Pho kpẹ obo revun rọyen

Pho kpẹ ẹrhuẹrẹhọ robo rehẹ evun rọyen

Ọke vọ Yen Uvie rẹ Ọghẹnẹ Che Vwo Sun Akpọ Na?

Ọke vọ Yen Uvie rẹ Ọghẹnẹ Che Vwo Sun Akpọ Na?

Idibo ri Jesu evo guọnọ riẹn kpahen ọke rẹ Uvie rẹ Ọghẹnẹ cha vwọ ton usuon phiyọ. Jesu kpahenphiyọ onọ rayen rọ vwọ vuẹ ayen nẹ ayen cha sa riẹn ọke rẹ Uvie na che vwo sun akpọ na-a. (Iruo Rẹ Iyinkọn Na 1:6, 7) Ẹkẹvuọvo, ọ vuẹ ayen jovwo nẹ siẹrẹ ayen da mrẹ erọnvwọn evo re phia, kẹ ayen cha “ghwa riẹn nẹ uvie rẹ Ọghẹnẹ na kẹri re,” vwẹ ọke yena Uvie na kọ cha rhe rhi sun akpọneje.—Luk 21:31.

ERỌNVWỌN VỌ YEN JESU TARE NẸ E CHA PHIA?

Jesu da ta: “Ẹgborho che vrẹn vwọ so ẹgborho, uvie cha vwọ so uvie; otọ che mu kpogho, owẹvwe che fi vwẹ asan buebu kugbe ọtiekọ.” (Luk 21:10, 11) Erọnvwọn nana eje re cha phia vwẹ ọke vuọvo na cha dia oka ro che djephia nẹ “Uvie rẹ Ọghẹnẹ na kẹri re.” Erọnvwọn nana phia vwẹ ọke vuọvo vwẹ akpọneje nonẹna? E jẹ a fuẹrẹn evo.

1. IFOVWIN

Vwẹ 1914, e de phi ofovwin rode ovo ra je mrẹ oka rọyen vwẹ ikuegbe rẹ ihworakpọ dẹvo-o! Igbikuegbe djere nẹ ukpe rẹ 1914 ọyen ọke rẹ erọnvwọn vwo wene vwẹ ikuegbe rẹ ihworakpọ kidie ukpe yena yen ofovwin rẹ akpọeje rẹsosuọ vwọ tonphiyọ. Ofovwin yena yen e tu vwọ vwẹ ekuakua rẹ ifovwin ri muoshọ vwo hwe ihwo buebun; erọnvwọn kerẹ ikurusu, ibọmbu ra sa nẹ aropleni cha, ihwunu ride, erọnvwọn re se phiyọ aphopho na ri se hwe ohwo, vẹ efa tiọyen. E de rhe phi ofovwin rẹ akpọeje rivẹ, vwẹ ofovwin nana kọyen a da mrẹ ibọmbu ride. Vwo nẹ 1914 na rhe, ihwo phi ifovwin, ifovwin nana hwe iduduru rẹ ihwo buebun re.

2. ETỌ RE BẸRẸ

Ọbe na Britannica Academic tare nẹ etọ ri kpogho kukpe kukpe re sa sua “oghworọ,” te omarẹ 100. Iyẹnrẹn rẹ America djere nẹ “(vwo nẹ 1900 rhire na), kukpe kukpe yen avwanre vwo rhẹro rẹ etọ re cha bẹre ri te omarẹ 16.” Dede nẹ ihwo evo tare nẹ kọ ghwa họhọ nẹ etọ re bẹrẹ rhoma buẹnphiyọ kidie ayen fobọ vwo oniso rayen, jẹ vwọrẹ uyota etọ re bẹrẹ na so ojaẹriọ vwọ kẹ ihwo, o ji hwe ihwo buebun nonẹna vwọ vrẹ obo ri jovwo.

