Kpohọ eme nọ e riẹ eva

OBUFIHỌ RỌKẸ UVIUWOU | ORỌO

Epanọ Whọ Sai ro Wo Odiri

Epanọ Whọ Sai ro Wo Odiri

 “O gwọlọ nọ ọzae-avọ-aye a re wo odiri kẹ ohwohwo kẹdẹ kẹdẹ. Nọ whọ gbẹ re rọo ho, who re se odiri gb’oware ovo ho. Rekọ whọ tẹ rọo no, odiri yọ okpoware. O gwọlọ nọ ọzae-avọ-aye a re wo odiri kẹ ohwohwo re a sai wo evawere evaọ orọo rai.”—John.

 Fikieme o rọ gwọlọ nọ who re wo odiri?

  •   Nọ imava a tẹ rọo no ẹsiẹe a rẹ mai muẹrohọ ethobọ ohwohwo.

     “Orọo u re mu ohwo nọ ọ tẹ rọo obọ rekọ nọ oke jọ o tẹ vrẹ no, ohwo ọ vẹ te tẹrovi eware nọ ohwo ọdekọ ọ be riẹ ru hu. Nọ eware nọ ohwo ọdekọ o bi ru i te mu owhẹ eva họ ẹdha no, whọ gbẹ te sai wo odiri hi.”—Jessena.

  •   Ohwo o gbe wo odiri hi, o re roro ẹme te re ọ tẹ ta ha.

     “Oware ọ tẹ be kẹ omẹ uye, mẹ rẹ nwane tae via. Me re roro iei te re mẹ tẹ tae he. O hae jọ nọ me wo odiri omojọ, mẹ hae romatotọ roro kpahe oware na. Ẹsejọhọ mẹ hae ta ẹme ọvo ho.”—Carmen.

     Ebaibol ọ ta nọ: “Uyoyou u re wo odiri, o tẹ jẹ rrọ wowou.” (1 Ahwo Kọrint 13:4) Whọ rẹ sai roro nọ imava a tẹ nwani you ohwohwo, a ti wo odiri kẹ ohwohwo. Rekọ o rẹ jọ ere ẹsikpobi hi. John nọ ma ta ẹme te ẹsiẹ na ọ ta nọ: “Re ohwo ọ sai wo odiri, ọ rẹ gba omariẹ họ. O gwọlọ nọ ohwo ọ rẹ daoma ẹsikpobi re ọ sai wo odiri.”

 Ẹvẹ whọ sai ro wo odiri?

  •   Nọ ọzae hayo aye ra o te ru oware jọ nọ o kẹ owhẹ uye, nọ who rẹro riẹ hẹ.

     Oriruo: Ọzae hayo aye ra ọ ta ẹme jọ nọ o dha owhẹ eva, whọ tẹ gwọlọ nọ whọ rẹ kpahe ẹme ọgaga kẹe.

     Ehri-uzi Ebaibol: “Whọ kaki mu ofu hu, keme ofu-omuo yọ oka ohwo ogheghẹ.”—Ọtausiuwoma Na 7:9, ẹme-obotọ.

     Epanọ who re ro wo odiri: Kaki dhizu. Nọ ọzae hayo aye ra o te ru owhẹ thọ, who du roro nọ o keke aro fihọ ru eva dha owhẹ hẹ. Obe na Fighting for Your Marriage o ta nọ: “Ẹsibuobu oghẹrẹ nọ ma rri ẹme, oye o rẹ mai ru eva dha omai orọnikọ uzedhe ẹme nọ ọzae hayo aye mai ọ ta ze he, hayo oware nọ o wo họ iroro rọ ta ẹme na ha.”

     O tẹ make rọnọ ọzae hayo aye ra o keke aro fihọ ru eva dha owhẹ, whọ tẹ gba omara, whọ gbẹ kpahe ẹme ọgaga kẹe he, u re hrẹ ofu riẹ viukpenọ u re ru ei ga. Ebaibol ọ ta nọ: “Nọ ire e gbẹ riẹ hẹ, erae i re fu no.”—Itẹ 26:20.

     “Who te bi rri aye ra wọhọ ẹsenọ ọ rrọ ọwegrẹ ra, dhizu re who roro kpahe oware nọ o lẹliẹ e riẹ were owhẹ, nọ whọ rọ rehọ iẹe. Kẹsena whọ vẹ daoma ru oware nọ u re kiehọ iẹe oma oke yena.”—Ethan.

     Roro kpahe enọ nana:

    •  Eme who re ru nọ ọzae hayo aye ra ọ tẹ ta ẹme jọ hayo ru oware jọ nọ o kẹ owhẹ uye?

    •  Ẹvẹ whọ sai ro wo odiri ziezi oke ofa nọ oware utioye o tẹ wariẹ via?

  •   Nọ ọzae hayo aye ra o te wo ekpehre uruemu jọ nọ o reria e riẹ obọ no.

     Oriruo: Ọzae hayo aye ra o re leti ẹsikpobi nọ wha bi kpohọ oria, whọ vẹ be hae hẹrẹ iẹe bẹ.

     Ehri-uzi Ebaibol: “Wha gbẹ hai thihakọ kẹ ohwohwo jẹ rọvrẹ ohwohwo riẹriẹriẹ.”—Ahwo Kọlọsi 3:13.

     Epanọ who re ro wo odiri: Jọ oware nọ o te wha evawere fihọ orọo na o mae jọ owhẹ oja, orọnikọ onọ o te mai kiehọ owhẹ oma ha. Nọ omara nọ, ‘Mẹ tẹ dheva fiki ẹme nana nọ ọ rrọ otọ na o te wha evawere fihọ orọo mai manikọ o te wha ebẹbẹ ze?’ Kareghẹhọ re inọ “mai kpobi ma re zoruẹ unuẹse buobu.” (Jemis 3:2) Onana u dhesẹ nọ eware e rẹ thọ owhẹ omara obọ ẹsejọ re.

     “Ẹsejọ, me re wo odiri kẹ ogbẹnyusu mẹ vi ọzae mẹ. Me roro nọ o rrọ ere keme mẹ avọ ọzae mẹ ma rrọ uwou yọ ẹsikpobi mẹ rẹ ruẹ iruthọ riẹ. Rekọ me te wo odiri, onana u dhesẹ nọ me you ọzae mẹ, mẹ tẹ jẹ be kẹe adhẹẹ. Fikiere, odiri o wuzou gaga evaọ orọo.”—Nia.

     Roro kpahe enọ nana:

    •  Kọ whọ be hai wo odiri nọ ọzae hayo aye ra o te ru oware jọ nọ o kẹ owhẹ uye?

    •  Ẹvẹ whọ sai ro wo odiri ziezi oke ofa nọ o te ru oware nọ o be dha owhẹ eva na?