O ghini se djobọte akpeyeren wẹn?
O ghini se djobọte akpeyeren wẹn?
Ẹgbukpe ihwe ọvo yen ọ hepha, jẹ etiyin ukpe ọvo re rẹ Daniel vwo nene ọga rẹ ikansa muabọ re. Idọktọ, igbeyan vẹ ihwo rẹ orua rọyen rhe vwo iphiẹrophiyọ nẹ e se sivwin ọga rọyen na-a. Ẹkẹvuọvo, Daniel ji vwo iphiẹrophiyọ. O vwo imuẹro nẹ ẹdẹ ọvo cha ọyen che vwo yerin te ẹdia rẹ ohwo ro ruẹ ehiahiẹ ọyen sa vwọ mrẹ obo re se vwo sivwin ọga rẹ ikansa. O vwo imuẹro ọgangan nana kidie idọktọ ọvo rọ tẹn ona rẹ obo re sivwin oka rẹ ikansa ro kpokpo na cha ekogho rayen na. Ẹdẹ rẹ ẹcha rẹ idọktọ na vwo te, idọktọ na gbe sa rhe-e fikirẹ aruọke ro je yovwon. Daniel de she ọkuọrọn. Ọna yen obọ rẹsosuọ rẹ Daniel vwo jẹ iphiẹrophiyọ evwo. Ẹdẹ evo vwọ wan nu, o de ghwu.
Idọktọ ro yono kpahen oborẹ iphiẹrophiyọ ghanre te vwẹ omakpokpọ rẹ ohworakpọ yen gbe ikuegbe ri Daniel na. Ọkiọvo wo nyo eka rẹ ikuegbe tiọyena jovwore. Kerẹ udje, ọ sa dianẹ ọmọmare ọvo ghwo te edia rẹ ughwu re, jẹ o ji vwo owenvwe ro vwo kpo oghẹre asan ọvo, ọ sa dianẹ ọ guọnọ mrẹ ohwo ọvo ro vwo ẹguọnọ kpahen, yẹrẹ vwobọ vwẹ ẹkarophiyọ rẹ emu ọvo ro rhẹro rọyen krẹ re. Ọke ro de ghwe se ru obo rọ rhẹro rọyen na nu, o mi ghwu. Die wo rorori nẹ ọyen sorọ ọ vwọ phia ọtiọyen? Iphiẹrophiyọ ghini se vwo ẹgba mamọ kerẹ oborẹ ihwo evo rorori?
Idọktọ buebun ri ru ehiahiẹ kpahọn tare nẹ iphiẹrophiyọ vwo ẹgba ọgangan ro se toroba ẹdia rẹ omakpokpọ vẹ arhọ rẹ ohworakpọ. Ẹkẹvuọvo, ọ bẹn rẹ iroro tiọyena vwọ rhọnvwephiyọ ohwohwo. Ihwo ri ruẹ ehiahiẹ evo rhọnvwephiyọ iroro tiọyena-a, kidie ayen tanẹ eyen ikuegbe rẹ esia ghevweghe. Ayen vwo imuẹro nẹ obo re rhiẹromrẹ kerẹ omaẹwan yẹrẹ inuhu yen sa sua ọga kẹ ohwo.
Vwọrẹ uyota, ẹwẹn ivivẹ re vwo kpahen iphiẹrophiyọ dia nonẹna yen ọ tonphiyọ-ọ. Ikpe uriorin buenbun re wanre na, a vuẹ ọgbaerianriẹn ri Grik re se Aristotle nẹ ọ fan otọ rẹ oborẹ iphiẹrophiyọ mudiaphiyọ, ọ da ta: “Ọyen evwerhẹn rẹ ohwo vwo jẹ ọ vwerhẹ-ẹn.” O krinọ-ọ na, ohwo rẹ usuon ọvo vwẹ America re se Benjamin Franklin rhọnvwephiyọ ota rẹ iphiẹrophiyọ na-a, ọ da je ta: “Ọ rọ vwẹroso iphiẹrophiyọ phiẹn oma rọyen kidie iphiẹrophiyọ na che se sivwo-on.”
Die kọyen ghini iphiẹrophiyo dẹn? Ọyen orọnvwọn re di rhẹro rọyen nẹ ọ cha phia, gbanẹ evwerhẹn ghevweghe? Gbanẹ o vwẹ oboresorọ re vwo ni iphiẹrophiyọ vwẹ idjerhe rọ fẹnẹre kerẹ orọnvwọn rẹ ihwo eje guọnọre fikirẹ omakpokpọ vẹ omavwerhovwẹn, kugbe orọnvwon ro se fierere kẹ avwanre?