UYONO 18
Ẹguọnọ vẹ Orhiẹn-ebro Abavo Vwevunrẹ Ukoko Na
“Ohwohwo mu oghwa rẹ ohwohwo, kọye we se vwo ru urhi ri Kristi gba.”—GAL. 6:2.
UNE 12 Jihova, Ọghẹnẹ ro Me Kpenu
ỌDJẸKOKO *
1. Erọnvwọn ivẹ vọ yen avwanre se vwo imuẹro rọyen?
JIHOVA ỌGHẸNẸ vwo ẹguọnọ rẹ ihwo re ga. Ọkieje yen o vwo dje ẹguọnọ na phia. O ji vwo ẹguọnọ rẹ orhiẹn-ebro abavo. (Une 33:5) Ọtiọyena, avwanre se vwo imuẹro rẹ erọnvwọn ivẹ: (1) Ọ da Jihova siẹrẹ e de shenyẹ idibo rọyen. (2) O veri nẹ o che brorhiẹn rẹ abavo kẹ ayen. Vwẹ ọrẹsosuọ rẹ iyovwinreta nana, * avwanre yonori nẹ e mu Urhi rẹ Ọghẹnẹ vwọ kẹ ihwo rẹ Izrẹl womarẹ Mosis kpahen ẹguọnọ. O titi orhiẹn-ebro abavo vwọ kẹ ihwo ejobi, kugbe ihwo re cha sa chochọn rẹ oma raye-en. (Urhi 10:18) Urhi na dje oborẹ ọdavwẹ rẹ Jihova vwo kpahen ihwo rọyen kodo te.
2. Enọ vọ yen a cha kpahenphiyọ?
2 Urhi rẹ Mosis na vwoba vwẹ ukpe rẹ 33 C.E., ọke ra vwọ reyọ ukoko rẹ Inenikristi vwo mu nu. Inenikristi rha cha mrẹ erere vwo nẹ urhi re mu kpahen ẹguọnọ vẹ orhiẹn-ebro abavo-o? Ọ dia ọtiọyen yen ọ hepha-a! Inenikristi vwo urhi kpokpọ. Vwevunrẹ uyovwinrota nana, avwanre cha ta ota kpahen oborẹ urhi na hepha. Avwanre je cha kpahenphiyọ enọ nana: Diesorọ a sa vwọ tanẹ e mu urhi nana kpahen ẹguọnọ? Diesorọ a sa vwọ tanẹ o titi orhiẹn-ebro abavo? Vwo nene urhi nana, mavọ yen ihwo re vwo mu nene ihwo efa yerin wan?
DIE YEN “URHI RI KRISTI” NA?
3. Kiribo re djunute vwẹ Galesha 6:2, die yen “urhi ri Kristi” na churobọ si?
3 Se Galesha 6:2. Inenikristi hẹ otọ rẹ “urhi ri Kristi” na. Jesu si irhi buebun phiyotọ kẹ idibo rọye-en, ukpe rẹ ọtiọyen, ọ kẹ ayen odjekẹ, iji vẹ iyono rẹ Baibol ri che sun ayen. “Urhi ri Kristi” na churobọ si erọnvwọn eje rẹ Jesu yonori. Vwẹ ẹkoreta re vwọ kpahen ọnana, avwanre che yono erọnvwọn efa kpahen urhi nana.
4-5. Idjerhe vọ yen Jesu vwo yono, ọke vọ yen o vwo yono?
4 Idjerhe vọ yen Jesu vwo yono ihwo? Ẹsosuọ, o yono ihwo womarẹ eta rọyen. Eta rọyen vwo ẹgba mamọ kidie ayen yono uyota ro shekpahen Ọghẹnẹ, oboresorọ a vwọ ma avwanre, ayen ji yono avwanre nẹ Uvie rẹ Ọghẹnẹ ọvo yen se si ojaẹriọ rẹ ihworakpọ no. (Luk 24:19) Jesu ji yono womarẹ uruemu rọyen. Ọ womarẹ uruemu rọyen dje oborẹ idibo rọyen che yeren akpọ wan.—Jọn 13:15.
