Pho kpẹ obo revun rọyen

ENỌ RẸ IGHENE NỌ

Ọshare Vwo Duẹ Ọshare Chọre?

Ọshare Vwo Duẹ Ọshare Chọre?

 “Egbabọse ọvo rọ ma gan kẹ vwẹ me vwọ ghwanra cha, yen mi vwo vwo urhurusivwe rẹ ehware kpahen eshare kerẹ omẹvwẹ. Mi rorori nẹ urhurusivwe na che no me vwọ ghwanra na, ẹkẹvuọvo ọ je herọ.”​—David, 23.

 David ọyen Onenikristi rọ guọnọ ru obo re vwerhen Ọghẹnẹ oma. O se ru ọnana dede nẹ o vwo urhurusivwe rẹ ehware kpahen eshare kerẹ ọyen? Ẹro vọ yen Ọghẹnẹ vwo ni uruemu rẹ ọshare vwo nene ọshare yẹrẹ aye vwo nene aye vwerhẹn?

 Die yen Baibol na ta kpahọn?

 Ẹro rẹ ihwo vwo nẹ uruemu rẹ ọshare vwo nene ọshare yẹrẹ aye vwo aye vwerhẹn sa fẹnẹ vwo nene ẹkuruemu rẹ asan yẹrẹ ọke ro wene. Ẹkẹvuọvo, ọ dia iroro tiọyen yen suẹn Inenikristi-i, yẹrẹ ayen dia ihwo ri “phieghe cha phieghe kpo rẹ odju rẹ uyono kuyono muẹ” gene-e. (Ẹfesọs 4:​14) Ukperẹ ọtiọyen, oborẹ Baibol ta kpahen ọshare ro nene ọshare vwerhẹn yẹrẹ aye ro nene aye vwerhẹn (yẹrẹ iruemu efa) yen ayen nene.

 Urhi ri Baibol kpahen uruemu tiọyena phẹnre. Ota rẹ Ọghẹnẹ da ta:

  •  “We nene ọshare vwerhẹ kerẹsiẹ re de nene aye vwerhẹ-ẹ.”​—Livitikọs 18:22.

  •  “Fikirẹ urhurusivwe rẹ ubiudu rayen, Ọghẹnẹ da . . . kpairoro vrẹ ayen vwọ kẹ urhurusivwe rẹ ehware rẹ ophọphọvwe, kidie eya rehẹ ohri rayen vwẹ oma rayen vwo ruẹ obo re chọre dede nẹ Ọghẹnẹ ma ayen rẹ ayen vwo ru ọtiọye-en.”​—Rom 1:​24, 26NW.

  •  “Wo jẹ a phiẹn wẹ-ẹn; ọvwọfanrhiẹ, eyẹ ọgọẹdjọ, eyẹ o gbe igberadja, eyẹ ọshare ro duẹ ọshare, eyẹ iji, eyẹ ọvwurhuru, eyẹ ọgbaidi, eyẹ ọharhekan, eyẹ ogborhugborho sa reuku rẹ uvie rẹ Ọghẹnẹ na-a.”​—1 Kọrẹnt 6:​9, 10.

 Vwọrẹ uyota, iwan rẹ Ọghẹnẹ shekpahen ihwo eje, o toro oka rẹ urhurusivwe rẹ ehware re vwori-i. Ihwo eje yen che sun urhurusivwe rẹ ayen vwo vwobọ vwẹ erọnvwọn ri tu Ọghẹnẹ oma.​—Kọlose 3:5.

 Ọnana ko mudiaphiyọ nẹ . . . ?

 Ọnana ko mudiaphiyọ nẹ Baibol na tanẹ e vwo utuoma kpahen eshare ri vwo urhurusivwe rẹ ehware kpahen eshare?

 Ẹjo. Vwọrẹ uyota, Baibol na tare nẹ e vwo utuoma kpahen ohwo vuọvo-o​—te wọ dia ọshare ro vwo urhurusivwe rẹ ehware kpahen eshare yẹrẹ aye ro vwo urhurusivwe rẹ ehware kpahen eya. Ukperẹ ọtiọyen, ọ jiriro kẹ avwanre nẹ avwanre vẹ “ihwo ejobi . . . dia kugbe vwẹ ufuoma,” o torori sẹ ayen ga Ọghẹnẹ yẹrẹ ayen ga-a. (Hibru 12:14) Ọtiọyena, ọyen obo re chọre e vwo vwo utuoma kpahen eshare ri vwo urhurusivwe rẹ ehware kpahen eshare yẹrẹ eya ri vwo urhurusivwe rẹ ehware kpahen eya.

