Ọghọ Kugbe Ẹroẹvwọsuọ Vwẹ Otọ rẹ Ẹroevwote rẹ Ọghẹnẹ
ỌKE rẹ Jesu vwọ hẹ otọrakpọ na, ọ vwẹ akpeyeren rọyen vwo dje oka rẹ ohwo rẹ Ọsẹ rọyen hepha phia vẹ obo ro ruẹ erọnvwọn wan. Ọ da ta: “Me vwẹ ogangan robọ mẹ ru emu ọvuọvo-o ẹkẹvuọvo me ta enẹ kirobo rẹ Ọsẹ na yono uvwe . . . Mi ru obo ri je kọke kọke.” (Jọn 8:28, 29; Kọlose 1:15) Ọtiọyena, a da fuẹrẹn oborẹ Jesu nene eya yerin wan, ọ sa chọn avwanre uko vwọ riẹn ẹro ri Jihova vwo ni eya vẹ obo rọ guọnọ mie ayen.
Ọke re vwo si ẹbe rẹ ikuegbe rẹ akpeyeren ri Jesu na, ẹro rẹ ihwo vwo nẹ eya fẹnẹ ọ rẹ Jesu vwo ni eya dibidibi. Idjerhe vọ yen ọ vwọ fẹnẹ? Ma rho, iyono rọyen sa nẹrhẹ eya ji vwo egbomọphẹ nonẹna?
Oborẹ Jesu Nene Eya Yerin Wan
Jesu ni eya phiyọ ihwo ri suẹn ohwo kpo ọfanrhiẹ-ẹn. Ilori ẹga rẹ ihwo ri Ju evo niro nẹ e de sikẹrẹ eya, ọ cha nẹrhẹ e gbe ọfanrhiẹn. Kidie nẹ e ni eya kerẹ ihwo ri suẹn ohwo kpo ọfanrhiẹn, a rha rhọnvwa kẹ ayen nẹ ayen ta ota kẹ eshare vwẹ azagba-a yẹrẹ nẹ uwevwi-in jokpa nẹ ayen pharẹ uyovwin rayen. Vwọ fẹnẹ ọnana, Jesu jiro kẹ eshare nẹ ayen suẹn urhurusivwe rẹ ugboma rayen rere ayen nene eya yerin vẹ ọghọ ukperẹ ayen vwo bi sheri kẹ ayen.—Matiu 5:28.
Jesu da je ta: “Ohwo kohwo ro siobọ nẹ aye rọye ọ da reyọ ọfa, yo gbe igberadja rhurho.” (Mak 10:11, 12) Kọyen Jesu sen iyono rẹ ilori ẹga re vwẹ uphẹn kẹ eshare nẹ ayen fan orọnvwe rayen “fikirẹ koka koka rẹ iroro.” (Matiu 19:3, 9, NW) Uruemu rẹ ọshare vwo gbe igberadja rhurhu aye rọyen ọyen emu ọrhorha vwọ kẹ ihwo ri Ju. Iyono rayen yonori nẹ, ọshare che se gbe igberadja rhurhu aye rọye-en—aye ọvo yen se ru ọtiọyen! Ohwo ọvo ro se Baibol kodo tare nẹ, “Jesu brọghọ phiyọ eya oma womarẹ ọ vwọ jurhi nẹ eshare ji fuevun kẹ eya rayen kirobo rẹ eya na je fuevun.”
Oborẹ uyono rọyen vwo djobọte avwanre nonẹna: Vwẹ ukoko rẹ Inenikristi rẹ Iseri ri Jihova, eya vẹ eshare nabọ ta ota kuẹgbe je ga kuẹgbe vwẹ emẹvwa. Ẹkẹvuọvo, oshọ muẹ ayen nẹ a cha vwẹ ẹro ri jẹfuọn vwo ni aye-en kidie Inenikristi rẹ eshare ni eya re ghwore na “kerẹ iniemọ, uphophẹ eya na kerẹ iniọvo, vwẹ evun ẹfuọn ejobi.”—1 Timoti 5:2.
Jesu ghwọrọ ọke vwo yono eya. Vwọ fẹnẹ ẹro rẹ ilori rẹ ẹga rẹ ọke yena vwo ni eya, rọ nẹrhẹ eya jẹ emu ọvuọvo ẹriẹn, Jesu yono eya ji jiro kẹ ayen nẹ ayen ta ẹwẹn rayen phia. Ọke rẹ Jesu vwọ rhọnvwe kẹ Meri nẹ o chidia kerhọ rẹ iyono rọyen, jẹ o djephia nẹ ọ dia evun rẹ ukoni yen iruo rẹ aye bare-e. (Luk 10:38-42) Ẹkpahọnphiyọ ri Mata rọ dia oniọvo ri Meri vwọ phia kẹ Jesu ọke rẹ Lazarus vwo ghwu nu djerephia nẹ ọ je mrẹ erere vwo nẹ iyono ri Jesu rhe.—Jọn 11:21-27.
