Kpohọ eme nọ e riẹ eva

Kpohọ oria eware nọ e riẹe eva

‘Rehọ Ebe na Ze, Maero kọ Eviẹ Erao nọ A Kere Eme Họ Na’

‘Rehọ Ebe na Ze, Maero kọ Eviẹ Erao nọ A Kere Eme Họ Na’

‘Rehọ Ebe na Ze, Maero kọ Eviẹ Erao nọ A Kere Eme Họ Na’

PỌL ukọ na ọ ta eme obehru na kẹ Timoti, ibe imishọnare riẹ. Didi oghẹrẹ ebe gbe eviẹ erao Pọl ọ jẹ ta kpahe? Eme ọ wọ riẹ ta eme nana? Kọ eme ma rẹ sai wuhrẹ no ayare nana ze?

Evaọ oware wọhọ ukpe 50 C.E. nọ Pọl o ro kere eme nana, ebe 39 erọ Ikereakere Hibru na nọ ma wo nẹnẹ na e jọ ebe 22 hayo 24 ọvo, yọ ibuobu rai e jọ iko-ebe sa-sa. Profẹsọ jọ nọ a re se Alan Millard ọ ta nnọ dede nọ iko-ebe nana e jọ ghaghae, “ohwo nọ ọ dina wo ugho ọ rẹ sae dẹ iko-ebe na.” O tẹ make ga, ọ rẹ sae dẹ ọvo jọ. Wọhọ oriruo, ọwharọ obọ Etiopia na o wo uko-obe jọ evaọ akẹkẹ riẹ yọ ọ jẹ jọ eva uko-obe na ‘se obe Aizaya ọruẹaro na.’ Ọ jọ ohwo nọ o wuzou evaọ ‘otọ Kandase, ovie aye Etiopia, je wuzou eyero efe riẹ kpobi.’ O wo ugho te epanọ ọ sae rọ dẹ iko-ebe Ikereakere na jọ.—Iruẹru 8:27, 28.

Pọl o kere se Timoti nọ: “Okenọ whọ te tha, rehọ adagba mẹ ze, ọnọ mẹ nyaseba obọ Kapọs eva obọ Troas, je kugbe ebe na, onọ o mae rọ aro kọ eviẹ erao nọ a kere eme họ na.” (2 Tim. 4:13) Onana u dhesẹ inọ Pọl o wo iko-ebe buobu. Evaọ usu ebe nọ Pọl o wo kpobi, iko-ebe Ikereakere na e mae ghare kẹe. Enẹ A. T. Robertson, ọgba-eriariẹ na o kere kpahe “eviẹ erao nọ a kere eme họ” nọ Pọl ọ fodẹ na inọ: “Ẹsejọhọ eviẹ arao na yọ enọ a kere ebe Ọvọ Anwae na fihọ, yọ e ghare vi ebe gheghe.” No uzoge ze, a yọrọ Pọl “whẹro, evaọ awọ Gamaliẹl,” ọnọ o je wuhrẹ ahwo Uzi Mosis na yọ ahwo kpobi a jẹ kẹe adhẹe. Fikiere u gbunu hu inọ Pọl o wo iko-ebe jọ erọ Ikereakere na.—Iruẹru 5:34; 22:3.

Ileleikristi A rọ Iko-Ebe Ru Iruo

Ghele na, orọnikọ ahwo kpobi a wo iko-ebe Ikereakere Efuafo na ha. Kọ ẹvẹ Ileleikristi buobu a jẹ rọ ruẹ iko-ebe Ikereakere na se evaọ oke yena? Pọl ọ jọ ileta ọsosuọ nọ o kere se Timoti ru ẹme na vẹ. O kere nọ: “Bẹsenọ mẹ rẹ tha, he kuomagbe ogbotu na se ikereakere ẹri na.” (1 Tim. 4:13) Ese Ikereakere na yọ abọjọ ọrọ iwuhrẹ Ileleikristi, epanọ o rrọ no anwọ oke Mosis ze.—Iruẹru 13:15; 15:21; 2 Kọr. 3:15.

Timoti nọ ọ jọ ọkpako ukoko ọ jẹ hai se Ikereakere na do via re enọ i wo erọ obọ rai hi a sai wo erere. Evaọ uzẹme, evaọ oke isase Ikereakere na, ahwo kpobi a rẹ gaviezọ re a yo eme na kpobi, yọ o wọhọ nọ esẹgbini avọ emọ rai a jẹ hae rọ eme nọ a yo na ta ẹme kugbe evaọ obọ uwou.

