Pho kpẹ obo revun rọyen

ENỌ RẸ IGHENE NỌ

Mavọ me sa vwọ kẹnoma kẹ iroro ọchọchọ?

Mavọ me sa vwọ kẹnoma kẹ iroro ọchọchọ?

 Ẹro vọ yen wo vwo nẹ oma wẹn?

  •   Ohwo ro rhẹro rẹ erhuvwun ọvo

     “Ivun fobọ miovwon uvwe-e kidie me davwẹngba rẹ oma vwo vwerhen vwe kẹdi kẹdẹ.”—Valerie.

  •   Ohwo ro rhẹro rẹ umiovwon ọkieje

     “Ọke rẹ emu rẹ erhuvwun da phia, ugege na ki mi roro nẹ ọ cha sa dia uyota-a.”—Rebecca.

  •   Ohwo ro nẹ emu kirobo rẹ ayen hepha

     “E se ku we phiyotọ siẹrẹ wo de rhẹro rẹ erhuvwun ọkieje, wo da rha dia ohwo rọ rhẹro rẹ umiovwion ọkieje, ọ sa nẹrhẹ ofu dje we. Re vwo nẹ emu kirobo ayen hepha chọn vwẹ uko mamọ.”—Anna.

 Diesorọ ọ vwọ dia obo re ghanre?

 Baibol na tare nẹ: “Udu sasasa ria orẹ kọke kọke.”(Isẹ 15:15) Kọyen, ihwo re tẹnrovi erhuvwu ayen me kẹnoma kẹ iroro ọchọchọ ro shekpahen akpeyeren che vwo omavwerhovwẹn. Ayen ji vwo igbeyan buebun. O vwo ohwo vuọvo rọ guọnọ dia ugbeyan rẹ ohwo ro muomaphiyọ kọke kọke-e.

 Wo che hirharokue ebẹnbẹn ọ da tobọ dianẹ wẹ ohwo rọ rhẹro rẹ erhuvwun ọkieje. Kerẹ udje:

  •   Kọke kọke yen wo vwo nyo evuẹ rẹ ofovwin, ozighi-egbe, kugbe ohwekufia.

  •   Wo se rhiẹromrẹ ebẹnbẹn vwevunrẹ orua wẹn.

  •   Apro hero-o wo ji nene jẹgba rẹ omobọ wẹn muabọ.

  •   Ọ sa dianẹ ugbeyan wẹn ru obo re nẹrhẹ ivun miovwin uvwe.

 Dje uruemu abavo phia ukperẹ wọ vwọ kpairoro vrẹ ebẹnbẹn nana yẹrẹ nẹrhẹ ayen kpokpo uwe ẹwẹn. Wọ da vwẹ ẹro abavo vwo nẹ erọnvwọn kirobo ayen hepha, ọ cha chọn wẹ uko vwọ kẹnoma kẹ iroro echọchọ ji yeren akpọ rọ vrabọ rẹ ẹwan.

Wo se hirharoku ebẹnbẹn re pha kerẹ ogiribo vi imuero nẹ ekuakua che shephiyọ

 Oborẹ wo se ru

  •   Vwẹ ẹro abavo vwo nẹ ẹdia ri jegba wẹn.

     Baibol na da ta: “O vwo ọvwata ọvuọvo vwẹ akpọ na ro jẹ imwemwu e ruo-o.” (Aghwoghwo 7:20, Good News Translation) Wo de ru obore chọre ọ dia yen o vwo mudiaphiyọ nẹ vwo femu-u ẹkẹvuọvo ọyena odjephia nẹ we ohworakpọ rọ gbare-e.

     Obo wọ sa vwọ dia ohwo rọ vwẹ ẹro abavo vwo nẹ emu: Davwẹngba wo wene uruemu wẹn, ẹkẹvuọvo karophiyọ nẹ wọ gbare-e. Eghene ọshare ọvo re se Caleb da ta: “Me davwẹngba vwọ kẹnoma kẹ iroro rẹ oborẹ mi ru chọ ukperẹ ọtiọyen mi yono vwo nẹ oruchọ mẹ rere mi se vwo ru yovwinphiyọ.”

  •   Wọ vwẹ oma vwọ vwanvwe ihwo efa-a.

     Baibol na da ta: “E jẹn avwanre ta nẹ oma mẹ te ke vwẹ-ẹ ohwohwo kpare ohwohwo-o ophu-u a reoma kpahe ohwohwo-o.” (Galesha 5:26) Ivun se miovwo uwe siẹrẹ wo de ni ifoto rehẹ intanẹti ri shekpahen akpọẹriọ re durhie uwe ra-a. Ọnana sa nẹrhẹ vwo roro nẹ igbeyan wẹn vwo ẹguọnọ wẹ-ẹn.