Jesu vwẹ ẹro ọghanghanre vwo ni oborẹ eya roro. Eya ri Ju evo vwo imuẹro nẹ, emuọvo rọ sa kẹ ayen omavwerhovwẹn ọyen ayen vwo vwiẹ ọmọshare ro che titi, ma rho ọ da sa dia ọmraro. Ọke rẹ aye ọvo vwo kperi phia tanẹ, “Ebruba kẹ evun ro vwiẹ wẹ!” Jesu da vwẹ uphẹn yena vwọ vuẹ kpahen emu ọfa ro yovwin nọ. (Luk 11:27, 28) Jesu djerephia nẹ oyerinkugbe rẹ ohwo vẹ Ọghẹnẹ yen kẹ ohwo omavwerhovwẹn ọ dia aye vwo vwiẹ ọmọshare-e.—Jọn 8:32.
Oborẹ uyono rọyen vwo djobọte avwanre nonẹna: Iyono rehẹ ukoko rẹ Inenikristi rhiabọreyọ ẹkpahọnphiyọ rẹ iniọvo rẹ eya vwẹ emẹvwa. Ayen muọghọ kẹ eya ri tedje kerẹ “iyono ri yono emu esiri” womarẹ udje rayen vẹ iyono ri Baibol rẹ ayen vwo muẹ kẹ ihwo. (Taitọs 2:3) Ayen je vwẹroso ayen vwọ kẹ eghwoghwo rẹ iyẹnrẹn esiri rẹ Uvie rẹ Ọghẹnẹ na.—Une Rẹ Ejiro 68:11; ni ekpeti na “ Ọyinkọn Pọl Djẹ Eya nẹ Ayen jẹ Ota Eta?” vwẹ aruọbe 9.
Vwẹ ọke awanre, e ni emeshare ghanghanre vwọ vrẹ emetẹ. Ọbe ọvo re se The Talmud rhọnvwephiyọ iroro tiọyena rọ vwọ ta: “Aghọghọ kẹ ohwo rẹ emọ rọyen dia emeshare, ekan kẹ ohwo rẹ emọ rọyen dia emetẹ.” Emiọvwọn evo ni emetẹ rayen kerẹ oghwa rode—kidie ayen yen cha guọnọ ọshare vwọ kẹ ayen ji bremu ọshare na vwọ kẹ, vwẹ ọke vuọvo na ayen je cha sa vwẹ ẹro da nẹ o che bicha ayen vwẹ ọke rẹ ọghwo raye-en.
Jesu djerephia nẹ arhọ rẹ ọmọtẹ je pha ghanghanre kerẹ ọ rẹ ọmọshare—ọ kparẹ ọmọtẹ ri Jairọs nẹ ughwu kirobo ro ji ru kẹ ọmọshare rẹ ayeuku ọvo vwẹ Nen. (Mak 5:35, 41, 42; Luk 7:11-15) Jesu vwo sivwin aye ọvo “rọ họnvwa ikpe ihwe gbẹ ẹrenre,” o de se aye na “ọmọtẹ rẹ Ebraham,” ọnana ota ra fobọ mrẹ vwẹ isiesi rẹ ihwo ri Ju-u. (Luk 13:10-16) Ota nana rẹ Jesu vwo ruiruo na djerephia nẹ o vwo oniso rẹ esegbuyota ọgangan rẹ aye na ji no nẹ ọ pha ghanghanre kirobo rẹ eshare hepha.—Luk 19:9; Galesha 3:7.
Oborẹ uyono rọyen vwo djobọte avwanre nonẹna: A ta ota ọvo vwẹ Asia nẹ: “A vwọ yọnrọn ọmọte ghwanre pha kerẹ ohwo rọ vwẹrote udju rẹ ohwo ọfa.” Vwọ fẹnẹ iroro yena, esẹ re dia Inenikristi vwẹrote emọ rayen eje, te emetẹ te emeshare. Emiọvwọn re dia Inenikristi davwẹngba vwo yono emọ rayen eje kpo isikuru je vwẹrote ẹdia rẹ omakpokpọ rayen.
Jesu vwẹroso eya. Vwẹ aguare rẹ ihwo ri Ju, e nẹ oseri rẹ aye kueku kerẹ ọ rẹ ọviẹn. Ogbikuegbe rẹ ẹgbukpe ujorin rẹsosuọ ọvo re se Josephus tare nẹ, “E jẹ a reyọ eta yẹrẹ emuọvo mie eya phiyọ oseri-i kidie a cha sa vwẹroso aye-en fikirẹ oka rẹ ihwo rẹ ayen hepha.”
