Kpohọ eme nọ e riẹ eva

Kpohọ oria eware nọ e riẹe eva

Orọwọ Nọ U Notọ Ze 5: Meri Yọ Oni Ọghẹnẹ

Orọwọ Nọ U Notọ Ze 5: Meri Yọ Oni Ọghẹnẹ

Orọwọ Nọ U Notọ Ze 5: Meri Yọ Oni Ọghẹnẹ

Ẹvẹ uwuhrẹ nana u ro muhọ? “Adhẹẹ egagọ nọ a rẹ rọ kẹ oni Ọghẹnẹ o d’owọ muotọ okenọ . . . egedhọ buobu a je ro kuomagbe ichọche na. . . . No anwae ze, [egedhọ nọ i zihe ruọ Ileleikristi na] a wo uruemu nọ a rẹ rọ gọ ẹdhọ-aye nọ a riẹ wọhọ ‘oni ologbo’ gbe ‘ọghẹnẹ-aye ọkọkọ.’”—The New Encyclopædia Britannica (1988), Uko avọ 16, ẹwẹ-obe avọ 326 gbe 327.

Eme Ebaibol e ta? ‘Who re ti dihọ eva edhede ra, who re ti yẹ ọmọzae, who ve se odẹ riẹ Jesu. Ọ rẹ te jọ ruaro, a re ti sei Ọmọ Oride na. . . . Fiki ere, ọmọ nọ a re ti yẹ na, a re ti sei Ọrẹri, Ọmọ Ọghẹnẹ.’Luk 1:31-35.

Oria Ebaibol nana o ta vevẹ inọ Meri ọ jọ oni “Ọmọ Ọghẹnẹ,” orọnikọ oni Ọghẹnẹ hẹ. Ẹvẹ Meri, ohwo-akpọ gheghe ọ sae rọ wha eva Ọnọ ‘idhiwu e rẹ sae gba ha na’? (1 Ivie 8:27) Ọyomariẹ ọ ta inọ ọye yọ oni Ọghẹnẹ ẹdọvo ho. Uwuhrẹ Eghẹnẹ esa nọ e rrọ ọvo na oye u bi ru ahwo wo avro kpahe ohwo nọ Meri ọ rrọ na. Ẹkwoma ese nọ Ogbẹgwae ikọ-Ọghẹnẹ ichọche Ẹfẹsọs evaọ ukpe 431 C.E., a se Meri Theotokos (ubiẹme Griki nọ otofa riẹ o rrọ “ọnọ o yẹ Ọghẹnẹ”), hayo “Oni Ọghẹnẹ,” u ru nọ ahwo a ro mu adhẹẹ egagọ họ ẹrọkẹ Meri. Okpẹwho Ẹfẹsọs nọ ichọche na a jọ gba ẹgwae ọnana o jọ oviede edhọgọ kri no, nọ a jo kru egagọ Atẹmis gaga, ẹdhọ-aye nọ a ta nọ ọ rẹ kẹ ẹvi.

Fikiere a te zihe abọ buobu ọrọ egagọ ẹmema Atẹmis nọ o “kie no ehru ze” na ruọ egagọ Meri, wọhọ oriruo, ẹmema riẹ nọ a rẹ wọ nya ẹwho wariẹ. (Iruẹru Ikọ Na 19:35) Uruemu ofa nọ a rọ ẹmẹrera whẹ ruọ Egagọ-Ileleikristi na họ, iwoho Meri gbe erọ amọfa nọ a rẹ rọ adhẹẹ egagọ kẹ.

Rri eria Ebaibol nana: Matiu 13:53-56; Mak 3:31-35; Luk 11:27, 28

UZẸME ẸME NA:

Meri yọ oni Ọmọ Ọghẹnẹ, orọnikọ oni Ọghẹnẹ hẹ. Uwuhrẹ Eghẹnẹ esa nọ e rrọ ọvo na o wha riẹ ze nọ a be rọ rehọ adhẹẹ egagọ kẹ Meri wọhọ Oni Ọghẹnẹ