3. OWẸNVWE

Owẹnvwe fiẹ nonẹna fikirẹ ofovwin, orharhe usuon, uweren ọgangan, ena ri je fo ra vwọ kọn ekankọn yẹrẹ aruọke re muegbe hẹrhẹ-ẹ. Iyẹnrẹn rẹ 2018 rẹ World Food Programme da ta: “Vwẹ akpọneje, ihwo rẹ owẹnvwe hwe te oduduru 821, ihwo ri te oduduru 124 ki rhe rhiẹromrẹ owẹnvwe ọgangan.” Emọ ri ghwẹ kukpe kukpe fikirẹ jẹ omamọ emu ẹriọ vrẹ oduduru 3. Vwẹ ukpe rẹ 2011, a da ghare emọ ri ghwẹ kukpe kukpe vwo kpo ẹkẹn 100, e rẹ owẹnvwe hwe ghwẹ te omarẹ ẹkẹn 45.

4. EGA

Ọbe rẹ World Health Organization ọvo da ta: “Ọ dia ọmọrhiẹ ega yen a mrẹre vwẹ ẹgbukpe ujorin 21 na-a. Ega rẹ awanre kerẹ cholera, ọtiekọ, vẹ yellow fever, da rhoma varhe, ekpokpọ efa da vwomaphia kerẹ SARS, dagbo dagbo, MERS, Ebola kugbe Zika.” Ọga ri COVID-19 rọ hra nene asan eje yen she rhe enẹna. Dede nẹ egbaerianriẹn vẹ idọktọ yan obaro vwẹ ena rẹ omaesivwo, jẹ ayen se si ega no-o.

5. IRUO AGHWOGHWO NA VWẸ AKPỌNEJE

Jesu ta ota kpahen ẹbẹre ọfa rẹ oka na ọke rọ vwọ ta: “Ka cha ta ota rẹ iyẹnrẹ esiri na wan akpọ na ejobi, rere ọ vwọ dia iseri kẹ ẹgborho na ejobi: tavwe rẹ oba na ki rhi te.” (Matiu 24:14) Dede nẹ ebẹnbẹn vọn akpọ na nonẹna, jẹ ihwo re vrẹ oduduru ẹrenren ri nẹ ẹgborho eje rhe ghwoghwo iyẹnrẹn esiri rẹ Uvie rẹ Ọghẹnẹ vwẹ ibrotọ ri te 240 vwẹ ejajẹ re vrẹ 1000. Ọnana je phia vwẹ ikuegbe rẹ ihworakpọ dẹvo-o.

DIE YEN OKA NA DJEPHIA KẸ AVWANRE?

Nonẹna, avwanre rhiẹromrẹ erọnvwọn nana eje re dia oka rẹ Jesu vwọphia na. Diesorọ avwanre vwọ guọnọ riẹn kpahen oka yena? Kidie Jesu tare nẹ, “ọke wọ da ghwa mrẹ imu nana re phiare, gba ghwa riẹn nẹ uvie rẹ Ọghẹnẹ na kẹri re.”—Luk 21:31.

O rhe che kri-i, Uvie na ko che ru ọhọre rẹ Ọghẹnẹ vwẹ otọrakpọ na

Oka rẹ Jesu vwọphia na, kugbe ikekeri ri Baibol na, vwẹ ukẹcha kẹ avwanre vwọ riẹn nẹ Ọghẹnẹ vwẹ Uvie rọyen vwo mu vwẹ ukpe rẹ 1914. a Vwẹ ọke yena, ọ da vwẹ Ọmọ rọyen, Jesu Kristi, vwo mu Ovie. (Une Rẹ Ejiro 2:2, 4, 6-9) O rhe che kri-i, Uvie rẹ Ọghẹnẹ ko che sun akpọ na, ko ji che si usuon rẹ ihworakpọ no, o mi ru akpọ na phiyọ iparadaisi rẹ ihworakpọ cha dia bẹdẹ.

O rhe che kri-i, eta rẹ ẹrhovwo rẹ Jesu yono avwanre na ko che rugba: “Jẹn uvie wẹn rhe, ru ẹguọnọ wẹn vwẹ akpọ na kirobo re ruẹ vwẹ obo odjuvwu.” (Matiu 6:10) Die yen Uvie na ruẹ vwẹ odjuvwu rhanvwẹ ọke ra vwọ reyọ vwo mu vwẹ 1914? Kẹ die yen e se rhẹro rọyen ọke rẹ Uvie na de che sun akpọ na?

a Wọ da guọnọ mrẹ evuẹ efa kpahen ukpe rẹ 1914, gbe ni uyono 32 rẹ ọbe na Vwo Omavwerhovwẹn Bẹdẹ! rẹ Iseri ri Jihova teyenphia.