ENỌ IZOGE NA
Fikieme U je fo nọ Me re Wounu?
Eme who re ru nọ eware nana e tẹ via kẹ owhẹ?
Iticha ra o doku owhẹ fikinọ who je ru ugberuo yọ ọ rrọ eklase bi wuhrẹ.
Kọ u fo re who wounu kẹ iticha ra—o tẹ make rrọ owhẹ oma nọ iticha na ọ rehọ oware na ga hrọ?
Ogbẹnyusu ra o yo ekpehre ẹme jọ nọ whọ ta kpahe iẹe.
Kọ u fo re who wounu kẹ ogbẹnyusu ra na—whọ tẹ maki bi roro nọ ẹme nọ whọ ta kpahe iẹe na ginọ uzẹme?
Ọsẹ ra o ru owhẹ oware jọ nọ o kẹ owhẹ uye, fikiere whọ tẹ ta ẹme kẹe avọ orivo.
Kọ u fo re who wounu kẹ ọsẹ ra—o tẹ make rọnọ oware nọ o ru na u woma ha?
Uyo enọ esa na họ, Ee. O tẹ rrọ ere, kọ fikieme u ro fo re whọ ta nọ “Eva e dha owhẹ hẹ,” o tẹ make rrọ owhẹ oma nọ ohwo nọ o kiọkọ na o ru thọ re?
Fikieme u je fo re me wounu?
Unuwou u re dhesẹ nọ who bi wo areghẹ ọkpako no. Nọ whọ tẹ rọwo iruthọ ra je wounu fiki oware jọ nọ whọ ta hayo ru, u re dhesẹ nọ who bi wo emamọ iruemu nọ i ti fiobọhọ kẹ owhẹ ẹdẹfa nọ whọ tẹ kpako te ohwo no.
“Ma te wo omaurokpotọ gbe odiri, u re fiobọhọ kẹ omai wounu jẹ gaviezọ kẹ ẹme nọ omọfa ọ be ta.”—Rachel.
Unuwou u re fiobọhọ kẹ owhẹ ru udhedhẹ kugbe amọfa. Nọ ohwo ọ tẹ be hae ta nọ “Eva e dha owhẹ hẹ,” u re dhesẹ nọ ọ gwọlọ udhedhẹ, viukpenọ o re dhesẹ nọ ọyomariẹ ọ riẹ ru, ohwo ọdekọ o te ru thọ.
“Whọ tẹ maki roro nọ who ru thọ họ, oware nọ u fo nọ o rẹ jọ owhẹ oja họ re who ru udhedhẹ. Whọ tẹ ta nọ “Eva e dha owhẹ hẹ,” u re si oware ọvuọvo no owhẹ oma ha, rekọ u re ru nọ imava nọ e be whọ a re ro kugbe.”—Miriam.
Unuwou u re ru udu te ohwo otọ. Nọ who te ru ohwo thọ, udu ra u re brukpe owhẹ, yọ onana o rẹ jọ wọhọ owha kẹ owhẹ. Rekọ nọ whọ tẹ nwani wounu kẹ ohwo na no, udu u re te owhẹ otọ. a
“Mẹ jẹ hae ta ẹme kẹ ọsẹgboni mẹ avọ orivo ẹsejọ. Nọ me te ru ere, o jẹ hae kẹ omẹ uye, rekọ o rẹ jọ bẹbẹ kẹ omẹ re me wounu. Rekọ nọ me te wounu, udhedhẹ o rẹ jọ uwou na.”—Nia.
Kọ o lọhọ re ohwo o wounu? Ijo! Ọmọtẹ jọ nọ a re se Dena, nọ o wounu kẹ oni riẹ ẹsibuobu no ọ ta nọ: “O lọhọ họ re whọ ta nọ ‘Eva e dha owhẹ hẹ.’ O rẹ jọ wọhọ ẹsenọ uvou ra u di no, yọ whọ be sae ta ẹme he!”
Oghẹrẹ nọ u fo nọ a re ro wounu
O tẹ lọhọ, wounu kẹ ohwo na ovao dhe ovao. Nọ who te wounu kẹ ohwo ovao dhe ovao, ẹsiẹe ohwo na ọ rẹ rọ riẹ sọ unuwou na u gine no owhẹ eva ze. Rekọ nọ whọ tẹ rọ ifonu vi uwou se ohwo bi ro wounu, ọ sai roro nọ whọ be fake ta. Nọ whọ tẹ maki vi uwoho ohwo nọ o mu ovao họ lele iei ro dhesẹ nọ o kẹ owhẹ uye, ẹsejọhọ ohwo na ọ te rọwo ghele he.
Oware jọ nọ u re fiobọhọ: Otẹrọnọ o sae lọhọ re who wounu kẹ ohwo na ovao dhe ovao ho, whọ sai rọ ifonu sei, hayo kere ileta sei. Oghẹrẹ kpobi nọ who ro ru ei kẹhẹ, ruẹ nọ whọ ma ẹme ra te ziezi.
Ohrẹ Ebaibol: “Ohwo okiẹrẹe ọ rẹ jọ udu riẹ roro didi re ọ tẹ te kẹ uyo.”—Itẹ 15:28.
Wounu ababọ oke oraha. Nọ whọ tẹ raha oke re who te ti wounu kẹ ohwo, o rẹ whae ze nọ oware na o rẹ rọ vẹgbẹ, je ru nọ eware e gbẹ rọ riẹ nya ziezi hi evaọ udevie ra avọ ohwo na.
Oware jọ nọ u re fiobọhọ: Fi utee jọ họ—wọhọ oriruo, ‘Me ti wounu kẹ ohwo jọ nẹnẹ na.’ Fi oke họ kẹ omara nọ who ti ru wounu kẹ ohwo na, jẹ ruẹ nọ who ru ere.
Ohrẹ Ebaibol: “Ruẹrẹhọ vẹrẹ vẹrẹ kugbe ohwo.”—Matiu 5:25.
Hai wounu no eva ze. Re whọ ta nọ “Eva e dha owhẹ hẹ otẹrọnọ oware na o kẹ owhẹ uye,” yọ unuwou hu! Aye jọ nọ a re se Janelle ọ ta nọ: “O rẹ mae were ohwo nọ who bi wounu kẹ na nọ whọ tẹ rọwo nọ who ru thọ.”
Oware jọ nọ u re fiobọhọ: Wounu kẹ ohwo na ababọ unoma nọ who re gu. Whaha oghẹrẹ eme nọ e rẹ wọhọ ẹsenọ whọ be ta kẹ ohwo na nọ, “Whẹ omara who ru thọ re orọnikọ mẹ ọvo ho, fikiere who te wounu kẹ omẹ, me ve wounu kẹ owhẹ re.”
Ohrẹ Ebaibol: “Joma hai ru eware nọ e rẹ wha udhedhẹ ze.”—Ahwo Rom 14:19.
a Nọ whọ tẹ raha oware ohwo jọ, hayo oware omọfa o tẹ jọ obọ ra vru, u re woma re whọ ruẹrẹ oware na hayo daoma hwae zihe kẹe orọnikọ who re wounu ọvo ho.