Kpohọ eme nọ e riẹ eva

Kpohọ oria eware nọ e riẹe eva

Kọ Ẹme Ra ‘Ee Ọ be Hae jọ Ijo’?

Kọ Ẹme Ra ‘Ee Ọ be Hae jọ Ijo’?

Ma rehọ iẹe nọ ọkpako ukoko jọ nọ ọ rrọ omọvo Ogbẹgwae Ẹmeọta-kugbe Ahwo Iwou-Imu ọ ta kẹ uzoge ọmọzae jọ nọ a gbẹ rrọ ukoko inọ a ti gbe kpohọ usiuwoma ota evaọ ohiohiẹ Ẹdoka. Ohiohiẹ ẹdẹ yena, oniọvo jọ nọ aye riẹ o wo asidẹnte nọ a wọ kpohọ ẹsipito ọ tẹ rọ ifonu se ọkpako ukoko nana kpata kpata. Ọ tẹ vuẹ ọkpako na inọ o fi obọ họ kẹe gwọlọ edọkita nọ o re siwi aye riẹ ababọ azẹ osefihọ oma. Fikiere ọkpako na ọ tẹ kpairoro vrẹ ọruẹrẹfihotọ nọ o wo kugbe uzoge ọmọzae na re ọ sai fi obọ họ kẹ uviuwou oniọvo nọ aye riẹ o wo asidẹnte na.

Ma jẹ rehọ iẹe nọ evaọ ukoko jọ, ọzae-avọ-aye jọ a zizie oniọvo-ọmọtẹ jọ avọ emọ ivẹ riẹ nọ ọyeọvo ọ be yọrọ inọ a ziọ uwou rai evaọ owọwọ ẹdẹjọ. Nọ oniọvo-ọmọtẹ na ọ vuẹ emọ ivẹ riẹ kpahe uzizie na, a te duola avọ evawere. A tẹ jẹ gwọlọ nọ owọwọ yena u te vẹrẹ. Rekọ taure ẹdẹ nọ a fihọ na ọ tẹ nwani te, ọzae-avọ-aye na a tẹ vuẹ ọyewọ na nọ oware idudhe jọ o via, fikiere a be va uzizie na. Uwhremu na ọyewọ na ọ tẹ te riẹ oware nọ o soriẹ nọ ọzae-avọ-aye na a rọ va uzizie na. Kpakọ nọ a zizie ae no, amọfa jọ a te zizie ọzae-avọ-aye na kiehọ oke ovona yọ a rọwo kẹ ae nọ a te nya.

O gwọlọ nọ mai Ileleikristi ma rẹ jọ ahwo eme ivẹ hẹ. U fo vievie he re ma ta nọ ‘“Ee” no o vẹ jọ “Ijo.”’ (2 Kọr. 1:18) Dede na, wọhọ iriruo ivẹ nọ ma kẹ na, eware nọ e rẹ raha ọtamuo e sai wo ohẹriẹ. Ẹsejọ, o rẹ sae jọnọ eware e gba omai họ ga te epanọ ma gbe ro ru lele ẹme nọ ma ta ha. Oware utiona o via kẹ Pọl ukọ na.

A SE PỌL OHWO EME IVẸ

Evaọ ukpe 55 C.E., nọ Pọl ọ jọ erẹ imishọnare avọ esa riẹ evaọ obọ Ẹfẹsọs, o jọ ẹjiroro riẹ nọ ọ te fa Abade Aegea kpohọ Kọrint, kẹsena o ve ti no etẹe kpobọ Masidonia. Ọ tẹ jẹ ma omaa nọ okenọ o ti zihe ziọ Jerusalẹm, o ti weze bru ukoko obọ Kọrint evaọ orọ avivẹ re ọ sai mi ekẹ inievo na se inievo obọ Jerusalẹm. (1 Kọr. 16:3) Ẹme nọ ọ rrọ obe 2 Ahwo Kọrint 1:15, 16 u ru omai riẹ onana, nọ o ta nọ: “Epanọ onana u muomẹro, mẹ tẹ guọlọ vẹrẹ nọ me re bru owhai tha tao, re wha ruẹse wo ekuevawere ivẹ; mẹ guọlọ vẹrẹ nọ me re bru owhai tha nọ me ti kpo obọ Masẹdonia, me ve je zihe no obọ Masẹdonia bru owhai ze, wha ve je su omẹ eva erẹ ọnya mẹ kpo o bọ Judia.”

