Pho kpẹ obo revun rọyen

Pho kpẹ ẹrhuẹrẹhọ robo rehẹ evun rọyen

Ẹfuẹrẹn rẹ ikẹn rẹ ohworakpọ sa nẹrhẹ ohwo tọn?

Ẹgbaẹdavwọn ra Vwọ Tọn

Ẹgbaẹdavwọn ra Vwọ Tọn

“Me mrẹ iruo rẹ Ọghẹnẹ vwọ kẹ emọ rẹ ihwo nẹ ayen ru. O de ru emu ejobi yovwi vwẹ ọke rọye; o de rhe phi iroro rẹ arhọ ri bẹdẹ phihọ evun rẹ ohwo.”Aghwoghwo 3:10, 11.

ETA rẹ Ovie Solomon yena nabọ djise rẹ ẹwẹn ro rhe ihwo buebun kpahen akpeyeren. Rọ vwọ dianẹ akpeyeren pha krẹkrẹn na, ihworakpọ ki vwo urhurusivwe rẹ ayen vwọ ton. Vwẹ ikpe buebun rhire na, yen ihwo vwọ guọnọ oborẹ ayen sa vwọ dia akpọ kri.

Kerẹ udje, o vwo Ovie rẹ Sumer re se Gilgamesh. E gbe osia buebun kpahen akpeyeren rọyen. Ọvo re si phiyọ Epic of Gilgamesh djere nẹ o kpo oyan ro muoshọ ọvo rọ vwọ guọnọ obo rọ sa vwọ vrabọ rẹ ughwu. Ẹkẹvuọvo, ọ sa mrẹ-ẹ.

Ohwo ọvo ro yerin vwẹ uvwre rẹ 500 C.E. fiẹ 1500 C.E., rọhẹ asan ro de ru ehiahiẹ

Vwẹ ẹgbukpe ujorin rẹne a ke mrẹ ọke rẹ Kristi, ihwo evo vwẹ China ru udi ọvo rẹ ayen rorori nẹ ọ cha nẹrhẹ ayen dia akpọ na bẹdẹ. Erọnvwọn re se mercury vẹ arsenic yen ayen ku kugbe vwo ru udi na. Iyẹnrẹn djerephia nẹ udi nana so ughwu kẹ isun rẹ China buebun. Omarẹ 500 C.E. fiẹ 1500 C.E vwẹ Europe, ihwo evo davwẹngba rẹ ayen vwo ru oro phiyọ oborẹ ohwo sa da, ayen rorori nẹ rọ vwọ dianẹ oro mu ekagba na-a ọ cha nẹrhẹ ayen tọn.

Nonẹna, egbaerianriẹn ri yono kpahen ikẹn rẹ oma je davwẹngba ayen vwọ riẹn obo re nẹrhẹ ohwo ghwa. Kerẹ ẹgbaẹdavwọn rẹ ihwo rẹ China na, ehiahiẹ rayen djerephia nẹ ẹwẹn re vwo phi ọghwo vẹ ughwu kparobọ ji rhe ihworakpọ mamọ. Kẹ die yen nẹ obuko rẹ ehiahiẹ rayen na rhe?

ỌGHẸNẸ “PHI IRORO RẸ ARHỌ RI BẸDẸ PHIHỌ EVUN RẸ OHWO”—AGHWOGHWO 3:10, 11

RA VWỌ GUỌNỌ OBO RE SO ỌGHWO NONẸNA

Egbaerianriẹn ri yono kpahen ikẹn rẹ oma vwẹ iroro re vrẹ 300 phia kpahen oboresorọ a vwọ ghwa ji ghwẹ. O krinọ na-a, egbaerianriẹn ruro rere ikẹn rehẹ oma rẹ eranvwe vẹ ihworakpọ vwọ tọn vrẹ obo ri jovwo. Fikirẹ ọyena, edafe evo de mu igho kẹ egbaerianriẹn rere ayen sa vwọ guọnọ otọ rẹ oboresorọ ihworakpọ vwo ghwẹ. Die yen ayen rure?