5 Ọke vọ yen Jesu vwo yono? O yonori ọke ro vwo ruiruo aghwoghwo rọyen vwẹ otọrakpọ na. (Mat. 4:23) O ji yono idibo rọyen ọmọke vwọ wan ro ghwe vwo vrẹnushi nu. Kerẹ udje, ọ vwomaphia kẹ ẹko rẹ idibo rọyen, ri se bun vrẹn 500, ọ da vwẹ iji kẹ ayen nẹ ayen “re yono ihwo.” (Mat. 28:19, 20; 1 Kọr. 15:6) Kerẹ ọgbuyovwin rẹ ukoko na, Jesu ji vwẹ odjekẹ vwọ kẹ idibo rọyen ọke ro vwo rhivwin kpo odjuvwu nu. Kerẹ udje, vwẹ omarẹ ukpe 96 C.E., Jesu vuẹ ọyinkọn Jọn nẹ o re phiuduphiyawọ rẹ Inenikristi ra jẹreyọ, ji bru ayen uche.—Kọl. 1:18; Ẹvwọ. 1:1.
6-7. (a) Tivọ yen a niyẹnrẹn rẹ iyono rẹ Jesu phiyọ? (b) Idjerhe vọ yen avwanre vwọ kerhọ rẹ urhi rẹ Kristi na?
6 Tivọ yen e si iyono rẹ Jesu phiyọ? A niyẹnrẹn rẹ erọnvwọn buebun rẹ Jesu ruru vẹ obo rọ tare ọke rọ vwọ hẹ otọrakpọ na phiyọ Ẹbe rẹ Ikuegbe rẹ Akpeyeren rẹ Jesu. Ẹbẹre ra vwẹ Grik si vwẹ Baibol na vwẹ ukẹcha kẹ avwanre vwo riẹn iroro rẹ Jesu, kidie ihwo rẹ ẹwẹn ọfuanfon na muru, ri ji vwo “iroro ri Kristi” yen siro.—1 Kọr. 2:16.
7 Obo re yonori: Iyono rẹ Jesu sa vwẹ ukẹcha kẹ avwanre vwẹ kẹdia kẹdia rẹ akpeyeren. Ọtiọyena, urhi rẹ Kristi na yen suẹn kemu kemu rẹ avwanre ruẹ vwẹ uwevwin rẹ avwanre, iruo yẹrẹ isikuru, kugbe ukoko na. Avwanre yono kpahen urhi Jọn 8:28.
nana siẹrẹ e de se Ẹbẹre ra vwẹ Grik si vwẹ Baibol na, ji roro kpahọn. Avwanre kerhọ rẹ urhi nana siẹrẹ e de yeren akpọ nene odjekẹ, iji vẹ iyono ra mrẹ vwẹ iyẹnrẹn yena ra vwẹ ẹwẹn ọfuanfon rẹ Ọghẹnẹ vwo si na. Siẹrẹ avwanre de yeren akpọ nene urhi rẹ Kristi na, kọyen avwanre kerhọ rẹ Jihova, rọ dia Esiri rẹ iyono rẹ Jesu.—URHI RE MU KPAHEN ẸGUỌNỌ
8. Die yen uchivwo re mu urhi rẹ Kristi na kpahen?
8 Uwevwin ra bọn phiyọ uchivwo rọ nabọ gan cha nẹrhẹ ẹwẹn rẹ ihwo re dia evunrẹ uwevwin na totọ. Vwẹ idjerhe vuọvo na, omamọ rẹ urhi re mu kpahen uchivwo rọ nabọ gan je cha nẹrhẹ ẹwẹn rẹ ihwo re reyọ ayen vwo ruiruo ji totọ. E mu urhi rẹ Kristi na kpahen ẹguọnọ rọ dia uchivwo ro me yovwin kparobọ. Diesorọ a vwọ ta ọtiọyen?