O wọhọ nọ Pọl ọ jọ ileta ọsosuọ riẹ nọ o kere se inievo obọ Kọrint vuẹ ae kpahe omaa onya riẹ. (1 Kọr. 5:9) Rekọ nọ ọ nwani kere ileta yena no, ahwo uviuwou Klọe a tẹ vuẹe nọ ẹwhọ ọgaga ọ rrọ ukoko obọ Kọrint. (1 Kọr. 1:10, 11) Fikiere Pọl o te nwene omaa onya riẹ, je kere ileta nọ a se Ahwo Kọrint Ọsosuọ evaọ Ebaibol na. Pọl ọ jọ ileta nana kẹ inievo na ohrẹ gbe ọwhọkuo. Ọ tẹ jẹ vuẹ ae nọ o nwene omaa onya riẹ no inọ ọ te kaki kpobọ Masidonia taure ọ tẹ te ziọ obọ Kọrint.—1 Kọr. 16:5, 6. *

O wọhọ nọ okenọ ileta riẹ i te inievo na obọ, “ikọ iride” jọ evaọ ukoko na a te je se Pọl ohwo eme ivẹ, inọ o re ru lele ẹme riẹ hẹ. Nọ Pọl ọ jẹ ta ẹkẹ unu riẹ, ọ nọ rai nọ: ‘Kinọ mẹ jẹ jiroro nana, ọliọ-ose mẹ jọ? Kọ eware nana nọ me roro kpahe na, me roro ae wọhọ ohwo-akpọ nọ ọ rẹ tanọ Ee gbe Ijo ẹsiẹvo?’—2 Kọr. 1:17; 11:5.

Ma sae nọ omamai nọ, kọ Pọl ọ jẹ ginẹ rehọ omaa riẹ na ‘se ọliọ’? Ijo. Ẹme nọ a fa ‘ọliọ-ose’ na u dhesẹ ẹme nọ a re fievahọ họ, wọhọ ẹme ohwo nọ o re koko eyaa riẹ hẹ. Onọ nọ Pọl ọ nọ rai nọ ‘kọ eware nana nọ me roro kpahe na, me roro ae wọhọ ohwo-akpọ na?’ o hai ru inievo obọ Kọrint na riẹ nọ orọnikọ fikinọ Pọl ọ rrọ ohwo eme ivẹ o soriẹ nọ o ro nwene omaa riẹ hẹ.

Pọl ọ vuẹ rae gbiae inọ ẹme nọ a be ta kpahe iẹe na ọrue, o kere nọ: “Epanọ Ọghẹnẹ ọ vọ avọ ẹrẹreokie, ẹme mai rọkẹ owhai ọ rẹ jọ E gbe Ijo [ẹsiẹvo] ho.” (2 Kọr. 1:18) Evaọ uzẹme, ewoma inievo obọ Kọrint na Pọl o wo họ iroro nwene omaa riẹ. Wọhọ epanọ obe 2 Ahwo Kọrint 1:23 u dhesẹ, oware nọ o soriẹ nọ Pọl ọ gbẹ kaki kpobọ Kọrint he họ, re inievo na a “se awa bẹ ruọ.” Ọ kẹ inievo na uvẹ nọ a re ro ku ẹwhọ rai họ taure ọyomariẹ ọ tẹ te nyaze. Okenọ Pọl ọ jọ Masidonia, Taitọs ọ wha iyẹrẹ sei inọ ileta nọ o kere se inievo obọ Kọrint na u ru rai kurẹriẹ je ku ẹwhọ rai họ no wọhọ epanọ Pọl o je rẹro riẹ. Onana u ru eva were iẹe gaga.—2 Kọr. 6:11; 7:5-7.

“AMI” NỌ MA BI BO KẸ ỌGHẸNẸ

Nọ ahwo na a ta nọ Pọl yọ ohwo eme ivẹ, ẹsejọhọ otọ ẹme rai na họ, otẹrọnọ Pọl ọ rẹ sai ru lele ẹme nọ ọ ta ha kiyọ a sai fievahọ usiuwoma riẹ hẹ. Rekọ Pọl ọ kareghẹhọ inievo obọ Kọrint na nọ usiuwoma nọ Jesu Kristi ọ ta, oye ọyomariẹ ọ ta kẹ ae. O kere nọ: ‘Jesu Kristi Ọmọ Ọghẹnẹ, nọ ma be ta usiuwoma riẹ kẹ owhai na, ọnọ mẹ gbe Silvanọs gbe Timoti ma re whowho na, orọnikọ ẹme riẹ ọ jọ “Ee” gbe “Ijo” ẹsiẹvo ho, rekọ “Ee” riẹ ọ jọ “Ee” ẹsikpobi.’ (2 Kọr. 1:19) Kọ Jesu Kristi nọ Pọl ọ jẹ rọ aro kele na ọ jọ ohwo eme ivẹ? Vievie. Uzẹme ọvo Jesu ọ jẹ ta evaọ okenọ ọ jọ otọakpọ. (Jọn 14:6; 18:37) Otẹrọnọ usiuwoma nọ Jesu ọ ta o jọ uzẹme, yọ oware ovona Pọl o je whowho, kiyọ a re fievahọ usiuwoma Pọl re.

