“Oware Ovo U re Ru” Ahwo nọ A You Jihova Zoruẹ No Edhere Riẹ Hẹ
“Enọ i you uzi ra a wo emamọ udhedhẹ; oware ovo u re ru ai zoruẹ hẹ.”—OL. 119:165.
1. Ẹvẹ oriruo ọdhẹ-ohrẹ jọ u ro fi obọ họ k’omai ruẹ nọ u fo re ma fi oma h’otọ họ nọ oware jọ o tẹ via k’omai?
ANWỌ oke nọ Mary Decker ọ rọ jọ ikpe ikpegbọ a rọ jọ akpọ-soso riẹe wọhọ ohwo nọ ọ rẹ dh’ohrẹ gaga. Evaọ arozaha Olympic ọrọ ukpe ọ 1984, ahwo a roro nọ ọye o ti wo okẹ igoru nọ a te kẹ ohwo nọ ọ rehọ oria ọsosuọ evaọ ogbohrẹ emaele ivẹ nọ a fihọ. Rekọ ọ sae dhẹ te urere he. O kp’owọ họ omọfa nọ ọ jọ ogbohrẹ na re, o te kie. A tẹ wọe no ogege na, keme ọ nwa oma gaga yọ ọ be viẹ. Rekọ Mary ọ siọ ohrẹ-odhẹ ba ha. Oware wọhọ ukpe nọ u lele i rie, ọ wariẹ mu ohrẹ-odhẹ họ nọ oma riẹ o ga no, ọ rehọ oria ọsosuọ evaọ ogbohrẹ eyae na orọ akpọ-soso.
2. Oghẹrẹ ohrẹ vẹ Ileleikristi a be dhẹ, kọ eme o gwọlọ nọ ma rẹ daoma tẹrovi?
2 Mai Ileleikristi kpobi ma be dhẹ ohrẹ jọ. Ma rẹ daoma tẹrovi epanọ ma sae rọ dhẹ ohrẹ na te urere. Evaọ ohrẹ nana, orọnikọ epanọ ohwo ọ dhẹ siawọ te ọ rẹ rọ kparobọ họ. Yọ orọnikọ ohrẹ evere he, nọ ma dhẹ te oria jọ ma dikihẹ. Ukpoye, ma be dhẹ ohrẹ-ugbothabọ nọ o gwọlọ akothiho re ma sae kparobọ. Pọl ukọ na ọ rehọ ọdhohrẹ kẹ oriruo evaọ ileta riẹ nọ o kere se Ileleikristi obọ Kọrint, okpẹwho nọ a riẹ gaga kẹ arozaha ohrẹ-odhẹ. O kere nọ: “Wha gbẹ riẹ nọ e nọ i bi hrou oma ohrẹ-odhẹ ai kpobi a gbẹ dhẹ, rekọ omọvo o re mi osa? Fikiere wha dhẹ re osa na u te owhai obọ.”—1 Kọr. 9:24.
3. Ẹvẹ ma rọ ta nọ ohwo-kpobi ọ sai wo okẹ ohrẹ uzuazọ ebẹdẹ bẹdẹ na?
3 Ebaibol ọ ta nọ ma dhẹ ohrẹ nana. (Se 1 Ahwo Kọrint 9:25-27.) Ileleikristi nọ a rọ ẹzi wholo nọ e dhẹ ohrẹ nana te urere a ti wo uzuazọ ebẹdẹ bẹdẹ evaọ obọ odhiwu, otu igodẹ efa na a ti wo uzuazọ ebẹdẹ bẹdẹ evaọ otọakpọ na. Ohrẹ nana u wo ohẹriẹ no oghẹrẹ ohrẹ-odhẹ efa buobu, keme ahwo kpobi nọ a thihakọ dhẹ te urere a re wo okẹ ovona. (Mat. 24:13) Ohwo nọ o koko izi ohrẹ na ha hayo nọ ọ dhẹ te urere he, ọye o re wo okẹ na ha. U te no ere no, ohrẹ nana ọvo họ onọ a re jo wo okẹ uzuazọ ebẹdẹ bẹdẹ.
