Vwẹ Ẹro Abavo Vwo ni Echobọ
Oma vwerhen Don vẹ Margaret * ọke rẹ ọmọtẹ rayen vẹ orua rọyen vwo won ayen ọrhorha. Vwẹ emuọre rẹ ọkoba ayen cha re tavwen ayen ki rhivwin kpo, Margaret ro ruiruo rẹ uchere jovwo, ro ji wontọ re, de kpo ukoni re muegbe rẹ macaroni kugbe cheese rọ dia emu rọ vwerhen ivwrọmọ rọyen ivẹ mamọ.
Ihwo eje chidia re, Margaret de mu emu na phiyotọ. O vwo rhie omoze rẹ emu na, ogberunu rọ vwọ mrẹ nẹ ame-irhibo ra vwẹ cheese vwo ru ọvo yen evunrẹ omoze na. Obo re vwo chere oka rẹ emu yena dẹn rọ dia macaroni na chọrọ Margaret ẹro! *
Otoro ikpe ra hepha yẹrẹ erianriẹn re vwori-i, avwanre eje ruẹ chọ. Ọ sa dia ota re roro te-e, obo re ruru vwẹ ọke ro shephiyọ-ọ, yẹrẹ orọnvwọn ra karophiyọ ru-u. Diesorọ a vwọ mrẹ echobọ? Mavọ avwanre se vwo yerin ghene echobọ? A sa kẹnoma kẹ echobọ? A da vwẹ ẹro abavo vwo ni echobọ, ọ cha vwẹ ukẹcha kẹ avwanre vwọ kpahenphiyọ enọ yena.
ẸRO RẸ ỌGHẸNẸ VWO NI ECHOBỌ VẸ ẸRO RẸ AVWANRE VWO NO
Avwanre da riẹn emu ru, oma vwerhen avwanre siẹrẹ ihwo de jiri avwanre. Ọke avwanre de ru chọ, ọ da tobọ dianẹ ọ dia arogba yen e vwo ruo-o, o ji fo nẹ avwanre rhọnvwe nẹ ọyen echobọ rẹ avwanre. Omaevwokpotọ yen se mu ohwo vwo ru ọtiọyen.
Avwanre de ni oma rẹ avwanre rhuarho gan nọ, ọ sa nẹrhẹ avwanre ni echobọ rẹ avwanre kueku, guon nyẹ ihwo efa, yẹrẹ tobọ sen nẹ ọ dia avwanre yen ruro-o. Emu ọbrabra yen nẹ obuko rẹ uruemu ọtiọyena cha. Ọ cha nẹrhẹ ebẹnbẹn na diotọ krekri, ọ je cha nẹrhẹ a hanrhe ihwo efa ekueku. Avwanre da sa tobọ gun echobọ avwanre nyẹ ihwo efa yẹrẹ sen nẹ ọ dia avwanre yen ruro-o, ofori a vwọ karophiyọ nẹ ukuotọ rọyen obọ, ohwo ọvuọvo “cha vwẹ unu gbe ikun rẹ oma rọye kẹ Ọghẹnẹ.”—Rom 14:12.
Ẹro abavo yen Ọghẹnẹ vwo nẹ echobọ. Vwẹ ọbe rẹ Une Rẹ Ejiro, e djisẹ rẹ Ọghẹnẹ kerẹ ohwo rọ “vọnre vẹ arodọvwẹ”; “ọ vwẹ ọke ejobi bẹrẹ urhuru-u, eyẹ o ji mu ophu rọye rhiri bẹdẹ-ẹ.” Ọ riẹnre nẹ avwanre ihwo ri jẹgba, ọ je riẹn ovwiẹrẹ rẹ avwanre, “ọ karohọ nẹ avwanre iwurhie.”—Une Rẹ Ejiro 103:8, 9, 14.
Kpobarophiyọ, kerẹ ọsẹ rọ vọnre vẹ arodọvwẹ, Ọghẹnẹ guọnọ nẹ avwanre re dia emọ rọyen vwẹ ẹro rẹ ekpuyovwin rọyen vwo ni echobọ ji vwo no. (Une Rẹ Ejiro 130:3) Ota rọyen vọnre vẹ uchebro kugbe odjekẹ re sa vwẹ ukẹcha kẹ avwanre vwo yerin ghene echobọ rẹ avwanre kugbe e rẹ ihwo efa.
IDJERHE SANSAN RE SE VWO YERIN GHENE ECHOBỌ
Ọke buebun ohwo de ru chọ, ọ sa ghwọrọ ọke vwọ hanrhe ihwo efa, yẹrẹ guomariase kpahen obo rọ tare yẹrẹ ruru na. Ukperẹ ọyena, ohwo da vuẹ wẹ nẹ obo wọ tare na miovwiro ivun, yovwunu kẹ rere wọ rhuẹrẹ ẹdia na phiyọ, ọke yena, oyerinkugbe
rẹ ovwan rhe che miovwi-in. Wo ru orọnvwọn ọvo chọ rọ so ọmiaovwẹ kẹ wẹ yẹrẹ ohwo ọfa dẹvure? Ukperẹ ophu vwo mu wẹ yẹrẹ hanrhe ihwo efa, davwẹngba rere wọ rhuẹrẹ obo ri she chọ na phiyọ. Re vwo guon nyẹ ohwo ọfa che fi erere-e, ẹghwọ ọvo yen ọ cha so, ọ je cha nẹrhẹ ebẹnbẹn na ganphiyọ. Ukperẹ ọyena, yono vwo nẹ echobọ na rhe, rhuẹrẹ obo ri she chọ na, rere wọ kpairoro vrẹn.Ọ da dianẹ ihwo efa yen ru chọ, ọ dia lọlọhọ vwọ kẹ avwanre e vwo muophu kpahen ayen. Jẹ o yovwirin mamọ siẹrẹ e de nene uchebro rẹ Jesu Kristi rọ tare: “Kemu kemu ru wọ guọnọre nẹ ihwo ru kẹ wẹ, gbe ji ru ọtiọye kẹ ihwo rhe.” (Matiu 7:12) Ọke wo de ru echobọ, ọ da tobọ dianẹ o fiemu-u, wọ guọnọ nẹ ihwo dje ehrọre phia kẹ wẹ yẹrẹ tobọ kpairoro vrẹ kare kare. Ọtiọyen o ji fo nẹ wo ru kẹ ihwo efa ọke rẹ emu da chọ ayen obọ.—Ẹfesọs 4:32.
