ENỌ IZOGE NA
Kọ Osẹ Mẹ O Rrọ Ziezi?
Fikieme o rọ gwọlọ nọ whọ rẹ riẹ oghẹrẹ osẹ nọ u fo nọ whọ rẹ sẹ? Keme osẹ u re ru nọ ahwo a rẹ rọ rehọ emamọ ubiẹro hayo ekpehre ubiẹro rri ohwo. Oghẹrẹ ubiẹro vẹ ahwo a bi ro rri owhẹ fiki osẹ ra?
Eware esa jọ nọ e rẹ lẹliẹ ohwo sẹ ekpehre osẹ, gbe epanọ whọ sae rọ kẹnoma kẹ eware yena
Oware ọsosuọ: Aruorokele ahwo nọ whọ be ruẹ evaọ etẹlẹvisiọno gbe itanẹte.
Ọmọtẹ jọ nọ a re se Theresa ọ ta nọ: “Ẹsejọ oghẹrẹ osẹ jọ o rẹ were omẹ fikinọ mẹ be hae jọ etẹlẹvisiọno, itanẹte gbe eki ruẹ e riẹ ẹsikpobi.” Ọ tẹ jẹ ta nọ: “Who te bi dhe oghẹrẹ osẹ jọ ẹruẹruẹ, o rẹ sai mu owhẹ họ ẹwere.”
Orọnọ emetẹ ọvo i re kie lele oghẹrẹ iwu nọ e be nya eki gaga ha. Obe jọ nọ a re se The Everything Guide to Raising Adolescent Boys o ta nọ: “Makọ emezae dede a re kie lele oghẹrẹ iwu nọ ahwo a be dẹ gaga, . . . Makọ emezae nọ e gbẹ maha gaga dede, enọ e be zẹ eki a be rọ eware jọ dhe nọ e rẹ sai si ai urru.”
Onọ o mai woma: Ebaibol ọ ta nọ: “Ogbori ọ rẹ rọwo ẹme kpobi, rekọ ọnọ o wo orimuo o re rri otọ mu re ọ tẹ te jowọ.” (Itẹ 14:15) Fikiere rri otọ mu re whọ tẹ te dẹ oware kpobi nọ a ro dhe eki. Wọhọ oriruo, a tẹ be ta kpahe oghẹrẹ iwu jọ inọ eye oge na a be wha enẹna, hayo inọ e rẹ lẹliẹ ohwo wo erru gaga, nọ omara nọ:
‘Kọ ogbẹrọnọ eki a be gwọlọ rọ omẹ tho na?’
‘‘Oghẹrẹ ahwo vẹ a be hae wha iwu itiena?’
‘Kọ oghẹrẹ ohwo otiọye na mẹ ginẹ rrọ?’
Oware jọ nọ u re fiobọhọ evaọ osẹ: Evaọ ẹkpoka jọ, muẹrohọ oghẹrẹ iwu nọ a be zẹ gbe enọ a be jọ etẹlẹvisiọno gbe itanẹte dhesẹ. Oghẹrẹ ahwo vẹ a be hae wha iwu itieye na? Kọ enọ e be zẹ eki na a be rọ areghẹ dhesẹ nọ, whọ gbẹ sẹ oghẹrẹ osẹ utioye he yọ who ri te ọhwa ra ha? Ọmọtẹ jọ nọ a re se Karen ọ ta nọ: “Ahwo kpobi a gwọlọ nọ who re wo erru no otọ duwu ehru, osẹ ra o rẹ jọ epanọ a gwọlọ e riẹ na dẹẹ, who ve je dhesẹ epanọ ugboma ra u woma te kẹ ahwo. . . . Otu nọ e be zẹ eki nọ e riẹ nọ oware nọ izoge na a gwọlọ oye, a be rọ izoge na kọ okọ.”
Oware avọ ivẹ: Ohwo ọ tẹ be sẹ osẹ nọ ahwo buobu a be sẹ.
