“Uvẹ Uwuhrẹ Abọ-Ẹzi nọ Emọ A Wo”
“Uvẹ Uwuhrẹ Abọ-Ẹzi nọ Emọ A Wo”
EVAỌ December 9, 2008, ukoko nọ a re se Swedish Academy for the Rights of the Child o se ẹgwae obọdẹ nọ a jọ ta ẹme kpahe uzoẹme na “Uvẹ Uwuhrẹ Abọ-Ẹzi nọ Emọ A Wo.” Ahwo-ẹro ichọche gbe ikoko sa-sa nọ e jariẹ ẹdẹ yena a ta ọvuọ iroro rai, te erọ Church of Sweden, ichọche efa sa-sa, egagọ Muslim, gbe ukoko otu nọ ọ rọwo nọ ohwo-akpọ ọ rẹ sai le ewoma t’obọ.
Olorida ichọche jọ nọ ọ ta ẹme ẹdẹ yena, ọ ta nọ: “Ohwo ọvo ọ sae robọ kotọ dhesẹ oghẹrẹ nọ ikuigbe nọ e rrọ Ebaibol na e rẹ sai kpomahọ ọmọ họ.” Ẹvẹ eme nọ e rrọ Ebaibol na i re ro fi obọ họ kẹ ọmọ evaọ abọ-ẹzi?
Olorida ichọche na ọ ta nọ: “Eme gbe ikuigbe Ebaibol na e rẹ kẹ emọ eware nọ a rẹ roma totọ roro didi kpahe jẹ rọ kiẹ omarai riwi.” O dhunu te “ikuigbe Adamu avọ Ivi, Keni avọ Ebẹle, Devidi avọ Goliat, iku eyẹ Jesu, iku Zakiọs omiazọhọ na, ohare ọmọ ogbọfariẹ na, iku ohwo Sameria emamọ ọrivẹ na.” A fodẹ enana wọhọ “iriruo jọ nọ i re fi obọ họ kẹ [ọmọ] wuhrẹ oware jọ kpahe iruemu wọhọ ẹghẹ, erọvrẹ, omavoro, omukpahọ, oware nọ o rẹ wha omovuọ ze, unu nọ a re wou, uyoyou inievo gbe uyoyou nọ o kare oriobọ.” O fibae nọ: “A rẹ jọ ikuigbe nana wuhrẹ eware nọ a re fihọ iruo evaọ uzuazọ, nọ o rẹ jọ ẹkẹ uruemu rai.”
Uzẹme, emamọ oware o rrọ re a ta udu họ ahwo awọ inọ a se Ebaibol. Dede na, kọ emaha ọvo a sai ginẹ “roma totọ roro didi” kpahe eware nọ a se no Ikereakere na ze, rehọ ae “kiẹ omarai riwi” je wo otoriẹ ogbagba rai?
Makọ ọkpako-soso dede ọ gwọlọ nọ a re ru eme Ebaibol vẹ kẹe. Wọhọ oriruo, Ebaibol e vuẹ omai kpahe ọzae jọ nọ ọ sae rọ ‘eroro odidi omobọ riẹ’ wo otoriẹ Ikereakere na ha. Ọzae yena ọ jọ okpohwo esuo Ẹtiopia. O je se eruẹaruẹ Aizaya, rekọ ọ sai wo otoriẹ riẹ hẹ. Fikinọ ọ gwọlọ wo otoriẹ eme ọruẹaro na, ọ jẹ obufihọ Filip olele na rehọ. (Iruẹru 8:26-40) Orọnikọ ọzae Ẹtiopia yena ọvo ọ gwọlọ obufihọ utioye he. O gwọlọ nọ a re ru Ikereakere na vẹ kẹ omai re—maero rọ kẹ emaha na.
Ebaibol e kẹ unuovẹvẹ inọ: “Ugheghẹ o rọ eva ọmaha.” (Itẹ 22:15) Emọ e gwọlọ uwuhrẹ gbe ọkpọvio, yọ esẹgbini a wo owha-iruo nọ a rẹ rọ rehọ Ebaibol na gbe eware nọ a bi wuhrẹ evaọ ukoko Ileleikristi na ro wuhrẹ emọ rai izi Ọghẹnẹ gbe uruemu ezi. Onana yọ oware nọ o roja nọ a re ru kẹ emọ. O gwọlọ nọ no emaha ze, a re fi obọ họ kẹ emọ wo otọhotọ ogaga orọ uwuhrẹ Ebaibol nọ u re fi obọ họ kẹ ai te ‘ahwo nọ a kpako . . . enọ i wuhrẹ ẹgba ovuhumuo rai ẹkwoma eroruiruo riẹ re a vuhu uwoma gbe uyoma.’—Hib 5:14.