4. Fikieme ma rọ ta nọ ohrẹ uzuazọ na o lọhọ tere he?
4 O lọhọ tere he re a dhẹ ohrẹ uzuazọ na te urere. O gwọlọ nọ ohwo ọ rẹ tẹrovi ẹjiroro nọ ọ be rọ dhẹ ohrẹ na. Jesu Kristi ọvo họ ohwo nọ ọ dhẹ ohrẹ nana te urere ababọ ezoruẹ. Jemis nọ ọ jọ olele riẹ o kere nọ, “idhere buobu ma bi ro ru thọ.” (Jem. 3:2) Ọrue ọ rrọ ẹme na ha. Fikinọ ma gba ha, ma re ruthọ yọ eware nọ amọfa a ru e rẹ sai ru omai si oma kpemu evaọ ohrẹ na. Ẹsejọ ma re tube zoruẹ, kie, jẹ kpama ruabọhọ ohrẹ. Ukie ahwo jọ o rẹ ga te epanọ a rẹ rọ gwọlọ obufihọ re a sae kpama jẹ dhẹ ohrẹ na te urere. Onana u dhesẹ nọ ma sai zoruẹ hayo kie unuẹse jọ dede.—1 Iv. 8:46.
WHỌ TẸ MAKI ZORUẸ, RUABỌHỌ OHRẸ NA
5, 6. (a) Fikieme ma sae rọ ta nọ oware “ezoruẹ ovo” u re kru Oleleikristi fihotọ họ, kọ eme o re fi obọ họ kẹe “kparoma”? (b) Fikieme ahwo jọ a gbẹ sae rọ kpama ha nọ a te zoruẹ?
5 Ẹsejọhọ whọ rehọ ẹme na “kie” hayo zoruẹ ro dhesẹ oware nọ o via kpahe ohwo jọ evaọ ukoko na no. Eme ivẹ nana e sae wo otofa ovona, rekọ ẹsikpobi o rẹ jọ ere he. Wọhọ oriruo, Itẹ 24:16, 17 o ta nọ: “Ohwo okiẹrẹe o te kie isiahrẹ, ọ rẹ kparoma, rekọ okpẹtu ọ rẹ wha ekie se ahwo omuomu re. Whọ ghọghọ họ okenọ ọrivẹ ra o te kie, okenọ ozoruẹ eva ewere owhẹ hẹ.”
6 Jihova ọ te k’uvẹ hẹ re idibo riẹ nọ i fi eva họ iẹe a kie hayo zoruẹ evaọ egagọ riẹ te epanọ a gbẹ sae rọ kpama ha. Ma te kie, u mu omai ẹro nọ Jihova o ti fi obọ họ kẹ omai “kparoma” re ma ruabọhọ rọ eva mai kpobi gọe. Onana o rrọ Olezi 119:165.
omosasọ kẹ ahwo kpobi nọ a you Jihova. Ohwo omuomu ọ rẹ gwọlọ kpama ha nọ o te kie. Ọ rẹ tubẹ gwọlọ obufihọ ẹzi Ọghẹnẹ hayo ekpako ukoko ho, yọ ọ rẹ se nọ a tẹ gwọlọ fi obọ họ kẹe. Wo ohẹriẹ, ahwo nọ a ‘you uzi Jihova’ a rẹ wariẹ kpama ruabọhọ ohrẹ uzuazọ na, makọ oware nọ o via kẹ ai kpobi kẹhẹ.—Se7, 8. Ẹvẹ ohwo nọ ọ maki ‘zoruẹ’ ọ sai ro wo aruoriwo Ọghẹnẹ?
