Pho kpẹ obo revun rọyen

ENỌ RẸ IGHENE NỌ

Mavọ Yen Osẹnvwe mẹ Hepha?

Mavọ Yen Osẹnvwe mẹ Hepha?

 Diesorọ wo vwo vwo ọdavwẹ kpahen oborẹ osẹnvwe wẹn hepha? Kidie osẹnvwe wẹn se dje oka rẹ ohwo ru wọ hepha. Die yen osẹnvwe wẹn djephia kpahen ọwẹ?

 Ororochọ erha ri shekpahen osẹnvwe kugbe obo ra sa vwọ kẹnoma kẹ ayen

Ororochọ rẹsosuọ: Jẹ obo wọ mrẹ vwẹ TV vẹ intanẹti dje oka rẹ osẹnvwe ru wọ cha sẹn.

 “Eghene ọvo re se Theresa da ta: “Ọke evo, oma vwerhen ovwẹ kpahen ekuakua rẹ ihwo djẹ nene kidie e jiri ayen mamọ vwẹ TV. Siẹrẹ uhoho rẹ oka ewun ọvo rẹ ihwo kuẹphiyọ da von uyovwin wẹn re, kọ cha bẹn wọ vwọ kpairoro vrẹ.”

 Ọ dia emetẹ ọvo yen osẹnvwe re titẹ vwẹ TV yẹrẹ intanẹti djobọte-e. Ọbe ọvo re se The Everything Guide to Raising Adolescent Boys da ta: “Osẹnvwe re titẹ vwẹ TV yẹrẹ intanẹti djobọte emeshare kirobo ayen djobọte emetẹ. Ayen tobọ ghwanran tavwen ayen ki mrẹ erọnvwọn sansan re ruru fikirẹ aye-en.”

 Owọẹjẹ re se nene: Baibol na da ta: “Ogbori se kemu kemu ejobi gbuyota, ẹkẹvuọvo ohwo ro vwo iroro obo rọ ra ọye o nẹ.” (Isẹ 14:15) Ọtiọyena, gbe yono obo ra fuẹrẹn ekuakua re titẹ vwẹ TV yẹrẹ intanẹti kirobo rẹ Baibol na tare. Kerẹ udje, wọ da mrẹ nẹ e jiri iwun evo re “krẹnre” yẹrẹ re “tanmu oma” vwẹ TV yẹrẹ intanẹti, gba nọ oma wẹn:

  •  ‘Ono yen cha ghene mrẹ erere siẹrẹ me da djẹ nene obo re titẹ na?’

  •  ‘Ọka rẹ ohwo vọ yen me cha họhọ?’

  •  ‘Ọka rẹ ohwo yena yen mi ghini hepha?’

 Iroroẹjẹ ro shekpahen osẹnvwe: Reyọ udughwrẹn ọvo vwọ fuẹrẹn iwun vẹ osẹnvwe re titẹ vwẹ TV, intanẹti kugbe asan efa. Die yen ayen titẹ? O vwo oborẹ ayen ta rọ sa nẹrhẹ wo roro nẹ re vwo nene oborẹ ihwo efa djẹ nene shephiyọ? Eghene ọvo re se Karen da ta: “Ọnyẹ ra vwọ sẹn osẹnvwe rọ tanmu oma, rere e se vwo dje ekroma rẹ ohwo phia ganphiyọ. Kidie nẹ ayen mrẹ ọyena vughe re, ihwo ri titẹ ekuakua sansan vwẹ TV yẹrẹ intanẹti ke tẹnroviẹ ighene.”

Ororochọ rivẹ: Vwẹrokere osẹnvwe ro kperusi rere wọ sa vwọ họhọ ihwo efa.