9-10. Idje vọ yen djerephia nẹ ẹguọnọ yen mu Jesu vwo ru obo ro ruru, mavọ yen avwanre sa vwọ vwẹrokere?
9 Ẹsosuọ, ẹguọnọ yen mu Jesu vwo ru kemu kemu ro ruru. Arodọnvwẹ yẹrẹ erorokẹ ọyen odjephia rẹ ẹguọnọ. Ẹwẹn ọtiọyena yen mu Jesu vwo yono otu na, sivwin ihwo ri muọga, ghẹrẹ ihwo rẹ owẹnvwe hwe, je kpare ihwo ri ghwuru nushi. (Mat. 14:14; 15:32-38; Mak 6:34; Luk 7:11-15) Dede nẹ enana eje reyọ ọke vẹ ẹgba rẹ Jesu, jẹ ọ vwẹ ọdavwẹ rẹ ihwo efa vwọ kobaro kẹ ọrọyen. O dje ẹguọnọ rọ ma rho kparobọ phia womarẹ ọ vwọ vwẹ arhọ rọyen vwọkpahotọ vwọ kẹ ihwo efa.—Jọn 15:13.
10 Obo re yonori: Avwanre sa vwẹrokere Jesu siẹrẹ avwanre da vwẹ ọdavwẹ rẹ ihwo efa vwọ kobaro kẹ ọdavwẹ rẹ avwanre. Avwanre je sa vwẹrokere siẹrẹ e de dje erorokẹ vwọ kẹ ihwo rehẹ ekogho rẹ avwanre. Siẹrẹ erorokẹ tiọyena de mu avwanre vwo ghwoghwo iyẹnrẹn esiri na vwọ kẹ ihwo, ji yono ayen, kọyen avwanre ruẹ nene urhi rẹ Kristi na.
11-12. (a) Die yen djerephia nẹ Jihova vwo ẹguọnọ rẹ avwanre mamọ? (b) Mavọ yen avwanre sa vwọ vwẹrokere ẹguọnọ rẹ Jihova?
11 Ọrivẹ, Jesu dje ẹguọnọ rẹ Ọsẹ rọyen phia. Vwẹ iruo rẹ aghwoghwo rọyen, o dje oborẹ ẹguọnọ rẹ Jihova vwọ kẹ ihwo rọyen kodo te. Evo usun rẹ erọnvwọn rẹ Jesu yonori yen: Avwanre ohwo ọvuọvo pha ghanghanre vwọ kẹ Ọsẹ rẹ avwanre rọhẹ odjuvwu. (Mat. 10:31) Jihova vwo owenvwe ro vwo dede ogodẹ ọvo ro kurhẹriẹ, ro ji rhivwin rhe ukoko na reyọ. (Luk 15:7, 10) Jihova dje ẹguọnọ rọyen kẹ avwanre, ọ vwọ tan avwanre hirhe womarẹ Ọmọ rọyen.—Jọn 3:16.
12 Obo re yonori: Mavọ yen avwanre sa vwọ vwẹrokere ẹguọnọ rẹ Jihova? (Ẹfe. 5:1, 2) Avwanre vwẹ ẹro ọghanghanre vwo ni iniọvo rẹ avwanre, oma je vwerhen avwanre e vwo dede “ogegede ro ghwruru” ro rhivwin bru Jihova phiyọ oma. (Une 119:176) Avwanre djephia nẹ e vwo ẹguọnọ rẹ iniọvo rẹ avwanre siẹrẹ a da vwẹ ọke vẹ ẹgba rẹ avwanre vwọ vwẹ ukẹcha kẹ ayen, ma rho ọke rẹ ayen da guọnọ ukẹcha na. (1 Jọn 3:17) Siẹrẹ avwanre de dje ẹguọnọ kẹ ihwo efa, kọyen avwanre ruẹ nene urhi rẹ Kristi na.