7 Ahwo jọ a rẹ raha oghẹrẹ uzi jọ n’oke t’oke fiki omoyẹlẹ rai. Rekọ Jihova o re riwi ai nọ a kiẹrẹe ghele otẹrọnọ a rẹ “kparoma” ẹsikpobi, kurẹriẹ jẹ daoma rai kpobi re a ru oreva Ọghẹnẹ. Ma rẹ ruẹ onana evaọ oghẹrẹ nọ Ọghẹnẹ o ro yerikugbe emọ Izrẹl. (Aiz. 41:9, 10) Orọnikọ ‘ekie’ mai oye obe Itẹ 24:16 nọ ma fodẹ na u fi ẹgba họ họ, rekọ epanọ ma sae rọ “kparoma” avọ obufihọ Ọghẹnẹ. (Se Aizaya 55:7.) Jihova Ọghẹnẹ avọ Jesu Kristi a tuduhọ omai awọ nọ ma “kparoma” nọ ma te zoruẹ, keme a fi eva họ omai nọ ma te sae dhẹ ohrẹ na te urere.—Ol. 86:5; Jọn 5:19.
8 Nọ ọdhẹ-ohrẹ ọ tẹ maki zoruẹ hayo kie evaọ etoke ohrẹ ugbothabọ, ọ rẹ gbẹ sae kpama jẹ dhẹ ohrẹ na te urere nọ ọ gbẹ raha oke evaọ oria ovona ha. Ma riẹ ‘ẹdẹ gbe oke’ nọ ohrẹ uzuazọ ebẹdẹ bẹdẹ na u ti ro kuhọ họ. (Mat. 24:36) Dede na, nọ ma tẹ be daoma re ma seba ezoruẹ evaọ ohrẹ na, u ti fi obọ họ k’omai dhẹ te urere lọlọhọ. Nọ o rrọ ere na, ẹvẹ ma sae rọ whaha ezoruẹ?
EWARE NỌ E RẸ SAE WHA EZORUẸ ZE
9. Eware vẹ nọ e rẹ sae wha ezoruẹ ze ma te ta kpahe na?
9 Joma ta kpahe eware isoi jọ nọ e rẹ sae wha ezoruẹ ze. Eware na họ omoyẹlẹ, uru-usio ugboma na, okienyẹ ibe Oleleikristi, ukpokpoma, gbe ethobọ ibe Oleleikristi. Rekọ kareghẹhọ nọ otẹrọnọ ma zoruẹ, Jihova o wo akothiho gaga. Ọ rẹ nwani rri nọ ma kẹnoma no usu riẹ no ho.
10, 11. Oghẹrẹ omoyẹlẹ vẹ Devidi o wo?
10 Omoyẹlẹ mai o wọhọ itho nọ e rrọ edhere nọ ma rrọ dhẹ ohrẹ na. Oware nọ o via kẹ Devidi avọ Pita o rẹ sai fi obọ k’omai ruẹ eware ivẹ jọ nọ omoyẹlẹ o rẹ wha ze, ababọ omariẹsuo gbe ozodhẹ ohwo-akpọ.
11 Omoyẹlẹ u ru nọ Devidi ovie na ọ sae ro su oma riẹ hẹ, onọ u su rie kpohọ ẹnwae-obro kugbe Batshẹba. Yọ okenọ Nebale o ru Devidi oware jọ nọ o dha riẹ eva gaga, o je ti kpei no. O rrọ vevẹ, dede nọ o jẹ hae jọ bẹbẹ kẹ Devidi re o su omariẹ, ọ daoma ẹsikpobi re o ru oreva Jihova. Amọfa a fi obọ họ kẹ Devidi wariẹ ruẹrẹ usu riẹ họ kugbe Jihova.—1 Sam. 25:5-13, 32, 33; 2 Sam. 12:1-13.