Ọmọzae jọ nọ a re se Manuel ọ ta nọ: “Ewu jọ ọ tẹ nwani kie ze, ohwo kpobi ọ rẹ gwọlọ woi. Who gbe ri ku ei họ họ, ahwo a re se owhẹ gb’ohwo ho.” Ọmọtẹ jọ nọ a re se Anna ọ ta ọkpọ ẹme ọvona, inọ: “Orọnikọ epanọ ewu o woma te ahwo a be rọ whae enẹna ha, rekọ epanọ ahwo a wo rie bu te.”
Oware nọ o mai woma: Ebaibol ọ ta nọ: “Wha gbẹ kuvẹ re uyero-akpọ nana o kpọ owhai hi.” (Ahwo Rom 12:2) Rri iwu ra na kpobi, re whọ nọ omara nọ:
‘Eme ọ mae jọ omẹ oja oke nọ mẹ jẹ dẹ hayo ko iwu nana?’
‘Kọ iwu nọ i kie ze e rẹ mae were omẹ?’
‘Kọ enọ e rẹ were ahwo mẹ mai wo?’
Oware jọ nọ u re fiobọhọ evaọ osẹ: U fo ho re who roro nọ osẹ nọ u kie ze kpobi o rrọ ziezi, gbe nọ onọ ahwo a be wha tere he u woma ha. Ukpoye roro kpahe iwu nọ who te ku ai họ whọ vẹ riẹ nọ whọ sẹ emamọ osẹ. Otẹrọnọ osẹ nọ o rrọ kpatiẹ o mae rrọ owhẹ oja, whọ gbẹ te ruawa gaga kpahe osẹ nọ u bi kie ze u kie kpo ho.
Oware avọ esa: Who te bi roro nọ osẹ nọ u re dhesẹ oma ohwo, oye o mai woma.
Ọmọtẹ jọ nọ a re se Jennifer ọ ta nọ: “Re a ta uzẹme, ẹsejọ iwu nọ e rẹ gbamu oma, hayo enọ e kpẹre gaga nọ i re dhesẹ oma ohwo, i re si omẹ urru.”
Onọ o mai woma: Ebaibol ọ ta nọ: “Wha jọ osẹ rai o jọ orọ okafe he . . . rekọ jọ o jọ orọ ohwo odidi obọ udu na.” (1 Pita 3:3, 4) Nọ o rrọ ere na, ovẹ who roro nọ o mai woma? Osẹ nọ o rẹ lẹliẹ ahwo kuomarẹriẹ rri owhẹ, manikọ emamọ uruemu nọ o rẹ were ahwo?
Oware jọ nọ u re fiobọhọ evaọ osẹ: Osẹ nọ o rrọ kpatiẹ o mai woma. Ma riẹ nọ osẹ utioye o rrọ ahwo buobu oja nẹnẹ hẹ. Rekọ dai roro iei:
Whọ tẹ rrọ kugbe ohwo nọ ọ rẹ ta eme bu hrọ, nọ ọ rẹ ta ẹme kpahe omobọ riẹ ọvo, kọ o rẹ were owhẹ? Ẹsejọhọ ọ tubẹ riẹ dede he inọ uruemu yena o be dha owhẹ eva!
Nọ osẹ ra o gbẹ rrọ kpatiẹ hẹ, whọ wọhọ ohwo otiọye na. Osẹ utioye na o rẹ wọhọ ẹsenọ whọ be ta kẹ ahwo nọ ‘wha rri omẹ,’ yọ o sae lẹliẹ ahwo roro nọ who bi dhesẹ oma, hayo omobọ ra ọvo who bi roro kpahe. O sai je ru ahwo roro nọ whọ be rọ oma ra dhe eki, hayo gwọlọ nọ ahwo a rọ abọ si owhẹ.
Ukpenọ whọ rẹ sẹ osẹ nọ u re fi owhẹ họ oghẹrẹ ohwo nọ whọ rrọ họ, o te mai woma re whọ sẹ osẹ nọ o rrọ kpatiẹ. Uzoge jọ nọ a re se Monica ọ ta nọ: “Re a sẹ osẹ nọ o rrọ kpatiẹ orọnikọ oghẹrẹ iwu nọ oni ologbo ra ọ rẹ wha eye whọ rẹ wha ha. Rekọ whọ rẹ sẹ osẹ nọ u re bru ọghọ họ owhẹ oma, u ve je dhesẹ nọ who bi roro kẹ amọfa.”