13-14. (a) Vwo nene obo rehẹ Jọn 13:34, 35, iji vọ yen Jesu vwọ kẹ idibo rọyen? (b) Idjerhe vọ yen avwanre vwo ruẹ nene iji kpokpọ na?
13 Ọrerha, Jesu vwẹ iji kẹ idibo rọyen nẹ ayen dje ẹguọnọ rẹ omaevwoze phia. (Se Jọn 13:34, 35.) Iji rẹ Jesu na ọkpokpọ kidie oka rẹ ẹguọnọ ra guọnọre nẹ e djephia vwevunrẹ urhi nana hẹ evunrẹ ọ rẹ Jihova vwọ kẹ ihwo rẹ Izrẹl na-a: Vwo ẹguọnọ rẹ iniọvo wẹn kirobo rẹ Jesu vwo ẹguọnọ wẹn. Ẹguọnọ yena guọnọ omaevwoze. * Ofori nẹ avwanre vwo ẹguọnọ rẹ iniọvo rẹ avwanre vrẹ oma rẹ avwanre. Ẹguọnọ na cha gan te asan rẹ avwanre de ghwu kẹ ayen kirobo rẹ Jesu ghwu kẹ avwanre.
14 Obo re yonori: Idjerhe vọ yen avwanre vwo ruẹ nene iji kpokpọ na? Re vwo dje lọhọ, ọyen ra vwọ vwẹ oma vwo ze vwọ kẹ iniọvo rẹ avwanre. Vwọ vrẹ e vwo ghwu kẹ iniọvo rẹ avwanre, avwanre je cha choma a vwọ vwẹ erọnvwọn itete vwo ze fikirẹ ayen. Kerẹ udje, avwanre ruẹ nene urhi rẹ Kristi na siẹrẹ avwanre da davwẹngba vwo mu oniọvo rọ kpakore kpo uyono ọkieje, yẹrẹ kpairoro vrẹ obo ri je avwanre rere oma sa vwọ vwerhen ohwo rẹ avwanre vwo ẹguọnọ rọyen, yẹrẹ reyọ ọke rẹ omaerovwon rẹ avwanre vwọ vwẹ ukẹcha kẹ iniọvo rẹ oghwọrọ te oma.
URHI RO TITI ORHIẸN-EBRO ABAVO
15-17. (a) Idjerhe vọ yen uruemu rẹ Jesu vwo dje iroro rọyen kpahen orhiẹn-ebro abavo phia? (b) Mavọ yen avwanre sa vwọ vwẹrokere Jesu?
15 “Kirobo ra reyerọ vwo ruiruo vwẹ Baibol na, “orhiẹn-ebro abavo” mudiaphiyọ e vwo ru oborẹ Ọghẹnẹ tare nẹ ọ gbare, a ghwomaphiyọ ẹbẹre ọvo ruo-o. Diesorọ avwanre sa vwọ tanẹ urhi rẹ Kristi na titi orhiẹn-ebro abavo?
16 Ẹsosuọ, roro kpahen oborẹ uruemu rẹ Jesu dje iroro rọyen kpahen orhiẹn-ebro abavo phia. Vwẹ ọke rọyen, ilori rẹ ẹga rẹ Ju vwo utuoma kpahen ihwo ri dia ihwo rẹ Ju-u, ayen vwẹ ẹro okueku vwo nẹ ihwo ri kpo isikuru rẹ ihwo rẹ Ju-u, ayen ji muọghọ kẹ eya-a. Ẹkẹvuọvo, Jesu nẹ ohwo ruẹ-ẹ. O dede ihwo ri dia ihwo rẹ Ju-u, ri sere gbuyota te oma. (Mat. 8:5-10, 13) O ghwoghwo kẹ koka koka rẹ ihwo, te igbere te edafe. (Mat. 11:5; Luk 19:2, 9) Ọ djoma kuẹ eya yẹrẹ harhen aye-en. Ukperẹ ọtiọyen, o nene ayen yerin dẹndẹn, ji brọghọ phiyọ ayen oma. Ọtiọyen ji te eya rẹ ihwo ni fiemu-u.—Luk 7:37-39, 44-50.