Vwọ fẹnẹ ọyena, Jesu rhọnvwere nẹ eya se oseri kpahen evrẹnushi rọyen. (Matiu 28:1, 8-10) Dede nẹ eya nana rẹ fuevun na rhiẹromrẹ ọke re vwo hwe ji shi Onini rayen, jẹ iyinkọn na mrẹrẹ bẹnbẹn ayen vwo se oborẹ ayen tare gbuyota. (Matiu 27:55, 56, 61; Luk 24:10, 11) Ọ vwọ dianẹ eya yen ihwo rọ ka vwomaphia kẹ, ọnana djerephia nẹ Kristi ra rhọvwọn nushi na ni eya kerẹ ihwo ri se soseri kerẹ idibo rọyen ri chekọ.—Iruo Rẹ Iyinkọn Na 1:8, 14.
Oborẹ uyono rọyen vwo djobọte avwanre nonẹna: Vwevunrẹ ukoko rẹ Iseri ri Jihova, eshare re vwo mu djephia nẹ ayen brọghọ phiyọ oma rẹ eya womarẹ ayen vwo ni eta rayen ghanghanre. Vwọ kẹ eshare rẹ dia Inenikristi, ayen brọghọ phiyọ eya rayen oma womarẹ ayen vwọ nabọ kerhọ rẹ ayen.—1 Pita 3:7; Jẹnẹsis 21:12.
Baibol na Toroba Omavwerhovwẹn rẹ Eya
Siẹrẹ eshare da vwẹrokere Kristi, ke ayen se brọghọ phiyọ eya oma je kẹ ayen egbomọphẹ rẹ Ọghẹnẹ vwọ kẹ ayen nẹ ọtonphiyọ rhe. (Jẹnẹsis 1:27, 28) Eshare rẹ dia Inenikristi vwẹ ẹro okueku vwo nẹ eya raye-en ukperẹ ọtiọyen ayen nene uchebro ri Baibol na ro toroba omavwerhovwẹn rẹ eya rayen.—Ẹfesọs 5:28, 29.
Ọshare ri Yelena gboja kẹ ọke rọ vwọ tuẹn uyono ri Baibol phiyọ. Asan ra da gba eya kpo orọnvwe ji gboja kẹ eya yen ọshare ri Yelena dia ghwanre. Yelena da ta: “Obo ri mi yono nẹ Baibol na rhe kẹ vwẹ ẹgba. Me rhe mrẹvughe nẹ o vwo ohwo ọvo ro vwo ẹguọnọ mẹ mamọ, ro ni vwe ghanghanre ji vwo ọdavwẹ mẹ. Me je mrẹvughe nẹ siẹrẹ ọshare mẹ de yono Baibol na, uruemu rọyen kpahen ovwẹ se wene.” Obo rọ guọnọ na da rhe phia ọke rẹ ọshare rọyen vwo rhiabọreyọ uyono ri Baibol ukuko na ji bromaphiyame kerẹ ọvo usun rẹ Iseri ri Jihova. Yelena da ta: “Ọ da rhe dia udje rẹ omaẹriẹnsuon vwọ kẹ ihwo efa. Avwanre de yono obo ra reyọ vwo ghovwo ohwohwo.” Yelena de ku ota rọyen phiyọ vẹ eta nana: “Iyono ri Baibol chọn vwẹ uko vwọ riẹn nẹ me pha ghanghanre, ọ je sẹro mẹ vwẹ orọnvwe mẹ.”—Kọlose 3:13, 18, 19.
Ọ dia Yelena ọvo yen rhiẹromrẹ ọnana re-e. Oma vwerhan iduduru rẹ Inenikristi rẹ eya kidie te ayen te eshare rayen davwẹngba vwọ reyọ iyono ri Baibol vwo ruiruo vwẹ orọnvwe rayen. E brọghọ phiyọ ayen oma, ẹwẹn rayen totọ, ayen ji vwo egbomọphẹ ọke rẹ ayen dahẹ uvwre rẹ Inenikristi efa.—Jọn 13:34, 35.
Inenikristi rẹ eya vẹ eshare rhe mrẹvughe nẹ ayen irumwemwu rẹ ihwo re gbare-e, re dia ẹbẹre ọvo rẹ emama rẹ Ọghẹnẹ. Ẹkẹvuọvo, ayen vwo siẹkẹrẹ Ọsẹ rayen ro vwo ẹguọnọ rọ dia Jihova Ọghẹnẹ na, kẹ ayen rhi vwo iphiẹrophiyọ ayen vwo “vwo urinrin rẹ egbemọphẹ rẹ emọ rẹ Ọghẹnẹ.” Ọnana obọdẹn rẹ iphiẹrophiyọ vwọ kẹ eya vẹ eshare rehẹ otọ rẹ ẹroevwote rẹ Ọghẹnẹ!—Rom 8:21.