     Obo wọ sa vwọ dia ohwo rọ vwẹ ẹro abavo vwo nẹ emu: Noso nẹ ọ dia akpọẹriọ eje yen e che durhie uwe ra-a. Vwọba ọ dia emu eje vwọ mrẹ vwẹ intanẹti yen uyota-a. Eghene ọvo re se Alexis tare nẹ: “Obo ri kẹ ihwo omavwerhovwẹn ọvo yen ayen phi phiyọ intanẹti kemu kemu rọ kẹ ayen omavwerhovwẹ-ẹn ayen phi phiyọ-ọ.”

  •   Dia ohwo rẹ ufuoma maro vwẹvunrẹ orua wẹn.

     Baibol na da ta: “Udu wẹn da gba, wọ vẹ ohwo ọvuọvo ghwọ-ọ” (Rom 12:18) Wo vwẹ ẹgba vwo se vwo suẹn oborẹ ihwo efa ruẹ-ẹ, ẹkẹvuọvo wo se sun oma wẹn. Wọ sa jẹ ojẹ wọ vwọ dia ohwo rẹ ufuoma.

     Obo wọ sa vwọ dia ohwo rọ vwẹ ẹro abavo vwo nẹ emu: Toroba ufuoma rọhẹ orua wẹn kirobo wo che ru wọ kẹ ugbeyan, ukperẹ wọ vwo so okpetu vwọ kẹ ayen. Eghene ọvo re se Melinda tare nẹ: “Avwanre gbe ohwohwo kuẹ kidie o vwo ohwo vuọvo rọ gbare. Avwanre ohwo vuọvo yen che brorhiẹn sẹ avwanre cha dia ohwo ufuoma yẹrẹ ohwo ro so okpetu.”

  •   Yono obo ra kpẹvwẹ ẹse.

     Baibol na da ta: “Ovwan gba kpẹvwẹ.”(Kọlọse 3:15) Wo da dia ohwo ro kpẹvwẹ ẹse wọ cha tẹnrovi erọnvwọn iyoyovwin re phia vwẹ akpeyeren wẹn ukperẹ wọ vwọ tẹnrovi kemu kemu ri she chọ vwẹ akpeyeren wẹn.

     Obo wọ sa vwọ dia ohwo rọ vwẹ ẹro abavo vwo nẹ emu: Vwo oniso rẹ ebẹnbẹn wo hirharokuẹ vwẹ akpeyeren wẹn ẹkẹvuọvo wọ chukokuẹ erọnvwọn iyoyovwin re phia vwẹ akpeyeren wẹ-ẹn. Eghene aye ọvo re se Rebecca da ta: “Kẹdẹ kẹdẹ yen mi vwo siẹ orọnvwọn ọvo rọ kẹ vwẹ omavwerhovwẹn phiyọ ọbe mẹ. Me guọnọ karophiyọ oma mẹ nẹ mi vwo erọnvwọn iyoyovwin buebun mi se roro kpahen.

  •   Roro kpahen eka rẹ igbeyan ru wo vwori.

     Baibol na da ta: “otu umwemwu gbe uruemu esiri kuẹ.”(1 Kọrẹnt 15:33) Ihwo ru wo vwo mu igbeyan da dia ihwo re jẹ ihwo fia, uruemu rẹ obrabra rayen na se ghworo uwe.

     Obo wọ sa vwọ dia ohwo rọ vwẹ ẹro abavo vwo nẹ emu: Igbeyan wẹn se muomaphiyọ mamọ ọke evo siẹrẹ ayen de hirharoku ebẹnbẹn. Wo mi bicha ayen, ẹkẹvuọvo wo jẹ ebẹnbẹn rayen mu we rọ-ọ. Eghene aye ọvo re se Michelle da ta. “E jẹ avwanre vwẹ ugbeyan vwo mu ihwo ri vwo iroro ọchọchọ ọvo-o.”

 Se ẹbe re sa chọn wẹ uko vwọ dia omamọ rẹ ohwo

 Avwanre yerẹn vwẹ ọke ri Baibol na seri nẹ “ẹdẹ ebrabra” (2 Timoti 3:1) Wọ mrẹ bẹnbẹn wọ vwọ dia omamọ rẹ ohwo vwẹ akpọ rọ vọnre vẹ vwo umuovwo? Se “Diesorọ Ojaẹriọ Vwọ Vọn Asan Eje?”