12. Dede nọ Pita o zoruẹ, ẹvẹ ọ rọ ruabọhọ ohrẹ uzuazọ na odhẹ?
12 Ozodhẹ ohwo-akpọ u ru Pita zoruẹ ẹsejọ, ghele na ọ yọrọ usu riẹ kugbe Jesu avọ Jihova. Wọhọ oriruo, ọ jọ ẹgbede vro Olori riẹ isiasa soso. (Luk 22:54-62) Evaọ oke ofa jọ, Pita o je rri otu egedhọ nọ i kurẹriẹ tọtọtọ fikinọ a yawo ho. Rekọ Pọl ukọ na o muẹrohọ uruemu nọ u fo nọ ma re dhesẹ, ọ riẹ inọ ukoko na yọ oria nọ a rẹ jọ dhesẹ ẹzi omohẹriẹ hẹ. Uruemu nọ Pita o je dhesẹ na o thọ. Fikiere taure uruemu na o tẹ te wha ohẹriẹ ziọ udevie inievo na, Pọl ọ tẹ whọku Pita kpahe onana. (Gal. 2:11-14) Kọ ọwhọkuo nọ a kẹ Pita na u ru nọ ọ rọ siọ ohrẹ uzuazọ na ba ẹdhẹ? Ijo. Ukpoye, ọ jẹ ọwhọkuo na rehọ, ru lele ie, jẹ ruabọhọ ohrẹ uzuazọ na.
13. Ẹvẹ ẹyao ọ sai ro ru ohwo zoruẹ?
13 Ẹsejọ, ẹyao ọ sae wha omoyẹlẹ ze. Yọ onana o rẹ sai ru omai zoruẹ. O sai ru nọ ma gbe ru te epanọ ma gwọlọ họ
evaọ ukoko na, je tube kru omai fihotọ nọ ma gbẹ rọ ruabọhọ ohrẹ uzuazọ na ha. Wọhọ oriruo, oniọvo ọmọtẹ jọ evaọ obọ Japan ọ mọ ẹyao ikpe ikpegbihrẹ soso nọ ọ họ-ame no. Ogbo ẹyao na nọ ọ jẹ dhẹ u ru nọ o gbe je ro ru tere he evaọ iruẹru ukoko na. U kri hi, ọ tẹ siọ iruo Uvie na ba. Ekpako ukoko ivẹ a te weze bru rie. Uduotahawọ nọ a kẹ riẹ u fi obọ họ kẹe wariẹ mu iwuhrẹ họ ẹnya. Oniọvo na ọ ta nọ: “Uduotahawọ gbe eme omosasọ inievo na, o lẹliẹ irui no omẹ aro ze.” Enẹna, oniọvo-ọmọtẹ na ọ wariẹ ruabọhọ ogbohrẹ uzuazọ na no.14, 15. Eme o gwọlọ nọ ma re ru nọ ekpehre isiuru e tẹ ziọ omai udu? Kẹ oriruo.
14 Oware ofa jọ nọ u ru ahwo buobu zoruẹ no họ, uru-usio ugboma na. Urusio nana o tẹ rrọ odawọ k’omai, ma rẹ daoma gaga re ma ruẹ nọ iroro, uruemu gbe eware nọ ma bi ru e rọwo kugbe oreva Ọghẹnẹ. Kareghẹhọ nọ, Jesu ọ ta nọ ma ‘ku oware kpobi nọ o rẹ sai ru omai zoruẹ fiẹ,’ makọ ibiaro hayo abọ mai dede, wọhọ odẹme. Onana o kẹre te iroro gbe iruemu ọfariẹ kpobi nọ e rẹ sai ru omai siọ ohrẹ uzuazọ na ba.—Se Matiu 5:29, 30.