Ẹgbaẹdavwọn re vwo ru obo re cha nẹrhẹ ohwo tọn. Egbaerianriẹn evo vwo imuẹro nẹ orọnvwọn ọvo re se telomere yen nẹrhẹ a ghwa; telomere yehẹ obẹtan rẹ orọnvwọn re se chromosome. Telomere yen sẹro rẹ evuẹ rehẹ ikẹn rẹ oma avwanre vwẹ ọke rẹ ayen de vwiẹ ọkpọ rayen. Kọke kọke ikẹn na de vwiẹ ọkpọ rayen, telomere kọ krẹn phiyọ. O che te ọke rẹ ikẹn rẹ oma na rhe che se vwiẹ ọkpọ raye-en, jẹ ọke rẹ ọghwo tere.

Ohwo ra vwẹ ẹdia ro titiri vwọ kẹ vwẹ iruo rẹ isayẹnsi vwẹ 2009 re se Elizabeth Blackburn vẹ usun rọyen da hiẹ mrẹ orọnvwọn ọvo rọ che siobọ rẹ ẹkrẹn rẹ telomere na kpotọ, ọtiọyena, ikẹn na rha cha ghwo-o. Ẹkẹvuọvo, iyẹnrẹn rẹ ayen vwọphia djere nẹ telomere cha sa nẹrhẹ ohwo tọn vrẹ ọke rẹ ohworakpọ dia akpọ te-e.

Ra vwọ rhoma rhuẹrẹ ikẹn phiyọ ọyen idjerhe ọfa ra vwọ davwẹngba vwọ dobọ rẹ ọghwo ji. Siẹrẹ ikẹn rẹ oma na da ghwo te ẹdia rẹ ayen rhe se vwiẹ ọkpọ raye-en, ayen rha cha sa vwẹ ovuẹ ọgbagba vwọ kẹ ikẹn efa re kẹrẹ aye-en, ọnana kọ cha so ẹtuabọ rẹ oma na, ọmiaovwẹ ọgangan, vẹ ega sansan. O krinọ-ọ na, egbaerianriẹn vwẹ France da rhoma rhuẹrẹ ikẹn rẹ ayen reyọ nẹ oma rẹ ihwo re ghwore, evo vrẹ ẹgbukpe 100 re. Ọgbaerianriẹn re se Jean-Marc Lemaître rọ kobaro rẹ ehiahiẹ na tare nẹ iruo rayen na djerephia nẹ a sa rhoma rhuẹrẹ ikẹn phiyọ, ọ me nẹrhẹ “ọmare kpo eghene.”

ISAYẸNSI SA NẸRHẸ OHWORAKPỌ TỌN?

Ọ dia egbaerianriẹn eje yen rhọnvwere nẹ ona rẹ omaesivwo sa nẹrhẹ ohworakpọ tọn vrẹ obo rọ hepha nonẹna-a. Vwọrẹ uyota, vwo nẹ ẹgbukpe ujorin 19 rhire na, ihworakpọ tọn vrẹ obo ri jovwo fikirẹ omaẹfuọn, ena rẹ omaesivwo vẹ ihuvwun sansan re herọ. Egbaerianriẹn evo ri yono kpahen ikẹn vwo imuẹro nẹ ihworakpọ cha sa dia vrẹ oborẹ ayen dia te nonẹna-a.

Omarẹ ẹgbukpe 3,500 re wanre na, Mosis da ta: “Ikpe rẹ akpọ rẹ avwanre ujorha gbe ihwe, eyẹ ọkeọvo ugbegangan o vwo te ujọne; dede na ẹdẹ rẹ akpọ rayen vọnre vẹ omaesuo vẹ ukpokpogho; nananana ayen wanvrẹn nure, avwanre ke rhan yanran.” (Une Rẹ Ejiro 90:10) Dede nẹ ihworakpọ davwẹngba rere ohwo vwọ tọn, jẹ oborẹ Mosis djere na ọyen ọ je hepha.

Ẹkẹvuọvo, eranvwe re se red sea urchin yẹrẹ oka rẹ ikpeku ọvo re se quahog clam sa dia akpọ vrẹ ẹgbukpe 200; irhe kerẹ sequoia sa tọn vrẹ ikpe uriorin buebun. A da vwẹ uchọke rẹ ihworakpọ dia akpọ na vwọ vwanvwen ọ rẹ eranvwe yẹrẹ emama efa, ke se roro, ‘Akpọ rẹ ẹgbukpe 70 yẹrẹ 80 na yen oba rẹ akpeyeren?’