 Ọnana ko mudiaphiyọ nẹ Inenikristi cha vwọso irhi rẹ igọmeti re rhọnvwephiyọ orọnvwe rẹ aye vẹ aye yẹrẹ ọ rẹ ọshare vẹ ọshare?

 Baibol na dje urhi rẹ Ọghẹnẹ kpahen orọnvwe kẹ avwanre nẹ ọyen oyerinkugbe rọhẹ uvwre rẹ aye ọvo vẹ ọshare ọvo. (Matiu 19:​4-6) Ẹkẹvuọvo, eta rẹ urhi ri shekpahen orọnvwe rẹ aye vẹ aye yẹrẹ ọshare vẹ ọshare churobọ si eta rẹ usuon, ọ dia ota rẹ Ọghẹnẹ-ẹ. Baibol na vuẹ Inenikristi nẹ ayen ka ẹbẹre vuọvo vwẹ eta yẹrẹ oseghe rẹ usuo-on. (Jọn 18:36) Ọtiọyena, ayen titẹ yẹrẹ vwọsọ irhi rẹ igọmeti ri shekpahen orọnvwe yẹrẹ ehware rẹ aye vẹ aye yẹrẹ ọshare vẹ ọshare-e.

 Kẹ, ọ da rha dianẹ . . . ?

 Kẹ, ọ da rha dianẹ ohwo vwobọ vwẹ uruemu rẹ ọshare vwo nene ọshare vwerhẹn yẹrẹ aye vwo nene aye vwerhẹn enẹna vwo? O se wene?

 E. Inenikristi evo vwẹ ẹgbukpe ujorin rẹsosuọ ruro! Baibol na vwọ tanẹ ihwo ri vwobọ vwẹ uruemu rẹ ọshare vwo duẹ ọshare yẹrẹ aye vwo duẹ aye cha riuku rẹ Uvie rẹ Ọghẹnẹ-ẹ, ọ da je ta: “Ọtiọye evo vwẹ usun rẹ ovwan na epha jovwo.”​—1 Kọrẹnt 6:​11.

 Ọnana ko mudiaphiyọ nẹ ihwo re dobọ rẹ uruemu yena ji, rhe che vwo urhurusivwẹ yena ọfa-a? Ẹjo. Baibol na da ta: “Ovwan ku uruemu ọkpokpọ na phiyọ, ra vwẹ erianriẹn ọgbagba vwo ruẹ phiyọ ọkpokpọ.” (Kọlose 3:​10, NW ) Ewene, ọyen obo re ruẹ ọkieje, o vwo oba-a.

 Kẹ, ọ da rha dianẹ ohwo rọ guọnọ nene iwan rẹ Ọghẹnẹ ji vwo urhurusivwe rẹ ehware kpahen ihwo kerẹ oma rọyen vwo?

 Ohwo tiọyena sa jẹ ojẹ rọ vwọ sen urhurusivwe rẹ ehware tiọyen kirobo rẹ ohwo sa sen urhurusivwe echọchọ efa. Mavọ yen o se vwo ruo? Baibol na da ta: “Yan vwẹ evun rẹ Erhi na, we gbi nenesi rẹ ẹguọnọ rẹ ugboma na-a.”​—Galesha 5:​16.

 Noso nẹ ọ dia ẹkpo na tanẹ, ohwo na gbi che vwo ẹguọnọ rẹ ugboma na ọvuọvo-o. Ukperẹ ọtiọyen, ọ tare nẹ, ohwo na de vwo omamọ rẹ ọrhuẹrẹphiyotọ rẹ uyono ri Baibol vẹ ẹrhovwo, ko che vwo ẹgba rọ sa vwọ sen urhurusivwe tiọyena.

 David ra ta ota kpahen vwẹ ọtonphiyọ na mrẹ uyota rẹ ọnana vughe​—ma rho ọke rọ vwọ vuẹ ọsẹ vẹ oni rọyen re dia Inenikristi kpahen ebẹnbẹn rọyen na. Ọ da ta: “Ẹwẹn mẹ de rhi totọ, mane ke me nene ayen ta ota kpahọn rhabae jovwo, ọkiọvo, me a nabọ riavwerhen rẹ ọke eghene mẹ.”

 Oma cha vwerhen avwanre siẹrẹ e de nene irhi ri Jihova ọkieje. O muẹro nẹ irhi rọyen na eje “shehọ, ọ vwẹ omavwerhe vwọ kẹ udu” na, vwọ kẹ ihwo re “yọnrọn ayen gba ughwẹ rode” herọ vwọ kẹ ayen.​—Une Rẹ Ejiro 19:​8, 11.