ENỌ IZOGE NA
Ẹvẹ Mẹ Sai ro Wo Ọwhọ kẹ Arozaha Oma-Uru-Jaja?
Fikieme u ro fo re mẹ hai ru oma mẹ jaja?
Evaọ ekwotọ jọ, oke nọ izoge na a be raha fihọ arozaha oma-uru-jaja u bi tulo ho, yọ u bi fi uzuazọ rai họ ọza. Fiki emamọ ẹjiroro Ebaibol ọ rọ ta nọ “oma na nọ a re ru jaja o rẹ kẹ ... erere.” (1 Timoti 4:8) Roro kpahe eware nana:
Arozaha oma-uru-jaja o rẹ sae lẹliẹ oma ra ga ziezi. Arozaha oma-uru-jaja u re fiobọhọ kẹ ẹvori na ruiruo ziezi, onọ o rẹ lẹliẹ udu te owhẹ otọ jẹ wereva. Ahwo jọ a re se arozaha oma-uru-jaja umu nọ u re fiobọhọ whaha ọkora ọgaga.
“Nọ me te kpohọ ohrẹ-odhẹ evaọ irioke, mẹ rẹ mae rọ riẹ eware ru evaọ okpẹdẹ na soso avọ evawere. Ohrẹ-odhẹ o rẹ lẹliẹ ovao mẹ jọ sasasa.”—Regina.
Arozaha oma-uru-jaja o sae lẹliẹ owhẹ jọ sasasa. Whọ tẹ be hai ru oma ra jaja epanọ u fo, u re ru owhẹ jọ gaga, te kẹ iruo sa-sa, jẹ sai ru udu jọ owhẹ awọ kosi.
“Eva e be were omẹ nọ mẹ be sae rọ wọ oma mẹ kpehru kpotọ isia ikpe enẹna evaọ arozaha nọ a rẹ jọ jobọ kru ọkpọ, oware nọ mẹ jẹ sai ru makọ ẹsiẹvo evaọ ukpe nukpo ho! Mai woma na, mẹ riẹ nọ mẹ be rẹrote ugboma mẹ.”—Olivia.
Arozaha oma-uru-jaja o rẹ sai ru uzuazọ ra theri. Who te bi ru oma ra jaja u re fiobọhọ kẹ udu gbe ẹwẹ ra. Arozaha oma-uru-jaja u re je fiobọhọ whaha ẹyao nọ o rẹ lẹliẹ udu na gba ohwo, ẹyao jọ nọ o be mae wha uwhu se ezae gbe eyae.
“Nọ ma te wo uruemu oma mai nọ ma re ru jaja ẹsikpobi, yọ ma bi dhesẹ kẹ Ọnọ ọ ma omai inọ ma rri ugboma nọ ọ kẹ omai na ghaghae.”—Jessica.
Ẹme na họ: Irere buobu e riẹ nọ i re no arozaha oma-uru-jaja ze evaọ obaro, yọ irere e rẹ sai noi ze enẹna re. Ọmọtẹ jọ nọ a re se Tonya ọ ta nọ: “Whọ te ta vievie he inọ, ‘Mẹ riẹ mẹ hai ti kpohọ arozaha hayo ohrẹ-odhẹ yena ha.’” Ọ tẹ jẹ ta nọ, “Anwẹnọ mẹ rọ siọ inoma ba egu je bi kpohọ oma-uru-jaja na, mẹ re vioja riẹ vievie he.”
Eme ọ be whaha omẹ?
Muẹrohọ eware jọ nọ e rẹ sae whaha ohwo:
Me wo ọwhọ na ha. “Me roro inọ o rẹ jọ ahwo oma nọ oware ovo u re ru ai hi nọ a rrọ emaha na. Who re tube roro nọ ẹdẹ jọ ọ te jariẹ nọ who ti wo ebẹbẹ ẹyao ho. Who re roro nọ ọkpako soso ọvo o re wo ẹbẹbẹ ẹyao.”—Sophia.
