“Thánh” có nghĩa là gì?
Câu trả lời của Kinh Thánh
“Thánh” có nghĩa là được tách riêng ra khỏi điều ô uế. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ này bắt nguồn từ chữ “tách biệt”. Vậy, “thánh” có nghĩa là được tách biệt để không dùng cho những việc tầm thường, tức được xem như thiêng liêng, vì có đặc tính thanh sạch và thánh khiết.
Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết nhất. Kinh Thánh nói: “Chẳng ai thánh khiết như Đức Giê-hô-va” a (1 Sa-mu-ên 2:2). Vì vậy, ngài có quyền đặt ra tiêu chuẩn về điều gì là thánh.
Bất cứ điều gì liên quan trực tiếp đến Đức Chúa Trời đều có thể được xem là “thánh”, đặc biệt là những điều được biệt riêng cho sự thờ phượng. Chẳng hạn, Kinh Thánh nói về những điều sau:
Nơi thánh: Từ bụi gai đang cháy, Đức Chúa Trời bảo Môi-se rằng: “Nơi con đang đứng là đất thánh”.—Xuất Ai Cập 3:2-5.
Lễ thánh: Dân Y-sơ-ra-ên xưa thờ phượng Đức Giê-hô-va tại các kỳ lễ tôn giáo định kỳ được gọi là “các cuộc hội họp thánh”.—Lê-vi 23:37.
Vật thánh: Các vật dụng dùng trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời ở đền thờ xưa tại Giê-ru-sa-lem được gọi là “vật dụng thánh” (1 Các vua 8:4). Người ta xem trọng những vật thánh ấy nhưng không bao giờ thờ phượng chúng. b
Một người bất toàn có thể nào nên thánh không?
Có vì Đức Chúa Trời ra lệnh cho tín đồ đạo Đấng Ki-tô: “Các ngươi phải thánh, vì ta là thánh” (1 Phi-e-rơ 1:16). Dĩ nhiên, con người bất toàn không thể nào đạt đến tiêu chuẩn hoàn hảo của Đức Chúa Trời về sự thánh khiết. Tuy nhiên, nếu vâng theo luật pháp công chính của ngài thì họ được xem là “thánh và đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Rô-ma 12:1). Một người cho thấy mình cố gắng nên thánh qua lời nói và hành động. Chẳng hạn, người ấy làm theo lời khuyên của Kinh Thánh là “phải nên thánh và tránh khỏi sự gian dâm” và “hãy nên thánh trong mọi cách ăn ở của mình”.—1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3; 1 Phi-e-rơ 1:15.
Có thể nào một người đánh mất vị thế thánh trước mắt Đức Chúa Trời không?
Có vì nếu một người từ bỏ các tiêu chuẩn đạo đức của Đức Chúa Trời thì ngài sẽ không còn xem người đó là thánh nữa. Ví dụ, sách Hê-bơ-rơ là bức thư được gửi đến các “anh em thánh”, nhưng cũng cảnh báo họ hãy coi chừng kẻo “sinh lòng gian ác và thiếu đức tin vì rời xa Đức Chúa Trời hằng sống”.—Hê-bơ-rơ 3:1, 12.
Những quan điểm sai về việc nên thánh
Quan điểm sai: Phải hành xác để được nên thánh.
Sự thật: Kinh Thánh cho biết “việc hành xác” hoặc hãm mình quá mức “chẳng có giá trị gì” đối với Đức Chúa Trời (Cô-lô-se 2:23). Thay vì thế, ngài muốn chúng ta vui hưởng những điều tốt. Kinh Thánh nói: “Ai ai cũng nên ăn uống và vui mừng về mọi việc khó nhọc của mình. Đó là món quà của Đức Chúa Trời”.—Truyền đạo 3:13.
Quan điểm sai: Phải sống độc thân để nên thánh hơn.
Sự thật: Một tín đồ đạo Đấng Ki-tô có thể chọn không kết hôn, nhưng việc sống độc thân tự nó không khiến người đó nên thánh trước mắt Đức Chúa Trời. Đúng là những người sống độc thân có thể chuyên tâm trong việc thờ phượng (1 Cô-rinh-tô 7:32-34). Tuy nhiên, Kinh Thánh cho thấy một người đã lập gia đình cũng có thể nên thánh. Thật vậy, ít nhất một trong các sứ đồ của Chúa Giê-su là Phi-e-rơ đã lập gia đình.—Ma-thi-ơ 8:14; 1 Cô-rinh-tô 9:5.
a Giê-hô-va là danh riêng của Đức Chúa Trời. Hàng trăm câu Kinh Thánh liên kết danh này với từ “thánh” và “thánh khiết”.
b Kinh Thánh lên án việc thờ các thánh tích.—1 Cô-rinh-tô 10:14.