17 Obo re yonori: Avwanre sa vwẹrokere Jesu vwẹ oyerinkugbe rẹ avwanre vẹ ọ rẹ ihwo efa siẹrẹ avwanre rha fẹnẹ oma-a. E ji se ru ọtiọyen siẹrẹ e de ghwoghwo vwọ kẹ ihwo ri kerhọ rẹ avwanre, otoro oka rẹ ihwo ayen hepha yẹrẹ ẹga raye-en. Eshare re dia Inenikristi nene udje rẹ Jesu siẹrẹ ayen de brọghọ phiyọ eya oma. Avwanre de ru erọnvwọn tiọyena, kọyen avwanre ruẹ nene urhi rẹ Kristi na.
18-19. Die yen Jesu yonori kpahen orhiẹn-ebro rẹ abavo, die yen ọyena yono avwanre?
18 Ọrivẹ, roro kpahen oborẹ Jesu yonori kpahen orhiẹn-ebro abavo. O yono idibo rọyen erọnvwọn re sa nẹrhẹ ayen nene ihwo efa yerinkugbe. Kerẹ udje, roro kpahen Urhi Oro na. (Mat. 7:12) Avwanre guọnọre nẹ e shenyẹ avwanre-e. Ọtiọyena, avwanre ji shenyẹ ohwo vuọvo-o. E de ru ọtiọyen, ihwo efa che nene avwanre yerin kirobo rẹ avwanre nene ayen yerẹn. Kẹ, ọ da rha dianẹ e shenyẹ avwanre vwo? Jesu ji yono idibo rọyen nẹ ayen vwo imuẹro nẹ Jihova cha “chọ oja rẹ ihwo . . . ri kperẹ se te ason te” uvo. (Luk 18:6, 7) Ota yena ive. Ọghẹnẹ rẹ avwanre ro brorhiẹn abavo na riẹn ebẹnbẹn rẹ avwanre hirharokuẹ vwẹ ẹdẹ re koba na, o che brorhiẹn abavo siẹrẹ ọke na de te.—2 Tẹsa. 1:6.
19 Obo re yonori: Avwanre de nene iyono rẹ Jesu, e rhe che shenyẹ ihwo efa-a. Ọ da
rha dianẹ e shenyẹ avwanre vwẹ akpọ rẹ Eshu nana, e jẹ avwanre karophiyọ nẹ Jihova che ruo rere avwanre mrẹ orhiẹn-ebro abavo.MAVỌ YEN IHWO RE VWO MU NENE IHWO EFA YERIN WAN?
20-21. (a) Mavọ yen ihwo re vwo mu nene ihwo efa yerin wan? (b) Mavọ yen ọshare se vwo dje ẹguọnọ rẹ omaevwoze phia, kẹ mavọ yen ọsẹ che nene emọ rọyen yerin wan?
20 Vwo nene urhi rẹ Kristi na, mavọ yen ihwo re vwo mu nene ihwo efa yerin wan? Ọ vwọ dianẹ ẹguọnọ yen e mu urhi rẹ Kristi na kpahen na, ihwo re vwo mu brọghọ phiyọ ihwo rehẹ otọ rayen oma, ji dje ẹguọnọ kẹ ayen. E jẹ ayen karophiyọ nẹ Kristi guọnọre nẹ avwanre dje ẹguọnọ phia vwẹ kemu kemu rẹ avwanre ruẹ.