Ẹhẹ, Jihova yọ “Ọghẹnẹ ọtẹruo.” (Ol. 31:5) Ẹme ọfa jọ nọ Pọl o kere o dhesẹ onana vevẹ, inọ: “Eya kpobi nọ Ọghẹnẹ ọ ya, eva riẹ a je ru ai gba,” koyehọ ẹkwoma Jesu Kristi. Ẹrọwọ nọ Jesu o kru te urere evaọ okenọ ọ jọ otọakpọ u si avro kpobi nọ ma hai ti wo no omai udu kpahe eyaa Ọghẹnẹ. Pọl o fibae nọ: “Fikioye jabọ nọ ma [jẹ] be za Ami fiki riẹ, rọkẹ oruaro Ọghẹnẹ.” (2 Kọr. 1:20) Eme ẹme Pọl na o dhesẹ, inọ ma be za “Ami” fiki Jesu? U dhesẹ nọ Jesu Kristi họ imuẹro nọ i dhesẹ nọ eyaa Ọghẹnẹ kpobi i ti rugba.

Wọhọ epanọ ẹme Jihova Ọghẹnẹ gbe ọrọ Jesu Kristi kpobi e rrọ uzẹme ẹsikpobi na, ere Pọl o je ru lele ẹme riẹ ẹsikpobi re. (2 Kọr. 1:19) Ọ jọ ohwo eme ivẹ hẹ, ọnọ ọ rẹ ya eyaa wọhọ “ohwo akpọ.” (2 Kọr. 1:17) Ukpoye, o je ru lele ekpakpọ ‘ẹzi ọfuafo’ na. (Gal. 5:16) Ewoma amọfa ọ jariẹ oja. Ẹme riẹ Ee ọ jẹ hae jọ Ee ẹsikpobi.

KỌ EE RA Ọ BE HAE JỌ EE?

O rrọ bẹbẹ nẹnẹ re ahwo nọ a bi ru lele izi Ebaibol ho a koko eyaa rai nọ ebẹbẹ esese jọ e tẹ romavia hayo nọ a tẹ ruẹ oware ofa nọ u si rai urru. Ahwo a tẹ ta nọ “Ee” evaọ ofẹ ekiọthuọ nẹnẹ, ẹsikpobi o be hae jọ “Ee” he, o tẹ make rọnọ a kere obe ọtamuo fihotọ dede. Ahwo buobu a gbe bi rri orọo wọhọ ọtamuo ho, onọ ọzae-avọ-aye a jọ ya eyaa nọ a rẹ jọ kugbe evaọ edẹ uzuazọ rai kpobi. Ukpoye, erọo nọ i bi dhe ẹfẹfa nẹnẹ i dhesẹ nọ ahwo a rri orọo wọhọ usu gheghe nọ ọzae-avọ-aye a rẹ sae jọ hẹriẹ evaọ okenọ u je rai kpobi.—2 Tim. 3:1, 2.

Kọ whẹ omara? Kọ Ee ra ọ be hae jọ Ee? Wọhọ epanọ ma ta evaọ emuhọ uzoẹme nana, oware jọ o sae ginẹ gba owhẹ họ nọ o rẹ lẹliẹ owhẹ va oware nọ whẹ avọ omọfa jọ wha ta mu, orọnikọ fikinọ whẹ yọ ohwo eme ivẹ hẹ. Rekọ u fo nọ whẹ Oleleikristi whọ tẹ ya eyaa jọ, whọ rẹ dawo ẹgba ra kpobi re whọ ruẹ nọ who koko eyaa na. (Ol. 15:4; Mat. 5:37) Nọ who te ru ere, whọ te jọ ohwo nọ a re fievahọ nọ o re ru lele ẹme riẹ, jẹ ta uzẹme ẹsikpobi. (Ẹf. 4:15, 25; Jem. 5:12) Nọ ahwo a tẹ riẹ nọ whẹ yọ ohwo nọ a re fievahọ, o rẹ sai ru ai gaviezọ kẹ usiuwoma Uvie nọ whọ be ta na. Fikiere, ajọ ma gbaemu inọ, Ee mai ọ rẹ jọ Ee ẹsikpobi.

^ edhe-ẹme 7 Nọ Pọl ọ nwani kere obe Ahwo Kọrint Ọsosuọ no nọ omoke jọ o jẹ ruemu no, ọ tẹ nya Troas vrẹ kpobọ Masidonia, jẹ jọ obei kere ileta avivẹ riẹ nọ a se obe Ahwo Kọrint Avivẹ. (2 Kọr. 2:12; 7:5) Uwhremu na o te ti kpobọ Kọrint.