roro didi kpahe eware nọ ma se. Ma vẹ daoma gaga re ma ru oware nọ ma wuhrẹ. Ere ere na, ma ve ti zihe ruọ ahwo nọ a re ru oware nọ Jihova ọ gwọlọ. cSe Ahwo Hibru 5:14.

Ma tẹ be daoma riẹ eware nọ Ebaibol ọ ta kokodo o rẹ lẹliẹ omai ru oware nọ o rẹ were Jihova (Rri edhe-ẹme avọ 13) d


14. Eme Pọl ọ ta kẹ Ileleikristi obọ Kọrint re a sae nyaharo?

14 Ahwo nọ a wọhọ emọboba evaọ ukoko na, a tẹ gwọlọ ru oware jọ, yọ a jọ Ebaibol jie uzi ovo kpahe oware na ha, a rẹ gbẹ riẹ onọ a re ru hu. Ejọ i re roro nọ, nọ a jọ Ebaibol jie uzi ọvo kpahe oware na ha na, a sai ru oware nọ u je rai. Ejọ e rẹ gwọlọ ohwo nọ ọ rẹ vuẹ ae sọ a re ru oware na hayo a re ru ei hi. Rekiyọ oware yena o rrọ oware nọ a rẹ jọ vuẹ ohwo nọ ‘Ru enẹ, hayo who ru enẹ hẹ’ hẹ. O wọhọ nọ inievo jọ evaọ obọ Kọrint a nọ Pọl sọ Oleleikristi ọ rẹ re emu nọ a ro dhe idhe kẹ emedhọ. Ukpenọ Pọl ọ vuẹ ae oware nọ a re ru, ọ tẹ vuẹ ae nọ ae ọvo a rẹ rọ iroro rai bruoziẹ yena, keme ohwo kpobi o wo ‘udu nọ ọ rẹ rọ salọ onọ u je rie.’ Rekọ jọ a ru oware nọ o rẹ lẹliẹ udu brukpe ai ẹsiẹfa ha. A vẹ jẹ yọroma re a gbe ru oware nọ o rẹ kẹ amọfa uye he. (1 Kọr. 8:4, 7-9) Oware nọ Pọl ọ be vuẹ ae na họ, ‘Ọmọmọ ọvo ohwo ọ rẹ jọ họ, wha daoma jọ ahwo nọ a kpako no nọ a rẹ riẹ oware nọ o rẹ were Ọghẹnẹ. Oware kpobi a re jo jie uzi kẹ ohwo ho.’

15. Eme Pọl o kere se Ileleikristi Hibru re a sae nyaharo?

15 Ma te rri ileta nọ Pọl o kere se Ileleikristi obọ Hibru, ma re wuhrẹ oware jọ nọ u wuzou gaga. Ejọ evaọ usu rai a jẹ nyaharo ho, a “wariẹ zihe ruọ enọ a rẹ kẹ ame-ivie orọnikọ emu ọgaga ha.” (Hib. 5:12) Eware ididi nọ Jihova ọ jẹ rehọ ukoko riẹ dhesẹ via ẹmẹrera na, a jẹ daoma re a riẹ ae he. (Itẹ 4:18) Oware utioye jọ họ, Jihova ọ gbẹ gwọlọ nọ Ileleikristi a koko izi Mosis hi keme Jesu o whu kẹ ae no. Rekọ nọ Jesu o whu jẹ kparoma kpobọ odhiwu no, nọ oware wọhọ ikpe ọgba e make vrẹ no, Ileleikristi buobu nọ e jọ ahwo Ju a gbẹ talamu izi Mosis. (Rom 10:4; Tait. 1:10) Dede nọ asohẹrioke ohwo o re ro nwene he, kọ ikpe ọgba soso u gbe te epanọ a re ro nwene? Ohwo kpobi nọ o se ileta nọ ẹzi Ọghẹnẹ ọ wọ Pọl kere se Ileleikristi nọ e jọ ahwo Hibru na, ọ rẹ ruẹ nọ eware ididi e riẹe eva. Obọdẹ emu ọgaga otiọye na oye o rẹ sai ru ẹrọwọ rai ga. O vẹ sai mu ai ẹro ziezi nọ egagọ Ileleikristi i woma vi erọ ahwo Ju nọ a jọ vẹre na kpekufiẹ. O vẹ te lẹliẹ ae ta usi uwoma na ududu dede nọ ahwo Ju a be wọso ae.—Hib. 10:19-23.

WHO RU ‘MẸ RIẸ, MẸ RIẸ NO’ HO

16. Ma tẹ nyaharo ziezi no, eme ma re ru?

16 Re ma nyaharo ọvo u te he. Ma rẹ daoma re ma gbe zihe kpohọ emu hu. Joma roro nọ ma riẹ eware kpobi no ho, inọ oware ovo u re kie no ehru ze nọ o rẹ bẹre odo ho. (1 Kọr. 10:12) Joma gbẹ “hae dawo” omamai, koyehọ ma rẹ hae kiẹ omamai riwi sọ ma gbe bi ru eware nọ e rẹ lẹliẹ usu mai avọ Ọghẹnẹ kpekpe.—2 Kọr. 13:5.

