Loài vật có lên thiên đàng?
Câu trả lời của Kinh Thánh
Kinh Thánh dạy rằng trong tất cả các sinh vật sống trên đất, chỉ có số người giới hạn sẽ được lên thiên đàng (Khải huyền 14:1, 3). Họ lên đó để làm vua và thầy tế lễ cùng với Chúa Giê-su (Lu-ca 22:28-30; Khải huyền 5:9, 10). Còn phần lớn nhân loại sẽ được sống lại trong địa đàng.—Thi thiên 37:11, 29.
Không có chỗ nào trong Kinh Thánh nói rằng thú cưng sẽ được lên thiên đàng. Loài vật không thể làm những bước để hội đủ điều kiện “được gọi lên trời” (Hê-bơ-rơ 3:1). Những bước này bao gồm tiếp thu sự hiểu biết, thể hiện đức tin và làm theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 19:17; Giăng 3:16; 17:3). Chỉ con người được tạo ra với triển vọng sống đời đời.—Sáng thế 2:16, 17; 3:22, 23.
Để lên thiên đàng, những sinh vật trên đất phải được làm cho sống lại (1 Cô-rinh-tô 15:42). Kinh Thánh tường thuật về một số trường hợp được sống lại (1 Các vua 17:17-24; 2 Các vua 4:32-37; 13:20, 21; Lu-ca 7:11-15; 8:41, 42, 49-56; Giăng 11:38-44; Công vụ 9:36-42; 20:7-12). Tuy nhiên tất cả những trường hợp được sống lại đều là người, không phải loài vật.
Loài vật ở trong tình trạng nào khi chết?
Kinh Thánh dạy rằng cả loài người lẫn loài vật đều là “các vật sống”, vì thế sự sống của loài người và của loài vật là giống nhau. Cả hai đều được tạo nên bởi hai yếu tố là “bụi đất” và “hơi sống”.—Sáng thế 1:24; 2:7; Dân số 31:28.
Kinh Thánh cũng nói rằng loài người và loài vật đều có thể chết (Xuất Ai Cập 19:13). Khi chết, loài người và loài vật trở về bụi đất (Truyền đạo 3:19, 20). Hay nói cách khác là không còn hiện hữu. a
Loài vật có tội không?
Không. Phạm tội có nghĩa là suy nghĩ hoặc làm một điều gì đó vi phạm tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Để tạo thành tội, một vật sống phải có khả năng đưa ra những quyết định về đạo đức, nhưng loài vật không có khả năng này. Chúng thường hành động theo bản năng trong vòng đời ngắn ngủi của chúng (2 Phi-e-rơ 2:12). Khi kết thúc vòng đời thì chúng chết, dù không phạm tội.
Đối xử tàn nhẫn với loài vật có được chấp nhận không?
Không. Đức Chúa Trời ban cho con người quyền quản trị loài vật nhưng không cho quyền ngược đãi chúng (Sáng thế 1:28; Thi thiên 8:6-8). Đức Chúa Trời quan tâm đến từng con vật, ngay cả những con chim nhỏ bé (Giô-na 4:11; Ma-thi-ơ 10:29). Ngài lệnh cho những người thờ phượng ngài đối xử tốt với loài vật.—Xuất Ai Cập 23:12; Phục truyền luật lệ 25:4; Châm ngôn 12:10.