21 Vwevunrẹ orua na. Ọshare vwo ẹguọnọ rẹ aye rọyen “kirobo ri Kristi ruẹ kẹ ishọshi na.” (Ẹfe. 5:25, 28, 29) E jẹ ọshare vwẹrokere ẹguọnọ rẹ omaevwoze rẹ Kristi womarẹ ọ vwọ vwẹ ọdavwẹ vẹ ojevwe rẹ aye rọyen vwọ kobaro kẹ ọrọyen. Ọ sa bẹn kẹ eshare evo rẹ ayen vwo dje oka rẹ ẹguọnọ tiọyen phia, kidie ọ sa dianẹ asan rẹ ayen dia ghwanre, e brọghọ phiyọ ihwo efa oma, ji dje ẹguọnọ kẹ aye-en. Ọ sa bẹn rẹ ayen vwo wene orharhe rẹ uruemu tiọyena, ẹkẹvuọvo, ofori nẹ ayen ru ewene nana tavwen ayen ki se ru nene urhi rẹ Kristi na. Aye muọghọ kẹ ọshare ro vwo ẹguọnọ rẹ omaevwoze. Ọsẹ ro ghini vwo ẹguọnọ rẹ emọ rọyen gboja kẹ emọ na womarẹ eta yẹrẹ uruemu-u. (Ẹfe. 4:31) Ukpe rẹ ọtiọyen, o dje ẹguọnọ rọyen vwẹ idjerhe rẹ ẹwẹn rẹ emọ na de totọ. Emọ vwo ẹguọnọ rẹ ọsẹ ọtiọyen, ayen je vwẹrosuọ.
22. Kirobo ra tarọ vwẹ 1 Pita 5:1-3, ono yen vwo “igodẹ” na, mavọ yen e nene ayen yerin?
22 Vwevunrẹ ukoko na. E jẹ ekpako karophiyọ nẹ “igodẹ” na dia eraye-en. (Jọn ; se 10:161 Pita 5:1-3.) Ota na “uchuru rẹ Ọghẹnẹ” vẹ “otu ra vwọ kẹ wẹ yọnre” na nẹrhẹ ekpako na karophiyọ nẹ Jihova yen vwo igodẹ na. Ọ guọnọre nẹ e dje ẹguọnọ vẹ erorokẹ kẹ ayen. (1 Tẹsa. 2:7, 8) Ekpako ri mu oghwa rayen kerẹ isugegede vwọrẹ ẹguọnọ nẹrhẹ oma vwerhen Jihova. Iniọvo na vwo ẹguọnọ rẹ ekpako tiọyena, ji muọghọ kẹ ayen.
23-24. (a) Oghwa vọ yen te ekpako na siẹrẹ ohwo de ru umwemwu ro vwo ọkpan vwevunrẹ ukoko na? (b) Die yen ekpako na cha karophiyọ siẹrẹ ẹdia tiọyena da vwomaphia?
23 Ọrhọ yen oghwa ro te ekpako na siẹrẹ ohwo de ru umwemwu? Oghwa ro te ayen fẹnẹ ọ rẹ iguẹdjọ vẹ ekpako rehẹ otọ rẹ Urhi rẹ Ọghẹnẹ vwọ kẹ Izrẹl. Vwẹ otọ rẹ Urhi na, eshare re vwo mu vwẹrote eta ri shekpahen ẹga rẹ Jihova vẹ e ri shekpahọ-ọn. Ẹkẹvuọvo, vwẹ otọ rẹ urhi rẹ Kristi na, ekpako na vwo oghwa rẹ ayen vwọ rhuẹrẹ oruchọ ri churobọ si ẹga rẹ Jihova. Ayen riẹnre nẹ Ọghẹnẹ vwẹ ogangan vwọ kẹ igomẹnti nẹ ayen vwẹrote eta ri shekpahen irhi vẹ eta efa. Ọyena churobọ si re vwo ho ihwo yẹrẹ re vwo mu ayen phiyọ uwodi.—Rom 13:1-4.