15 Oniọvo-ọmọzae jọ nọ ọsẹgboni riẹ a rrọ Ileleikristi o kere nọ ọ jẹ hai wo isiuru kpahe owezẹ ọzae avọ ọzae gaga. Ọ ta nọ: “O jẹ hae jọ omẹ oma thọhọ thọhọ nọ mẹ tẹ rrọ udevie ahwo.” Okenọ oniọvo nana ọ jọ ikpe udhe, yọ ọ rrọ ọkobaro gbe odibo oruiruo no evaọ ukoko na. Rekọ o zoruẹ uwhremu na, ekpako ukoko na a tẹ whọku ei je fi obọ họ kẹe. Oniọvo na ọ jẹ hae lẹ, se Ebaibol na ẹsikpobi, jẹ tẹrovi epanọ o re ro fi obọ họ kẹ amọfa, onọ u ru nọ ọ rọ wariẹ ruabọhọ ohrẹ uzuazọ na. Nọ ikpe jọ e vrẹ no ọ ta nọ: “Ẹsejọ, ekpehre isiuru nọ me wo okenọ u kpemu na e rẹ ziọ omẹ iroro, rekọ mẹ rẹ kẹ ai uvẹ hẹ. Mẹ riẹ nọ Jihova ọ rẹ k’uvẹ hẹ re odawọ nọ o rro vi omai u te omai. Fikiere u mu omẹ ẹro nọ Ọghẹnẹ ọ riẹ nọ mẹ sai fi odawọ na kparobọ.” Oniọvo-ọmọzae na ọ ta re nọ: “Isiuru ugboma nọ mẹ be daoma thihakọ rai nẹnẹ i tulo ho nọ me te roro te eghale akpọ ọkpokpọ Ọghẹnẹ. Oye mẹ gwọlọ. Rekọ bọo oke yena, me ti fi oma h’otọ họ.” Oniọvo na ọ gba riẹ mu nọ ọ rẹ ruabọhọ ohrẹ na.
16, 17. (a) Eme o fi obọ kẹ oniọvo jọ nọ o je roro nọ a kienyẹe? (b) Re ma seba ezoruẹ, eme u fo nọ ma rẹ tẹrovi?
16 Okienyẹ ibe Oleleikristi o rẹ sae wha ezoruẹ se ohwo. Oniọvo jọ nọ ọ jọ ọkpako ukoko evaọ obọ France o je roro nọ a bi kienyẹ e, o te mu ofu họ emuo. Onana u ru nọ ọ rọ siọ iwuhrẹ ukoko gbe usiuwoma ota ba. Ekpako ivẹ jọ e tẹ nya bru ei, kẹsena ọ tẹ romatotọ gbiku kẹ ae kpahe oghẹrẹ nọ o roro kpahe okienyẹ na. Ekpako na a nabe gaviezọ kẹe ziezi. Kẹsena a tẹ tuduhọ iẹe awọ inọ ọ lẹ se Jihova kpahe ẹme na re ọ kpairoro vrẹe, jẹ ta kẹe nọ oware nọ o mae wuzou họ epanọ o re ro ru Jihova eva were. Ọ jẹ ohrẹ na rehọ, jẹ ruabọhọ iruo Uvie na.
17 U fo nọ Jesu Kristi nọ o wuzou ukoko na họ Ọnọ ma rẹ tẹrovi, orọnikọ ibe Ileleikristi mai nọ oware o rẹ sae thọ obọ họ. Jesu nọ ‘ibiaro riẹ e wọhọ ebrerae’ na ọ be ruẹ eware kpobi vi omai vevẹ. (Evia. 1:13-16) Wọhọ oriruo, ọ riẹ nọ orithọ gheghe ma re ro rri eware jọ wọhọ okienyẹ. Jesu ọ te kpọ eware kpobi nọ e be nya thọ evaọ ukoko na vi evaọ ẹruoke. Fikiere, ma rẹ k’uvẹ hẹ re uruemu hayo iroro nọ ibe Oleleikristi mai ọ jẹ i ru omai zoruẹ.
18. Eme o ti fi obọ họ kẹ omai thihakọ edawọ?
18 Eware ivẹ efa nọ e rẹ sae lẹliẹ omai zoruẹ họ, ukpokpoma, gbe ethobọ ibe Oleleikristi. Jesu ọ ta evaọ ọtadhesẹ Mat. 13:21) Rekọ, ma te wo emamọ eva, iwuhrẹ Ebaibol na i ti fi obọ họ kẹ omai dikihẹ ga ziezi evaọ ẹrọwọ na. Whọ tẹ nyaku edawọ, hae lẹ jẹ daoma roro kpahe eware nọ i fo. (Se Ahwo Filipai 4:6-9.) Jihova ọ te k’uvẹ hẹ re edawọ nọ ma nyaku i ru omai zoruẹ, o ti fi obọ họ k’omai fi ai kparobọ.
