Obo ri Baibol na sa Vwọ Chọn Avwanre Uko Vwo Chirakon rẹ Ohwohwo
“E se vwo vwo ufuoma vwẹ akpọ na, ofori nẹ e chirakon rẹ ohwohwo.”—UNESCO Declaration of Principles on Tolerance, 1995.
Vwẹ ẹdia ọfa, e rhe chirakon rẹ ohwohwo-o, ọ sa nẹrhẹ e vwo utuoma kpahen ohwohwo ji dje uruemu ri jẹ ọghọ evwo phia. Oka rẹ ẹwẹn ọtiọyena sa nẹrhẹ a fẹnẹ oma, ta eta rẹ ebrabra ji gbe ozighi.
Ẹkẹvuọvo, ihwo vwo iroro sansan vwọ kpahen oborẹ uruemu re vwo chirakon rẹ ohwohwo mudiaphiyọ. Ihwo evo vwo imuẹro nẹ oka rẹ ihwo tiọyena cha rhọnvwephiyọ kemu kemu rẹ ihwo ruẹ. Ihwo efa da rha rhọnvwephiyọ obo ri Baibol tare, nẹ ihwo ri chirakon rẹ ohwohwo muọghọ vwọ kẹ orhiẹn rẹ ohwo ọvuọvo bruru vwọ kpahen obo re ghanre kẹ ayen vẹ oborẹ ayen segbuyota, ọ da tobọ dianẹ ayen rhọnvwephiyọ-ọ.
Baibol na sa cha ihwo uko vwo vwo uruemu re vwo chirakon rẹ ohwohwo vwẹ ọke rẹ avwanre na?
Obo ri Baibol na ta kpahen uruemu re vwo chirakon rẹ ohwohwo
Baibol na rhọnvwephiyọ uruemu re vwo chirakon rẹ ohwohwo. Ọ da ta: “E jẹ ihwo ejobi mrẹvughe nẹ ovwan ihwo re nuẹ.” (Filipae 4:5) Baibol na jiriro kẹ avwanre nẹ a vẹ ihwo efa yerin kugbe vwẹ idjerhe abavo, ji dje erorokẹ vẹ ọghọ vwọ kẹ ayen. Ọkiọvo, ihwo re reyọ uchebro nana vwo ruiruo che rhiabọreyọ yẹrẹ rhọnvwephiyọ oborẹ ihwo efa niri ghanghanre-e, ẹkẹvuọvo, ayen vwẹ uphẹn vwọ kẹ ohwo ọtiọyen nẹ o ru obo ri jere.
Baibol na djerephia nẹ Ọghẹnẹ vwẹ iwan vwo mu, rẹ ofori nẹ e nene. Ọ da ta: Ọghẹnẹ “dje kẹ wẹ nure, E ohwo na, obo ri yoma.” (Maika 6:8) Baibol na vwo odjekẹ rọ sa cha ihwo uko vwo yeren omamọ rẹ akpọ.—Aizaya 48:17, 18.
Ọghẹnẹ kẹ avwanre ẹgba ra vwọ vwẹ ihwo efa vwo guẹdjọ-ọ. Kirobo ri Baibol na tare, “Ojurhi vẹ Oguẹdjọ vuọvo yen herọ . . . ono yen owẹ wọ vwọ reyọ ọrivẹ wẹn vwo guẹdjọ?” (Jems 4:12) Ọghẹnẹ vwẹ ugbomọphẹn vwọ kẹ ohwo ọvuọvo, re vwo brorhiẹn romobọ, rọ dia oghwa rẹ ohwo ọvuọvo che mu.—Urhi Rivẹ 30:19.
Obo ri Baibol na ta kpahen ọghọemuo
Baibol na tare nẹ avwanre “muọghọ vwọ kẹ ihwo ejobi.” (1 Pita 2:17, New Jerusalem Bible) Ọtiọyena, ihwo ri brorhiẹn rẹ ayen vwo yeren akpọ vwo nene iwan ri Baibol na muọghọ vwọ kẹ ihwo ejobi, o toro oka rẹ akpọ rẹ ayen guọnọ yerin yẹrẹ oborẹ ayen segbuyota-a. (Luk 6:31) Ọ dia ọnana mudiaphiyọ nẹ ihwo ri nene obo ri Baibol na tare cha rhọnvwephiyọ korhiẹn korhiẹn rẹ ihwo efa brẹ-ẹ, ọtiọyen ji te imuẹro yẹrẹ iroro rẹ ayen vwori-i. Ẹkẹvuọvo, ukperẹ ayen vwo dje uruemu ri jẹ ọghọ evwo phia, ayen cha davwẹngba rayen vwọ vwẹrokere oborẹ Jesu nenẹ ihwo efa yerin wan.
Kerẹ udje, Jesu pha aye ọvo ro vwo oka rẹ esegbuyota rọ rhọnvwephiyọ-ọ. Aye nana ji nene ohwo ọfa rọ dia ọshare rọye-en dia, rọ dia oka rẹ akpọ ri Jesu rhọnvwephiyọ-ọ. Dedena, ọ je ta ota kẹ aye na vẹ ọghọ.—Jọn 4:9, 17-24.