17. Fikieme Pọl o ro kere se inievo obọ Kọlọsi nọ jọ a muẹrohotọ gaga dede nọ a nyaharo gaga no?

17 Pọl ọ jọ ileta nọ o kere se Ileleikristi obọ Kọlọsi dhesẹ nọ u fo re ma yọroma re ma gbe zihe kpohọ emu hu. Dede nọ inievo obei a nyaharo gaga no, Pọl ọ vẹvẹ e rai unu inọ a gbe muẹrohotọ họ, ahwo a te rọ eriariẹ akpọ na viẹ ae họ. (Kọl. 2:6-10) O wọhọ nọ Oleleikristi jọ nọ a re se Ẹpafras ọ riẹ inievo nọ e jọ ukoko yena gaga. Ẹsikpobi ọ jẹ lẹ roro ai re a sai “dikihẹ ga ziezi” evaọ ukoko na. (Kọl. 4:12) Pọl avọ Ẹpafras a riẹ nọ re ma gbẹ jọ ahwo nọ e kpako evaọ ukoko na, ma re fi oma hotọ họ. Ma rẹ hae jẹ lẹ se Ọghẹnẹ re o fiobọhọ kẹ omai. Aimava na a gwọlọ nọ inievo obọ Kọlọsi na a zihe kpohọ emu hu. Rekọ jọ a gbe kruga dede nọ ebẹbẹ buobu i bi te ai.

18. Eme o sae via kẹ Oleleikristi nọ ọ make nyaharo no evaọ ukoko na? (Rri uwoho na re.)

18 Pọl ọ vẹvẹ Ileleikristi obọ Hibru unu inọ Oleleikristi nọ ọ make nyaharo no evaọ ukoko na ọ gbẹ yọroma ha, ọ sai kie. Yọ udu riẹ o sai yoma te epanọ ọ gbẹ gwọlọ nọ o re kurẹriẹ re Ọghẹnẹ ọ rọvrẹ riẹ hẹ. Rekọ Ileleikristi nọ e jọ ahwo Hibru na a jọ ere he. (Hib. 6:4-9) Yọ ma sae ta nọ inievo nọ e siọ ewuhrẹ gbe usi uwoma ba oke jọ, gbe enọ a si no ukoko vẹre nọ i zihe ze no, a rrọ ere gbe he. Eziheze rai u dhesẹ nọ a wo omaurokpotọ. Orọnikọ ahwo otiọye na Pọl ọ be ta kpahe na ha. Rekọ nọ a zihe ze no na, Jihova o bi fiobọhọ kẹ ae re a sai dikihẹ ga. (Izik. 34:15, 16) Ekpako na a sae ta kẹ oniọvo jọ nọ o kruga ziezi re o fiobọhọ kẹ ae wariẹ dikihẹ ga.

Jihova o re fiobọhọ kẹ ahwo nọ a zihe bru ei ze re a sae wariẹ dikihẹ ga (Rri edhe-ẹme avọ 18)


19. Oghẹrẹ Oleleikristi vẹ u fo nọ ma rẹ jọ?

19 Whọ tẹ be daoma epanọ whọ sae rọ jọ Oleleikristi nọ ọ kpako, who ti te ere ẹdẹ jọ. Gbẹ hai wuhrẹ re eriariẹ ra i kodo, whọ vẹ hae jẹ daoma rri eware oghẹrẹ nọ Jihova o re rri eware. Yọ otẹrọnọ whọ nyaharo gaga no, who zihe kpohọ emu hu. Gbẹ hai ru eware nọ i dhesẹ nọ whẹ yọ Oleleikristi nọ ọ kpako no.

ẸVẸ WHỌ TE KẸ UYO ENỌ NANA?

  • Eme o re dhesẹ nọ ohwo yọ Oleleikristi nọ ọ kpako no?

  • Eme ma re ru re ma sae jọ Ileleikristi nọ e kpako?

  • Fikieme ma gbe roro nọ ma riẹ ga hrọ no ho?

OLE AVỌ 65 Nyaharo!

a Dede nọ a jọ ofẹ Ikereakere Hibru na ta kpahe ohwo nọ ọ “nyaharo te ọkpako” gbe ọnọ o bi ru wọhọ ọmọboba ha, eme efa e rrọ ofẹ Ikereakere Hibru nọ a ro dhesẹ oghẹrẹ ahwo otiọye na. Wọhọ oriruo, a jọ obe Itẹ ta kpahe uzoge nọ ọ rrọ ogbori avọ ohwo nọ o wo otoriẹ gbe areghẹ.—Itẹ 1:4, 5.

b Kpohọ jw.org gbe JW Library® re who rri uzoẹme na “Kẹnoma kẹ Iku Erue” nọ o rrọ oria “Izoẹme Efa” evaọ ofẹ izoẹme sa-sa.

c Rri uzoẹme na “Oware nọ Whọ rẹ Sae Kiẹ Kpahe” nọ o rrọ Uwou-Eroro nana.

d UWOHO NA: Oniọvo-ọmọzae na ọ be daoma salọ emamọ ifimu keme Ebaibol nọ ọ be hai se na o lẹliẹ e riẹ riẹ enọ e rẹ dha Ọghẹnẹ eva no.