Me wo oke he. “Dede nọ iruo e rẹ vọ omẹ abọ, me re wo oke re emamọ emu jẹ wezẹ, rekọ me re wo oke kẹ arozaha oma-uru-jaja ha.”—Clarissa.
Me wo ugho nọ a rẹ hwa ha. “Whọ rẹ raha ugho buobu re oma ra o sae jọ gbẹsinẹdẹ, keme whọ rẹ hwosa fihọ eria nọ a re kpohọ kẹ arozaha otiọye na!”—Gina.
Roro kpahe onana:
Ẹbẹbẹ vẹ o be mae whaha owhẹ arozaha oma-uru-jaja? O te rehọ oke re who te fi ẹbẹbẹ yena kparobọ, rekọ a rẹ ruẹ unu gbiku ewoma riẹ hẹ.
Ẹvẹ mẹ sae rọ zaharo nọ o rẹ lẹliẹ oma mẹ jọ jajaja?
Eware jọ nọ e rẹ sai fiobọhọ:
Whọ ọvo ru epanọ who re ro wo omokpokpọ.—Ahwo Galesha 6:5.
Whaha inoma iguo. (Ọtausiuwoma Na 11:4) Wọhọ oriruo, who gu unoma nọ whe wo oke he he. Daoma gwọlọ arozaha nọ o rẹ were owhẹ jẹ hai ru ei ẹsikpobi.
Re whọ riẹ, nọ amọfa oware nọ a bi ru ro ru oma rai jaja.—Itẹ 20:18.
Wo ugogo omaa jọ. Fi utee họ, whọ vẹ jẹ hai kere ẹnyaharo ra fihotọ re ọ hae kẹ owhẹ ọwhọ.—Itẹ 21:5.
Gwọlọ ohwo nọ wha rẹ gbẹ hai kpohọ arozaha oma-uru-jaja kugbe. Who te wo ohwo nọ wha rẹ gbẹ nya, ọ sae tuduhọ owhẹ awọ je fiobọhọ kẹ owhẹ tilẹmu omaa ra.—Ọtausiuwoma Na 4:9, 10.
Rẹro eware jọ nọ i ti zihe owhẹ kpemu, rekọ a jọ oma o lọhọ owhẹ vievie he.—Itẹ 24:10.
Who ru ei vrẹ oma ha
Ebaibol na ọ ta kẹ te ezae te eyae inọ “uruemu [rai] o rẹ jọ owowa.” (1 Timoti 3:2, 11) Fikiere whọ romakẹ arozaha oma-uru-jaja vrẹ oma ha. Oware uwoma ọvuọvo u re te ahwo nọ a rẹ zaharo vrẹta ha. Ọmọtẹ jọ nọ a re se Julia ọ ta nọ: “Nọ iriẹ ọmọzae i te bu vi areghẹ riẹ, o re si omẹ urru hu.”
Ofariẹ, yọroma kẹ iposta nọ a ta nọ e rẹ kẹ ohwo ọwhọ, nọ a re kere eme itiena fihọ, “Who te roro nọ who bi ti whu no, ru isia ikpe efa bae.” Oghẹrẹ ohrẹ itieye na e rẹ sae nwa owhẹ oma je ru owhẹ gbolaro kẹ “eware nọ e mae roja” evaọ uzuazọ.—Ahwo Filipai 1:10.
U te no ere no, eware nọ who roro nọ e rẹ tuduhọ owhẹ awọ e rẹ sai ru owhẹ whrehe. Ọmọtẹ jọ nọ a re se Vera o muẹrohọ nọ: “Emetẹ buobu a re wo ifoto ahwo nọ a gwọlọ nọ a re tho, yọ a re rri ifoto yena okenọ a gbe wo ọwhọ họ. Rekọ ukuhọ riẹ a vẹ be rehọ oma rai wawo ahwo yena kẹsena oma o vẹ lọhọ ai no. O mai woma re whe wo utee nọ who re ro wo omokpokpọ, orọnikọ oghẹrẹ nọ oma ra o rẹ jọ ọvo ho.”