Enọ Ahwo nọ A Se Ebe
Kọ oka-ukpehọ nọ a ta ẹme te evaọ 2 Ahwo Tẹsalonika 3:14 na yọ oware nọ a re woro kẹ ukoko soso inọ a ru manikọ ohwo kpobi ọye ọ rẹ jiroro yena kẹ omobọ riẹ?
Pọl ukọ na o kere se Ileleikristi nọ e jọ obọ Tẹsalonika nọ: “Otẹrọnọ ohwo jọ o bi ru lele eme mai hi enọ ma jọ ileta nana ta na, wha kpe oka họ ohwo nana.” (2 Tẹs. 3:14) Anwẹdẹ ma be hae ta nọ ekpako na họ ahwo nọ a re kpe oka họ ahwo otiọye na. Yọ ma ta nọ otẹrọnọ ohwo jọ o bi ru oware nọ Ebaibol ọ ta nọ ma ru hu, yọ a ta kẹe bẹ no, ekpako na a re ru ẹme jọ nọ a rẹ rọ vẹvẹ inievo ukoko na unu kpahe uruemu ohwo na. A te ru ẹme na no, inievo na a vẹ hae kẹnoma kẹe.
Rekọ oghẹrẹ nọ ma bi rri ẹme na obọnana u wo ohẹriẹ no oghẹrẹ nọ ma je rri rie vẹre. Ẹme yena nọ Pọl o kere se inievo na, ohwo kpobi evaọ ukoko na ọ ta riẹ kẹ. Fikiere u du fo re ekpako na a ru ẹme jọ nọ a rẹ rọ vẹvẹ inievo na unu kpahe ohwo otiọye na ha. Kọ fikieme oghẹrẹ nọ ma je rri ẹme na u ro nwene? Fiki eware efa nọ Pọl ọ ta kẹ inievo na.
Pọl ọ ruẹ nọ ahwo jọ evaọ ukoko na a be “nya kpatiẹ hẹ.” A bi ru oware nọ Ọghẹnẹ o wuhrẹ i rai hi. Oke jọ nọ o kpohọ ukoko na ọ ta kẹ ae nọ: “Otẹrọnọ ohwo jọ ọ gwọlọ ru iruo ho, wha kẹe emu re gbe he.” Rekọ ejọ i yo ghele he. A bi ru iruo ho, dede nọ a wo ẹgba nọ a sai ro ru iruo. Kọ eware nọ i te rai hi, eye a bi dhomahọ. Kọ ẹvẹ Ileleikristi a re ru ahwo otiọye na?—2 Tẹs. 3:6, 10-12.
Pọl ọ ta nọ: “Wha kpe oka họ ohwo nana.” Ẹme Griki nọ a fa ẹme yena no ze o dhesẹ epanọ a re muẹrohọ ohwo gaga. Ukoko soso Pọl o kere se inọ a ru oware yena, orọnikọ ekpako na ọvo ho. (2 Tẹs. 1:1; 3:6) Fikiere nọ oniọvo kpobi evaọ ukoko na ọ tẹ ruẹ nọ oniọvo jọ o bi ru oware nọ Ọghẹnẹ ọ ta ha, ọ rẹ sai ‘bru usu no’ ohwo yena.
Kọ ẹme yena o dhesẹ nọ a rẹ nwani ru ohwo na wọhọ ohwo nọ a si no ukoko? Ijo. Pọl ọ ta nọ: “Wha gbẹ hae kẹe ohrẹ wọhọ oniọvo.” A re gbe lele iei ta ẹme nọ a te kpohọ ewuhrẹ, yọ a re lele iei kpohọ usi uwoma. Rekọ a sae ta nọ a re gbe lele iei nya usu hu, a re lele iei ru eware jọ họ, yọ a re lele iei zaharo ho. Fikieme a gbe ru ere he? Pọl ọ ta nọ “re oma o vuọ ẹe.” A te kpe oka họ ohwo na no ere, oma o sae vuọ ẹe, ọ vẹ siọ oware nọ o je ru na ba.—2 Tẹs. 3:14, 15.
Kọ ẹvẹ Ileleikristi a sai ro ru oware nọ Pọl ọ ta na nẹnẹ? Ma rẹ kake nọ omamai sọ oware nọ oniọvo na o bi ru na u te epanọ a sai ro dhesẹ iẹe inọ “ọ be nya kpatiẹ hẹ.” Amono Pọl ọ be ta nọ ma kpe oka họ na? Kọ ahwo nọ a wọhọ omai hi? Ijo. Kọ ahwo nọ eware nọ e rẹ were omai e rẹ were he ọ be ta na, manikọ ahwo nọ a ru omai eva dha, ọ be ta nọ ma kpe oka họ na? Ijo. Oghẹrẹ ahwo nọ Pọl ọ be ta nọ a kpe oka họ na họ, ahwo nọ a bi keke aro fihọ ru oware nọ Ọghẹnẹ ọ ta kẹ omai vevẹ inọ ma ru hu.
Fikiere ma tẹ riẹ nọ oniọvo jọ ọ be daezọ ẹme nọ Ọghẹnẹ ọ ta ha, a mai ọvo ma rẹ ta kẹ omamai nọ ma bi gbe lele iei ru oware omaweromẹ ovo hayo lele iei kpohọ arozaha ha. Nọ orọnọ mai ọvo ma te jiroro yena kẹ omamai na, ma rẹ ta kẹ amọfa re a ru ere he, u te no ahwo uviuwou mai no. Rekọ ma re gbe kuomagbe oniọvo na evaọ obọ ewuhrẹ, yọ ma re lele iei kpohọ usi uwoma. Nọ ọ tẹ siọ ekpehre uruemu na ba no, ma ve mu ei họ elele ru eware.
a Ahwo jọ nọ a rẹ sai kpe oka họ họ, oniọvo nọ ọ gwọlọ kọ okọ họ, dede nọ ọ rẹ sai ru iruo nọ ọ rẹ rọ rẹrote omariẹ. A sai je kpe oka họ oniọvo nọ o bi lele ohwo nọ ọ be gọ Jihova ha nyusu re ọ rehọ iẹe, ohwo nọ ọ rẹ rọ izou inievo kpeke, hayo ọnọ o re gu iguẹgu. (1 Kọr. 7:39; 2 Kọr. 6:14; 2 Tẹs. 3:11, 12; 1 Tim. 5:13) Ahwo nọ a bi ru eware itieye na, nọ a be rọwo se ae ba ha, a “be nya kpatiẹ hẹ.”