 “Eghene ọvo re se Manuel da ta: “Ewun de kperusi, ihwo eje cha guọnọ dẹ kuphiyọ. Wo rhe ku oka rẹ ewun yena phiyọ-ọ, ka vwọso owẹ.” Eghene ọvo re se Anna rhọnvwephiyọ ota yena rọ vwọ ta: “A vwọ họhọ ihwo efa tobọ ghanre vrẹ osẹnvwe.”

 Owọẹjẹ re se nene: Baibol na da ta: “We hirhe oma phihọ ohwo rẹ akpọ nana ọvo-o.” (Rom 12:2) Vwo nene uchebro yena, fuẹrẹn iwun wẹn ejobi, rere wọ nọ oma wẹn:

  •  ‘Die yen me djobọte osẹnvwe ri mi sẹn?’

  •  ‘Mavọ yen a vwọ dẹ iwun ri titiri ghanre kẹ vwẹ te?’

  •  ‘Me vwẹ iwun mẹ vwo si ihwo efa urhuru?’

 Iroroẹjẹ ro shekpahen osẹnvwe: Ukperẹ wo vwo roro sẹ o titiri gbanẹ o kpo awanre re, roro kpahen ọ ro che shephiyọ rọ je cha nẹrhẹ ẹwẹn wẹn totọ. Ẹwẹn wẹn de totọ, ku wọ sa kẹnoma kẹ ẹnwan ra vwọ guọnọ dia kerẹ ihwo efa.

Ororochọ rerha: Osẹnvwe rọ ‘krẹnre yẹrẹ rọ tanmu oma yen me yovwẹn.’

 Ọmọtẹ ọvo re se Jennifer da ta: “Vwọrẹ uyota, ọke evo osẹnvwe re tanmu oma yẹrẹ e re krẹnre yen si vwe urhuru.”

 Owọẹjẹ re se nene: Baibol na da ta: “We jẹn ọsẹnvwe rẹ ovwan dia ọ rẹ ẹtoeme ọvo-o . . . ẹkẹvuọvo e [jọ] dia ohwo rọ djahere vwẹ obo udu.” (1 Pita 3:3, 4) Vwo nene uchebro yena, ọvọ yen me yovwẹn—erhuvwu rẹ ugboma gbane ọ rẹ ubevun?

 Iroroẹjẹ ro shekpahen osẹnvwe: ‘Obo ra sa vwọ sẹn osẹnvwe’ ro me yovwin kparobọ yen ẹro abavo. Ota yena ghwe titi nonẹna-a. Ẹkẹvuọvo, di roro:

 Wẹ vẹ ọgbota ro gbikun rẹ oma rọyen ọvo ta ota jovwo re? Ọ da ohwo mamọ nẹ, ohwo tiọyena cha nama riẹn nẹ ọyen bi we nẹ oma-a!

Kerẹ otaẹtakuẹgbe, a sa vwẹ iwun vwo ‘dje oma phia’ vwẹ idjerhe rẹ ihwo de siomareyọ

 Wọ da sẹn orharhe rẹ osẹnvwe, ku wọ cha họhọ oka rẹ ohwo ọtiọyen. Irhuon wẹn sa họhọ obo re vuẹ ihwo efa nẹ ‘ni vwe,’ ọyena sa nẹrhẹ oshọ mu we ọkieje, ọ sa tobọ nẹrhẹ wo roro kpahen oma wẹn ọvo. Ọtiọyena, ẹwẹn rẹ wọ vwọ guọnọ nẹ ihwo efa ni we so sa ganphiyọ ọkieje tobọ vwẹ idjerhe rọ chọre.

 Ukperẹ wo vwo dje obo wọ shẹ-ẹ, davwẹngba wo vwo ẹro abavo. Eghene ọvo re se Monica da ta: “Kidie nẹ wọ guọnọ vwo ẹro abavo, ọ dia ọyen wọ cha vwọ sẹn osẹnvwe kerẹ oni rode wẹ-ẹn. Ukperẹ ọtiọyen, o mudiaphiyọ nẹ wo muọghọ kẹ oma wẹn kugbe ihwo efa.”