24 Oghwa vọ yen te ekpako na siẹrẹ ohwo de ru umwemwu ro vwo ọkpan vwevunrẹ ukoko na? Ayen vwẹ Baibol na vwọ fuẹrẹn ota na, ayen ki brorhiẹn. Ayen je karophiyọ nẹ ẹguọnọ yen esiri rẹ urhi rẹ Kristi na. Ẹguọnọ che mu ekpako na vwo roro: Die yen e se ru vwọ vwẹ ukẹcha kẹ ohwo ro ru chọ na? Ẹguọnọ che mu ekpako na vwo roro: Ohwo na kurhẹriẹ? Avwanre sa vwẹ ukẹcha vwọ kẹ vwọ rhuẹrẹ oyerinkugbe rọyen vẹ ọ rẹ Jihova phiyọ?
25. Die yen uyovwinrota rọ vwọ kpahen ọnana cha ta ota kpahen?
25 Ọ vwerhen oma nẹ avwanre hẹ evunrẹ otọ rẹ urhi rẹ Kristi na! Avwanre ejobi da davwẹngba vwo ru nene urhi rẹ Kristi na, ke se dje ẹguọnọ kẹ ohwohwo vwevunrẹ ukoko na, ẹwẹn ri ihwo eje mi ji se totọ. Ofori nẹ a karophiyọ nẹ, avwanre yerẹn vwẹ akpọ rẹ “ihwo umwemwu” vwo “miovwẹ phihọ.” (2 Tim. 3:13) Ọtiọyena, e jẹ avwanre nabọ gbẹrophiyotọ. Mavọ yen e se vwo dje orhiẹn-ebro abavo rẹ Jihova phia vwevunrẹ ukoko na siẹrẹ e de guẹdjọ rẹ umwemwu re vwo gbe omotete ẹgua? Uyovwinrota rọ vwọ kpahen ọnana cha kpahenphiyọ onọ yena.
UNE 15 Jiri Ọmọkpako rẹ Jihova!
^ e?ko. 5 Uyovwinrota nana vẹ ivẹ re vwọ kpahọn cha ta ota kpahen oboresorọ o vwo mu avwanre ẹro nẹ Jihova ọyen Ọghẹnẹ rẹ ẹguọnọ vẹ orhiẹn-ebro abavo. Ọ guọnọ brorhiẹn rẹ abavo kẹ ihwo rọyen, o ji bru ihwo re shenyẹ vwevunrẹ akpọ umwemwu nana uche.
^ e?ko. 1 Ni uyovwinrota na “Ẹguọnọ vẹ Orhiẹn-ebro Abavo Vwẹ Izrẹl Awanre” vwẹ Uwevwin Orhẹrẹ rẹ February 2019.
^ e?ko. 13 OBORẸ OTA NANA MUDIAPHIYỌ: Ẹguọnọ rẹ omaevwoze mu avwanre vwọ vwẹ ọdavwẹ rẹ ihwo efa vwọ kobaro kẹ ọ rẹ avwanre. Avwanre choma ra vwọ vwẹ orọnvwọn ọvo vwo ze yẹrẹ rioja rẹ orọnvwọn ọvo rere a sa vwọ vwẹ ukẹcha kẹ ihwo.
^ e?ko. 61 IDJEDJE RẸ IHOHO: Jesu vwo oniso rẹ ayeuku rẹ ọmọ ọvuọvo ro vwori ghwuru. Fikirẹ arodọnvwẹ, Jesu da rhọvwọn eghene ọshare na nẹ ughwu.
^ e?ko. 63 IDJEDJE RẸ IHOHO: Jesu re emu vwẹ uwevwin rẹ ohwo rẹ Farisi ọvo re se Saimọn. Aye ọvo rọ sa dia ọvwọfanrhiẹn, vwẹ ameoviẹ rọyen vwọ hworhẹ awọ rẹ Jesu, ọ vwẹ ẹto rọyen vwọ riẹn, ọ da vwẹ ori vwo ghworo. Oborẹ aye na ruru na miovwo Saimọn ivun, ẹkẹvuọvo Jesu chochọn rẹ aye na.