UCHEBRO RE SA NẸRHẸ AVWANRE SIOBỌ RẸ ECHOBỌ KPOTỌ
Ọbe rọ fan eta ọvo tare nẹ echobọ phia fikirẹ “orhiẹn-ebro rọ chọre, obo ra riẹn te-e, yẹrẹ e rhe gbẹrophiyotọ te-e.” Vwọrẹ uyota, avwanre eje yen dje ọvo yẹrẹ vrẹ ọtiọyen vwẹ usun rẹ iruemu nana re djunute na phia. Dedena, avwanre se siobọ rẹ echobọ kpotọ siẹrẹ e de roro kpahen uchebro evo kiriguo vwevunrẹ Baibol na.
Ọvo usun rẹ uchebro tiọyena yen ọ rọhẹ Isẹ 18:13, rọ tare: “Wọ da kpahe ota tavwe wo ki nyo, ọye ẹkpa vẹ omẹvuọ.” Vwọrẹ uyota, a da ghene nabọ kerhọ ota, ji roro kpahen ẹkpahọnphiyọ ra cha vwọphia, ọ cha nẹrhẹ a kẹnoma kẹ eta rẹ ẹkpa re roro te-e. Erianriẹn re che vwo siẹrẹ a da nabọ kerhọ cha vwẹ ukẹcha kẹ avwanre vwọ kẹnoma kẹ echobọ rẹ orhiẹn-ebro rọ chọrẹ.
Uchebro rẹ Baibol ọfa da ta: “Udu wẹn da gba, wọ vẹ ohwo ọvuọvo ghwọ-ọ.” (Rom 12:18) Davwẹngba wẹn eje vwọ guọnọ ufuoma rere wẹ vẹ ihwo efa nabọ yerinkugbe. Wẹ vẹ ihwo efa da wian kuẹgbe, dje erorokẹ vẹ ọghọ phia kẹ ayen, davwẹngba wo vwo jiri ayen, ji phiuduphiyọ ayen awọ. Ọke yena, ku wọ sa fobọ kpairoro vrẹ iruemu yẹrẹ eta re roro te-e rẹ ihwo efa, ku wọ je sa rhuẹrẹ echobọ re ganre phiyọ.
Davwẹngba vwo yono nẹ echobọ wẹn na. Ukperẹ wo vwo guomariase fikirẹ obo wo ruru yẹrẹ tare, reyọ nẹ ọyen uphẹn wo se vwo ru ewene kpokpọ vwẹ oma wẹn. Ọkiọvo ofori nẹ wo ru yovwinphiyọ vwẹ iwan kerẹ akoechiro, uruemuesiri, yẹrẹ omaẹriẹnsuon. Kẹ uruemu rẹ dẹndẹn, ufuoma, vẹ ẹguọnọ vwo? (Galesha 5:22, 23) Wo ji se yono obo ri fori nẹ wọ kẹnoma kẹ ọkiọfa vwo nẹ echobọ wẹn rhe. Wo ghwe roro kaphen echobọ wẹn gan nọ-ọ. A vwọ ta eta yẹrẹ ru erọnvwọn re sa nẹrhẹ ohwo hwẹ se fu ophu.
ERERE RỌ HERỌ SIẸRẸ A DA VWẸ ẸRO ABAVO VWO NI ECHOBỌ
A vwọ vwẹ ẹro abavo vwo ni echobọ cha vwẹ ukẹcha kẹ avwanre vwọ riẹn obo ro fori nẹ e ru ọke rẹ echobọ da phia. Avwanre vẹ ihwo efa che vwo oyerinkugbe rẹ ufuoma. Avwanre da davwẹngba vwo yono vwo nẹ echobọ rẹ avwanre, avwanre ke cha ghwanre phiyọ, uruemu rẹ avwanre ji che je ihwo efa. Avwanre rhe che she ọkuọnrọn yẹrẹ ni oma avwanre kueku-u. Ọmrẹvughe nẹ ihwo efa ji nene echobọ rayen muabọ, cha nẹrhẹ avwanre sikẹrẹ ayen. Ọ rọ ma rho, ọ cha nẹrhẹ a vwẹrokere ẹguọnọ rẹ Ọghẹnẹ kugbe owenvwe rọyen rọ vwọ vwẹ echobọ vwo ghovwo ihwo.—Kọlose 3:13.
Echobọ rẹ Margaret re djunute vwẹ ọtonphiyọ na hwe aghọghọ vẹ omavwerhovwẹn rẹ orua na? Ẹjo kakaka! O di fovwo ayen ejobi phiyọ ehwẹ, marho kẹ Margaret, ayen da riemu na dede nẹ macaroni herọ-ọ! Vwẹ ikpe re vwọ kpahọn, ivwrọmọ rayen ivẹ na da rhoma gbikun na kẹ emọ rayen kugbe oborẹ o fovwo ayen phiyọ ehwẹ te. Kidie ọyen echobọ rẹ ohwo kohwo se ru!