GIẢI THÍCH CÂU KINH THÁNH
Ê-sai 42:8—“Ta là CHÚA”
“Ta là Đức Giê-hô-va. Ấy là danh ta; ta không trao vinh quang ta cho ai khác, hoặc nhường sự ngợi khen ta cho tượng khắc”.—Ê-sai 42:8, Bản dịch Thế Giới Mới.
“Ta là CHÚA, ấy là Danh Ta. Ta sẽ không ban vinh quang của Ta cho ai khác, cũng không nhường sự ca ngợi Ta cho các tượng thần”.—Ê-sai 42:8, Bản Dịch Mới.
Ý nghĩa của Ê-sai 42:8
Đức Chúa Trời cho chúng ta biết danh riêng của ngài cũng như việc ngài không nhường sự ngợi khen hay vinh hiển cho các tượng thần.
Đức Chúa Trời tự đặt cho mình một danh riêng, thường được dịch là “Giê-hô-va” trong tiếng Việt a (Xuất Ai Cập 3:14, 15). Dù danh Đức Chúa Trời xuất hiện gần 7.000 lần trong Cựu ước (phần Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ và A-ram) nhưng nhiều bản dịch đã thay thế danh này bằng tước vị “CHÚA” (viết hoa). Một ví dụ là lời tiên tri nơi Thi thiên 110:1 nói về cả Đức Giê-hô-va và Chúa Giê-su. Trong Bản Dịch Mới, câu này viết: “CHÚA [Đức Giê-hô-va] phán với Chúa tôi [Chúa Giê-su]” (Công vụ 2:34-36). Bản dịch Thế Giới Mới đã loại bỏ sự nhầm lẫn giữa hai từ “Chúa” này bằng cách dùng danh Đức Chúa Trời ở đúng chỗ. Câu này ghi: “Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi: ‘Hãy ngồi bên tay hữu ta cho đến khi ta đặt quân thù con làm bệ chân con’”.
Một số học giả tin rằng danh Đức Chúa Trời có nghĩa là “Đấng làm cho trở thành”. Chỉ có Đức Chúa Trời thật mới xứng đáng với danh ấy vì chỉ mình ngài mới có thể trở thành bất cứ vai trò nào hoặc khiến các tạo vật trở thành bất cứ điều gì cần thiết để thực hiện ý định của ngài.
Là Đấng Tạo Hóa và Đức Chúa Trời có một và thật, Đức Giê-hô-va xứng đáng nhận lòng sùng kính chuyên độc của chúng ta. Không ai hay điều gì khác xứng đáng để chúng ta thờ phượng, bao gồm cả các tượng thần và hình tượng.—Xuất Ai Cập 20:2-6; 34:14; 1 Giăng 5:21.
Văn cảnh của Ê-sai 42:8
Trong những câu đầu tiên của Ê-sai chương 42, Đức Giê-hô-va báo trước những việc mà “người được chọn” của ngài sẽ làm. Đức Chúa Trời cho biết người tôi tớ mà ngài hài lòng này “sẽ đem công lý cho các nước” (Ê-sai 42:1). Liên quan đến lời hứa đó, Đức Chúa Trời phán: “Bây giờ ta lại phán những việc mới. Chúng chưa xuất hiện, ta đã cho các con biết” (Ê-sai 42:9). Nhiều thế kỷ sau, lời tiên tri về “người được chọn” đã ứng nghiệm khi Đấng Mê-si, hay Đấng Ki-tô, xuất hiện và thi hành thánh chức trên đất.—Ma-thi-ơ 3:16, 17; 12:15-21.
Ê-sai 42:8 trong các bản dịch khác
“Ta là Đức Giê-hô-va: ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm!”.—Bản Truyền thống.
“Chính Ta là Yavê, đó là Danh Ta, vinh quang của Ta, Ta sẽ không ban cho người khác, hay cho các thần tượng, vinh dự của Ta”.—Nguyễn Thế Thuấn.
a Trong tiếng Hê-bơ-rơ, danh Đức Chúa Trời gồm bốn ký tự và thường được viết thành bốn phụ âm YHWH trong tiếng Anh. Một số bản dịch tiếng Việt dịch danh Đức Chúa Trời là “Gia-vê”. Để biết thêm thông tin, xin xem phụ lục A4 “Danh Đức Chúa Trời trong phần Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ” trong Kinh Thánh—Bản dịch Thế Giới Mới.