ọkibi na inọ “uye hayo olahiẹ” nọ u ti te Ileleikristi fiki iruo usiuwoma ota Uvie na u ti ru otujọ zoruẹ. Ghelọ oria nọ ukpokpoma u re no ze kẹhẹ, te uviuwou, obọ erivẹ, hayo egọmeti, o rẹ sae wha ezoruẹ se ohwo nọ o “wo owọ obọ riẹ hẹ” hayo nọ o dikihẹ ga evaọ uzẹme na ha. (19. Ẹvẹ ma sae rọ ruẹ nọ oware nọ omọfa o ru o wha ezoruẹ se omai hi?
19 U yoma kẹhẹ, anwọ ikpe buobu ze na, ethobọ amọfa i ru otujọ siọ ohrẹ uzuazọ na ba no. A zoruẹ keme oghẹrẹ nọ a rri eware u wo ohẹriẹ no amọfa. (1 Kọr. 8:12, 13) Oniọvo jọ o te ru omai thọ, kọ ma te siọ ohrẹ uzuazọ na ba? Ebaibol na e kẹ Ileleikristi ohrẹ inọ a gu ohwo ọvo ẹdhọ họ, a rọ vrẹ amọfa o tẹ make rọnọ a gine ru ae thọ. (Luk 6:37) Whọ tẹ nyaku odawọ nọ o rẹ sai ru owhẹ zoruẹ, nọ oma ra nọ: ‘Kọ mẹ be hae rọ eriwo mẹ gu amọfa ẹdhọ? Nọ mẹ riẹ nọ ibe Ileleikristi mẹ a gba ha na, kọ mẹ te k’uvẹ re ethobọ rai i ru omẹ siọ ohrẹ uzuazọ na ba ẹdhẹ?’ Uyoyou mai kẹ Jihova o rẹ sai fi obọ họ k’omai gbaemu inọ ma rẹ k’uvẹ hẹ re oware nọ ohwo jọ o ru o whaha omai nọ ma gbẹ dhẹ ohrẹ na te urere he.
RỌ ODIRI DHẸ OHRẸ NA—WHO ZORUẸ HẸ
20, 21. Eme whọ gba riẹ mu nọ who re ru evaọ ohrẹ uzuazọ na?
20 Kọ whọ gba riẹ mu no inọ whọ rẹ “dhẹ ogbohrẹ na” te urere? (2 Tim. 4:7, 8) O tẹ rrọ ere, uwuhrẹ omobọ ohwo o rrọ oja gaga. Hai ru ekiakiẹ evaọ Ebaibol na gbe ebe ukoko na, roro didi kpahe eware nọ who wuhrẹ, jẹ daoma riẹ eware nọ e rẹ sae wha ezoruẹ ze. Lẹ kẹ ẹzi Ọghẹnẹ re u fi obọ họ kẹ owhẹ wo ẹgba nọ whọ sai ro ru onana. Kareghẹhọ nọ ohwo ọ tẹ maki zoruẹ hayo kie ọ rẹ sae kpama jẹ dhẹ ohrẹ na te urere. Oware nọ u he ru ei zoruẹ o sai tube fi obọ họ kẹe dhẹ siawọ keme o ti wuhrẹ oware jọ noi ze, nọ u ti ru ẹrọwọ riẹ ga.
21 Ebaibol na ọ ta nọ, o gwọlọ nọ ma re fi oma họ otọ họ re ma sae dhẹ ohrẹ na te urere. O wọhọ omoto nọ ma rẹ keria re ọ wọ omai te obonọ ma be nya ha. Wọhọ odẹme, ma rẹ rọ awọ mai dhẹ ohrẹ na. Nọ ma bi ru ere na, “emamọ udhedhẹ” nọ u no obọ Ọghẹnẹ ze o te wọ omai siawọ evaọ ohrẹ na. (Ol. 119:165) O rẹ sai mu omai ẹro nọ Ọghẹnẹ ọ te ghale omai enẹna, yọ ma tẹ dhẹ ohrẹ na te urere, ma ti wo eghale nọ i wo oba ha.—Jem. 1:12.