Ukulu-Obe Abade Owhuowhu orọ Aizaya nọ a riẹ gaga na u theri te enwenọ irula 24. U re wo ọkpọ evaọ t’ofẹ t’ofẹ riẹ, a vẹ jẹ rọ oware variẹ iẹe re o seba egbe, fikiere o rẹ jọ gbẹgbẹdẹ. U muẹro inọ Ileleikristi buobu a jẹ hae wha iko-ebe nana buobu kpohọ usiuwoma ha. O tẹ make rọnọ Pọl o wo iko-ebe na jọ kẹ omobọ riẹ, ọ rẹ sae whae kpobi kpohọ erẹ hẹ. Ọ nya siọ ejọ ba kẹ ogbẹnyusu riẹ Kapọs eva obọ Troas.

Eme Ma rẹ Sae Jọ Oriruo Pọl Wuhrẹ?

Re ọ tẹ te ta kẹ Timoti inọ ọ wha ebe na sei, Pọl, ọnọ ọ jọ obọ Rom jọ uwou-odi evaọ ọrọ avivẹ, o kere nọ: “Mẹ họre uvi ohọre na no, mẹ dhẹ ogbohrẹ na no . . . Nọ umuo oke na vrẹ a rehọ etu-uvie ẹrẹreokie na kpahe kẹ omẹ no.” (2 Tim. 4:7, 8) Ẹsejọhọ o kere eme nana evaọ oware wọhọ 65 C.E. evaọ okenọ Nero o je kpokpo Ileleikristi. Evaọ oke nana ukpokpoma na o jọ gaga. Evaọ uzẹme, ọ jọ udu riẹ riẹ inọ oke nọ a ti ro kpei o kẹle no. (2 Tim. 1:16; 4:6) Agbẹta nọ Pọl ọ rọ gwọlọ re a rehọ iko-ebe riẹ na sei na. Dede nọ u mu rie ẹro inọ ọ họre uvi ohọre na te ekuhọ no, ọ gwọlọ gbẹ rehọ Ikereakere na bọ oma riẹ ga.

O wọhọ nọ Timoti ọ gbẹ jọ Ẹfẹsọs nọ ileta Pọl i tei obọ. (1 Tim. 1:3) Ohwo o te bi no Ẹfẹsọs kpohọ Rom nọ ọ tẹ nya orọ Troas, o rẹ rehọ iẹe enwenọ emaele odu ọvo (1,000). Pọl ọ jọ ileta ọvo na ta kẹ Timoti nọ: “Dawo oma whọ nyaze re ezi uriri o te te.” (2 Tim. 4:21) Ebaibol ọ ta ha sọ Timoti ọ ruẹ okọ nọ o wọ riẹ te Rom evaọ oke nọ Pọl ọ gwọlọ na.

Eme ma rẹ sai wuhrẹ no ayare Pọl na ze inọ Timoti ọ ‘rehọ ebe na ze, maero kọ eviẹ erao nọ a kere eme họ na’? O wo isiuru kẹ Ẹme Ọghẹnẹ dede nọ ọ jọ uwou-odi. Onana u ru rie jọ gaga evaọ ukoko na, u te je ru ei jọ uduotahawọ kẹ ahwo buobu.

Ọghọ riẹ ọ rro kẹhẹ nọ ma te wo Ebaibol obọ mai nẹnẹ. Ejọ evaọ usu mai a tube wo oghẹrẹ efafa Ebaibol sa-sa. Wọhọ Pọl, u fo re ma wo ọwhọ nọ ma re ro wo otoriẹ udidi orọ Ikereakere na. Evaọ usu ileta 14 nọ Pọl o kere na, obe Timoti avivẹ na họ orọ urere. Enwenọ obọ ekuhọ obe Timoti na ọ jọ kere inọ jọ a rehọ ebe riẹ sei. Evaọ uzẹme, eme nọ Pọl o kere se Timoti na inọ ọ ‘rehọ ebe na ze, maero kọ eviẹ erao nọ a kere eme họ na’ họ usu eware urere nọ ọ yare.

Kọ o rrọ isiuru ra re whọ họre uvi ohọre ẹrọwọ na te urere, wọhọ epanọ Pọl o ru? Kọ whọ gwọlọ jọ gaga evaọ abọ-ẹzi re whọ sai wo obọ ziezi evaọ iruo usiuwoma ota na te epanọ Olori na ọ gwọlọ inọ ma ru ei kri te? Otẹrọ ere, ru wọhọ epanọ Pọl ọ tuduhọ Ileleikristi awọ na: “Sẹro oma ra gbe uwuhrẹ ra” ẹkwoma ọwhọ nọ who re ro se Ebaibol na, onọ ahwo buobu nẹnẹ a wo, nọ o lọhọ ẹwha vi iko-ebe anwae na.—1 Tim. 4:16.

[Udhesẹ-oria/Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 18, 19]

(Rọkẹ onọ a ruẹrẹhọ ziezi, rri obe na)

Ẹfẹsọs

Troas

Rom