Kerẹ Jesu, Inenikristi muegbe rẹ ayen vwo dje oborẹ ayen segbuyota vwọ kẹ ihwo ri vwo owenvwe rẹ ayen vwọ kerhọ, ẹkẹvuọvo, ayen ruẹ ọnana vẹ “ọghọ okokodo.” (1 Pita 3:15) Baibol na jiriro vwọ kẹ Inenikristi nẹ ayen gba ihwo efa vwo se oborẹ seri gbuyota-a. Ọ tare nẹ ofori Onenikristi vwọ “họnre-e, ẹkẹvuọvo o nene ihwo ejobi yerin dẹndẹn,” tobọ te ihwo rẹ esegbuyota rayen fẹnẹ ọ rẹ avwanre.—2 Timoti 2:24.
Obo ri Baibol na ta vwọ kpahen utuoma
Baibol na jiriro kẹ avwanre rọ vwọ ta: “Ovwan davwẹngba rere ovwan vẹ ihwo ejobi vwo yerinkugbe vwọrẹ ufuoma.” (Hibru 12:14) Ohwo ro nene ihwo efa yerẹn kuẹgbe vwọrẹ ufuoma kẹnoma kẹ utuoma. Dede nẹ o che ru orọnvwọn rọ vwọso obo ro niri ghanghanre-e, jẹ ọ davwẹngba rọyen eje rere ọ vẹ ihwo efa vwo yerinkugbe vwọrẹ ufuoma. (Matiu 5:9) Vwọrẹ uyota, Baibol na jiriro vwọ kẹ Inenikristi nẹ ayen vwo ẹguọnọ rẹ ivwighrẹn rayen womarẹ ayen vwo dje uruemuesiri vwọ kẹ ihwo ri ru ayen chọ.—Matiu 5:44.
Vwọrẹ uyota, Baibol na tare nẹ o “tuẹ” Ọghẹnẹ oma yẹrẹ ọyen emu rẹ “ẹgua vwọ kẹ” Ọghẹnẹ siẹrẹ a da vwẹ ẹro okueku vwo nẹ ihwo yẹrẹ so ọmiaovwẹ vwọ kẹ ihwo efa. (Isẹ 6:16-19) Baibol na reyọ ota na, utuoma, vwo dje oborẹ oma ruẹ ohwo siẹrẹ iruemu ebrabra de tuẹn ohwo oma mamọ. Baibol na tare nẹ Ọghẹnẹ muegbe ro vwo ghovwo je vwẹ ukẹcha kẹ ihwo re guọnọ wene idjerhe rayen ji yeren akpọ vwo nene iwan rẹ Ọghẹnẹ.—Aizaya 55:7.
Ẹkpo ri Baibol ri churobọ si ọghọ vẹ e vwo chirakon rẹ ohwohwo
Taitọs 3:2: “Dia ihwo re nuẹ, ri dje uruemu re dẹndẹn phia kẹ ihwo ejobi.”
Ohwo rọ nuẹ kpahanphiyọ iroroẹjẹ rẹ ihwo efa vwẹ idjerhe ri dẹndẹn, ọnana me nẹrhẹ ufuoma dia uvwre rayen.
Matiu 7:12: “Erọnvwọn eje rẹ ovwan guọnọre nẹ ihwo ru kẹ ovwan, ovwan ji ru ọtiọyen kẹ ayen.”
Ọ vwerhan avwanre oma siẹrẹ ihwo efa de muọghọ kẹ avwanre, ji vwo oniso oborẹ avwanre niri ghanghanre vẹ oborẹ oma ruẹ avwanre. Wo se vwo yono kpahen oborẹ wọ vwọ reyọ Urhi Oro ri Jesu yonori na vwo ruiruo kpobarophiyọ, ni uyovwinrota na “Die Yen Urhi Oro Na?”
Joshua 24:15: “Jẹ nonẹ na ohwo rẹ ovwan ga.”
Avwanre de muọghọ vwọ kẹ orhiẹnbro rẹ ihwo efa, jẹ e titi ufuoma.
Iruo rẹ Iyinkọn Na 10:34: “Ọghẹnẹ ghwomaphiyọ ẹbẹre ọvo jẹ ọvo vwo-o.”
Ọghẹnẹ vwẹ fikirẹ ẹkuruemu, ẹkuotọ, ohọroma yẹrẹ asan rẹ ohwo nurhe vwọ fẹnẹ ohwo vuọvo-o. Ihwo re guọnọ vwẹrokere Ọghẹnẹ muọghọ kẹ ihwo ejobi.
Habakọk 1:12, 13: “[Ọghẹnẹ] ni umiovwo-o.”
Akoechiro rẹ Ọghẹnẹ vwo kpahen ihwo umwemwu vwo asan rọ bare. Ọ cha vwẹ uphẹn kẹ ihwo umwemwu nẹ ayen dia bẹdẹ-ẹ. Wo se vwo yono kpobarophiyọ, ni ividio na, Diesorọ Ọghẹnẹ Vwọ Vwẹ Uphẹn kẹ Ojaẹriọ?
Rom 12:19: “Jẹ ophu vwo vwọ kẹ Ọghẹnẹ; kidie e siro: ‘Orukeri ọmẹ, mẹvwẹ yen cha hwosa,’ ọtiọyen Jihova a tare.”
Jihova Ọghẹnẹ vwẹ ẹgba vwọ kẹ ohwo vuọvo nẹ o ru orukeri-i. O che brorhiẹn rẹ abavo siẹrẹ ọke rọ rhuẹrẹ phiyotọ de te. Wo se vwo yono kpobarophiyọ, se uyovwinrota na, “Will the Cry for Justice Be Heard?”
a Jihova yen oderhi rẹ Ọghẹnẹ. (Une rẹ Ejiro 83:18) Ni uyovwinrota na “Who Is Jehovah?”