Đi đến nội dung

GIẢI THÍCH CÂU KINH THÁNH

2 Cô-rinh-tô 12:9—“Ân-điển ta đủ cho ngươi rồi”

2 Cô-rinh-tô 12:9—“Ân-điển ta đủ cho ngươi rồi”

 “Lòng nhân từ bao la của ta dành cho con như thế đủ rồi, vì quyền năng của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối”.​—2 Cô-rinh-tô 12:9, Bản dịch Thế Giới Mới.

 “Ân-điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức-mạnh của ta nên trọn-vẹn trong sự yếu đuối”.—2 Cô-rinh-tô 12:9, Bản Truyền thống.

Ý nghĩa của 2 Cô-rinh-tô 12:9

 Đức Chúa Trời hứa sẽ ban cho Phao-lô sức mạnh cần thiết để đương đầu với thử thách và khuyết điểm của bản thân.

 “Lòng nhân từ bao la của ta dành cho con như thế đủ rồi”. Những lời Đức Chúa Trời đáp lại Phao lô khi ông nhiều lần thỉnh cầu ngài cũng có thể được hiểu là “lòng nhân từ của ta là tất cả những gì con cần”. Nói cách khác, lòng nhân từ bao la của Đức Chúa Trời sẽ đủ để giúp Phao-lô đương đầu với những thử thách. Tại sao có thể nói vậy? Từ được dịch là “lòng nhân từ bao la” hay “ân-điển”, miêu tả một món quà miễn phí mà Đức Chúa Trời ban cho cách rộng rãi dù người nhận không xứng đáng có được. Những lá thư của Phao-lô cho thấy ông nhận được lợi ích rất lớn từ lòng nhân từ bao la của Đức Chúa Trời. Dù trước đây Phao-lô bắt bớ các môn đồ Chúa Giê-su, nhưng Đức Chúa Trời ban cho ông sức mạnh cần thiết để thay đổi cách cư xử và giúp người khác trở thành tín đồ đạo Đấng Ki-tô (1 Cô-rinh-tô 15:9, 10; 1 Ti-mô-thê 1:12-14). Phao-lô có thể hoàn toàn tin cậy nơi sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời để vượt qua bất cứ vấn đề hay thử thách nào.

 “Vì quyền năng của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối”. Giê-hô-va a Đức Chúa Trời nhắc Phao-lô rằng quyền năng của ngài được thấy rõ nhất khi ngài dùng để giúp những người yếu đuối và bất toàn (2 Cô-rinh-tô 4:7; 12:8). Khi những tín đồ đạo Đấng Ki-tô nhận biết giới hạn của bản thân và tìm kiếm sự giúp đỡ của Đức Giê-hô-va, thì họ để cho quyền năng của ngài hoàn toàn giúp đỡ mình (Ê-phê-sô 3:16; Phi-líp 4:13). Theo nghĩa đó, quyền năng của Đức Chúa Trời được thấy rõ trong sự yếu đuối của con người.

Văn cảnh của 2 Cô-rinh-tô 12:9

 Phao-lô được soi dẫn để viết lá thư cho những tín đồ đạo Đấng Ki-tô ở Cô-rinh-tô vào khoảng năm 55 CN. Trong phần sau của lá thư đó, ông giải thích rằng mình có quyền hạn của một sứ đồ. Ông thấy cần phải làm thế vì một số thầy dạy tự xưng đã chỉ trích ông, có lẽ xét đoán qua vẻ bề ngoài hay khả năng ăn nói của ông.​—2 Cô-rinh-tô 10:7-10; 11:5, 6, 13; 12:11.

 Để biện minh cho mình, Phao-lô giải thích rằng ông không thể dựa vào sức riêng để hoàn thành chức vụ thánh và chịu đựng nhiều thử thách (2 Cô-rinh-tô 6:4; 11:23-27; 12:12). Trong chương 12, ông nói về “một cái gai xóc vào thịt” theo nghĩa bóng có lẽ là một vấn đề dai dẳng khiến ông đau đớn về thể xác lẫn cảm xúc (2 Cô-rinh-tô 12:7). Dù không nói rõ về nỗi đau của mình, nhưng Phao-lô quyết tâm chịu đựng với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời.

 Tín đồ đạo Đấng Ki-tô ngày nay cũng phải đối mặt với những khó khăn và sự ngược đãi. Họ được an ủi khi biết rằng quyền năng của Đức Chúa Trời có thể giúp mình chịu đựng bất cứ thử thách nào. Như Phao-lô, họ có thể tự tin nói: “Khi tôi yếu đuối chính là lúc tôi mạnh mẽ”—2 Cô-rinh-tô 12:10.

 Hãy xem video ngắn này để biết khái quát về sách 2 Cô-rinh-tô.

a Giê-hô-va là tên riêng của Đức Chúa Trời (Thi thiên 83:18). Xem bài “Đức Giê-hô-va là ai?